Chap 30 : Dương xinh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một cô gái đang yêu, khi cô ấy đã là thiếu nữ, đã đến tuổi mà trí thông minh và sự khao khát đã phát triển đầy đủ, thì cô gái ấy có quyền được mơ ước về mối tình của cô, và mối tình kia tuy thầm kín nhưng sôi nổi, càng ngày nó càng đâm chồi nảy lộc, kể cả khi người cô đang yêu có khiến cho tình yêu của cô đớn đau giống như khiến những chùm hoa tưởng tượng xa xôi trong cô vừa nhú lên nở cánh bị cắt ngang xuống đất thì tình yêu của cô gái vẫn bền chặt. Tình yêu của Dương là thứ tình yêu như thế. Đó là thứ tình yêu chân chất, thứ tình yêu cô đơn mà chính cô gái biết rằng tình yêu ấy không được phép tồn tại.

Đến tuổi như Dương, tình yêu đã khiến Dương phải chú ý đến vẻ bề ngoài. Nghĩa là Dương phải học cách làm đẹp cho bản thân mình. Với một cô gái ở tỉnh nhỏ được nuôi dạy một cách khoan dung nhưng nghiêm khắc như cha mẹ Dương, thì cô gái ấy vẫn mơ hồ trong việc làm đẹp cho mình. Cô không biết thế nào là đẹp. Nhưng hằng ngày mỗi sáng cô vẫn soi gương và cố chải cho mái tóc của mình óng mượt. Cô thấy bàn tay của những cô gái khác trắng nõn thì thầm ghen tị và để vừa lòng với mình, vừa lòng với tình yêu của cô luôn sôi nổi với người yêu, cô đã rửa tay của mình rất nhiều lần với nước lã, để bàn tay của cô se cứng lại và đỏ au lên. Cô cũng ao ước có một bàn tay trắng để xứng với người cô yêu.

Khi Dương soi gương và nhìn khuôn mặt hồn nhiên của mình trong gương, cô thiếu nữ thở dài và tự nhủ.

-"Mình xấu xí quá, mình không đẹp...Mình chẳng thể nào để cậu ấy chú ý tới mình..."

Cô thiếu nữ không biết đánh giá bản thân mình. Giá như Dương biết được những gì mà cậu bạn am hiểu nghệ thuật kia đã đoán thấy, vẻ đẹp của Dương khiến người nghệ sĩ say mê, rằng dưới vầng trán phẳng lặng là cả một đại dương tình cảm, rằng trong đôi mắt to và đen láy kia là đôi mắt và khiêm tốn, vừa tự hào và luôn ánh lên sắc màu óng ánh.  


Thế nhưng hôm sau, khi Dương đi học, cô thiếu nữ đã biết những tình yêu của mình là ảo tưởng.

-"Dương, bạn đi học rồi à? Bạn biết tin này chưa?"

Vy mỉm cười man trá. Cô nàng giơ chiếc điện thoại có ảnh của người Dương yêu, hình như người đó đang ôm một cô gái khác. Dương không thể nhìn rõ được. Khoảng cách khá xa. Nhưng Dương run rẩy.

-"Có muốn xem không?"

Vy hỏi.

Trong lòng Dương đang nổi lên muôn vàn bão tố, cô thiếu nữ phân vân có nên xem hay không? Nhưng xem để làm gì kia chứ? Đức tính cao quý của cô thiếu nữ phản đối. Nhưng hình ảnh kia cứ ẩn hiện trước mắt cô, khiến cô gật đầu.

Dương không muốn tin. Nhưng ảnh chụp đẹp quá, người cô yêu thiết tha đã ôm một cô gái khác. Lúc ấy, trái tim của cô  lại lần nữa bị giày vò khổ sở. 

Có ai đó, nhìn người bạn cùng bàn, trong ánh mắt thoáng tia buồn bã, nhưng không biết phải làm thế nào.

"Dương, đừng hiểu nhầm."


Sắp tới học kỳ mới, thầy cô khuyến khích sinh viên của họ đóng góp một tiết mục, và Dương cũng vậy.

Ngày hôm ấy, là ngày biểu diễn. Dương biểu diễn cho cả trường nghe, mà sao giống như biểu diễn cho một người. Giọng hát run rẩy, tiếng đàn piano thánh thót...Ánh mắt hướng về người đó...trùng hợp thay, người ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu.

Bất kể điều gì có xảy ra, tớ vẫn bên cạnh cậu đây! Dù ngày mưa hay ngày nắng, tớ vẫn cố gắng vì cậu đây! Lẽ nào cậu không nhận ra? Lẽ nào cậu lại lạnh lùng như vậy? Lẽ nào cậu không chút rung động?

Trong cơn mưa hôm ấy....họ đã nói với nhiều, cô thiếu nữ đã khẳng định, kiên quyết.

-"Nếu như vậy, tớ sẽ lấy thân mình để che cho cậu, tớ không muốn cậu bị thương, chỉ mình tớ, là đủ rồi..."

-"Được, bạn Dương hứa rồi đấy nhé..."

Giọng cậu thiếu niên ngọt ngào.

Thế giới của họ bấy giờ đẹp đẽ quá, đến nỗi cô thiếu nữ không muốn phá vỡ...Giọng nói Dương rất nhỏ...

Nhưng tại sao?

Why not me....We were meant to be....Chúng ta đã từng thuộc về nhau cơ mà....

Và giá như cậu biết tớ yêu cậu đến dường nào!

.Why not me....?

Vậy thì tớ chúc cậu hạnh phúc với người mình yêu....

Why not me....?

Nhưng tớ yêu cậu thật lòng, tớ yêu cậu nhiều như vậy....Liệu cậu có biết?

Bài hát mà Dương thể hiện chính là Why not me

Có ai đó, cố ý chọn ngồi ghế đầu, để xem Dương biểu diễn...

Có ai đó, khi thấy Dương diện váy trắng tinh khôi bên dương cầm, xinh như một thiên thần...Ánh mắt tuy làm vẻ lạnh lùng hờ hững, nhưng thực sự đã bị thu hút...Chưa bao giờ có thể nghĩ Dương đẹp đến như vậy...

Có ai đó, khi thấy ánh mắt của Dương, trái tim bỗng nhiên loạn nhịp...Cậu chỉ biết quay mặt đi...

Nhưng người khiến cậu rung động kia, người ấy đâu có biết?

Màn biểu diễn kết thúc, mọi người vỗ tay vang trời. Nguyên Bảo đến bên Dương, cậu bạn đưa bó hoa hồng, cất tiếng khen ngợi từ đáy lòng.

-"Dương, cậu tuyệt quá!"

Dương đưa tay đỡ bó hoa.

-"Cảm ơn cậu. Hoa hồng rất đẹp!"

-"Dương biểu diễn rất truyền cảm xúc đến cho người nghe nhé. Cứ như cậu đang tỏ lòng mình với người cậu yêu ý. Mà trông Dương hôm nay trông xinh như một thiên thần."

Dương mỉm cười.

-"Thật ư? Hay cậu trêu tớ thế?"

-"Thề luôn Dương ạ, cậu rất đẹp."

Đôi mắt Dương thoáng qua tia cảm động.

-"Chưa người bạn nào khen tớ đẹp cả. Cậu là người đầu tiên."

Nguyên Bảo xoa đầu Dương, như xoa đầu một đứa trẻ. Cậu nháy mắt.

-"Tại Dương ăn mặc quá giản dị thôi....Cậu mà mặc những bộ quần áo của mấy hotgirl trong trường mình xem, đánh phấn hẳn hoi vào...Tớ tin chắc cậu không phải là hotgirl mà là tiên nữ."

Dương cười.

-"Ha ha...vậy khi nào có dịp, tớ sẽ thử...."


Sau buổi hôm ấy, Dương nhận được rất nhiều hoa từ bạn bè, những lời khen ngợi Dương từ đáy lòng.

Long hồ hởi bên Dương.

-"Này...khi nào biểu diễn cho cả lớp xem riêng nhá Dương, tôi thích cậu rồi đó."

Huy lên tiếng.

-"Hôm nay Dương xinh lắm!"

-"Ừ, cứ như tiên nữ giáng trần ý."

Bạn nam khác xen vào.

Bọn con trai bám lấy Dương, mỗi đứa một câu, đứa nào cũng khen, khiến bạn Dương cảm thấy ngại.

Cuối giờ tan học, Dương cảm thấy rất mỏi.

Hôm nay bạn bè đứa nào cũng chạy đến nói một câu, Dương thực sự rất khó thoát thân.

Hôm qua cô đã thức đêm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, cho nên...Dương chỉ muốn ngủ thôi.

Một bàn tay đặt lên vai Dương, lay cô dậy.

Dương lờ đờ mở mắt.

-"Cậu uống sữa không?"

 Người đó cầm hộp sữa lạnh áp lên má Dương. Là ai thế không biết?

-"Ừa....tớ...."

Dương đáp qua loa. Cô lại gục mặt xuống bàn.

-"Bạn học về hết rồi đấy. Cậu cứ ngủ mãi thế này à?"

-"Ừa..."

-"Hay để tôi cõng cậu về?"

-"Ừa..."

Hm....???

Nghe câu hỏi cuối, Dương giật mình.

Mùi bạc hà này, giọng nói này...quen quá?? Hình như Dương nghe ở đâu rồi...

Dương bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn người kia. Lớp trưởng điện hạ đây mà, cậu ấy còn ở lại làm gì?

Nhìn cậu, Dương cảm thấy có chút đau đớn...Dương thực sự không muốn thấy cậu, nếu không...cô thiếu nữ sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Dương né tránh ánh mắt của cậu, vội vã thu dọn đồ đạc, đi trên hành lang của lớp, rất nhanh.

Cậu nắm lấy tay Dương.

-"Cậu sao vậy?"

-"Tớ về nhà."

Ánh mắt cậu hiện ra vẻ lo lắng.

-"Có ổn không? Tôi đưa cậu về."

Cả người Dương bấy giờ như muốn hóa điên!!! Không. Cô không muốn liên quan đến cậu nữa.

-"Cậu buông tay ra đi."

Từ bao giờ, Dương lại trở nên lạnh lùng như vậy? Trong lòng cậu thoáng hiện tia chua xót.

Dương đã thay đổi thật rồi.

Sáng nay thôi, cô ấy đã thay đổi. Cô ấy đã trở nên khác biệt quá lớn.

-"Không buông."

Giọng cậu cũng lạnh lùng không kém.

Cậu đẩy cô vào bức tường gần đó, khóa cô giữa hai cánh tay của mình. Giọng nói của cậu trở nên tê dại...

-"Cậu ghét tôi đến thế ư?"

Dương cuống quá đáp bừa.

-"Ừ, ghét lắm. Tớ ghét cậu đến mức muốn chuyển trường luôn rồi."

Đôi mắt cậu đen lại, ánh mắt sắc lạnh.

-"Thực sự muốn chuyển trường?"

-"Ừ...ngay sau học kì này đấy."

-"Ngôi trường này có gì không tốt? Nếu cậu muốn, cậu có thể đổi chỗ tránh xa tôi."

-"Nhưng hằng ngày tớ vẫn gặp cậu. Tớ không chịu nổi, tớ điên lắm rồi! Cậu hiểu không?"

Dương như muốn gào lên.

-"Vậy cậu định chuyển đến trường nào?"

Dương cứng họng. Mãi sau, cô bạn mới lí nhí.

-"Chuyện của tớ, không liên quan đến cậu."

Khi nói ra những lời lạnh lùng ấy, Dương ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt cậu tỏ ra sự buồn khổ hơn bao giờ.

Trái tim Dương nhói lên....Là vì sao?

Cậu ấy bất ngờ ôm lấy Dương, rất lâu...Dương quên cả phản kháng, chìm đắm trong hương bạc hà của cậu...

-"Xin lỗi cậu."

Sau đó, lớp trưởng buông Dương ra, rời đi rất nhanh.

Dương nhìn theo, cảm thấy lòng trống vắng, cảm thấy hình như mình đang mất tất cả...

Cậu ấy ở ngay kia thôi....mà sao, khoảng cách giữa cô và cậu thật xa xôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net