Chap 6 : Cậu lại giận tớ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dương tới lớp học, tâm trạng rất tốt.

Mà dạo này Dương rất biết điều nhé, đi học ngoan ngoãn im lặng để lớp trưởng làm bài, không líu lo như mấy hôm trước nữa.

Buôn dưa mãi ở bàn trên với Hằng cũng chán, thế nên thỉnh thoảng cứ quay xuống nhìn cậu.

Mà lạ ghê, lớp trưởng hôm nay bị sốt chăng, tập toán dày cộp không làm, cứ cúi xuống vẽ vời linh tinh trên nháp, trông cứ như đang trút giận vậy.

Còn đang mải ngắm cậu vẽ cái gì, vừa hay bắt gặp cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đối diện ánh mắt cô, Dương xấu hổ quá, ríu rít xin lỗi.

Cậu chẳng nói gì, chỉ tiện tay quăng mấy cuốn vở xuống ngầm bàn, rồi đứng dậy ra ngoài.

Một phen thót tim, cậu hôm nay sao vậy nhỉ?

***

Đến tiết Toán, đầu óc cứ lơ ta lơ mơ, cô Liên gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, Dương lóng ngóng không làm được bài, lấm lét quay xuống. 

Ánh mắt chủ yếu tập trung vào lớp trưởng, ai ngờ cậu biết nhưng cứ lờ đi.

Điên thật!!! Dương vì thế được ngay trứng ngỗng trong sổ đầu bài.

Dương cảm thấy hận lớp trưởng ghê cơ, cậu khó hiểu thật nha, buồn vui thất thường, thật chẳng hiểu nổi cậu nữa.

***

 Hôm nay là thứ sáu có giờ sinh hoạt, ngày kia họp phụ huynh, nên lớp trưởng huy động cả lớp dọn vệ sinh, viết lên bảng phân công.

Tên của Dương được vinh danh đầu tiên.

Dương được lớp trưởng phân công, nói dễ nghe là việc nặng, nói khó nghe là gần như toàn bộ việc nặng, kê bàn ghế, các thùng sách không còn giá trị vác xuống cho bác bảo vệ đem đi bán đồng nát.

Vậy là... một mình Dương, coi như làm gần hết việc??

Chuyện cũng chả có gì, khi mà những bạn nữ trong lớp chỉ cần lau bàn ghế là xong!!

Lớp trưởng có quyền, phân công thế nào thì phải chịu thế đấy!! Nhưng mà...nó khó chịu ghê...

Điên!!! Điên!!! Điên!!!

Uất ức lên đến đỉnh đầu, con giun xéo mãi cũng quằn, dân tình lập tức phản đối :

- Hoàng điên à??? Một mình tớ sao làm hết được???

Cậu đang viết dở, lập tức dừng lại.

Liếc nhìn cậu, Dương lạnh cả gáy.

Lớp trưởng với ánh mắt hình viên đạn nhìn Dương, chẳng buồn nói, chỉ hất hàm lên bảng.

Hóa ra, cậu chưa viết xong, ngoài Dương, còn có mấy bạn nam nữa, trong đó có Duy.

Nhìn thấy tên của Duy, cảm giác Dương sung sướng quá đi ~

Lý do thì đơn giản, tập đặc biệt mừng sinh nhật Doraemon Cuộc đua giải ngân hà hôm qua đang xem kịch tính, cô chưa xem hết thì bắt buộc phải về vì trời gần tối, nhưng mà lòng tò mò lắm, huhu, đang đến đoạn nhóm bạn bị kẻ xấu nhốt trong khu rừng của hắn, cô còn chưa coi được đến thời điểm Doraemon với Nobita có lật kèo thế nào cơ mà!!! Vì vậy, định tí bảo Duy kể tiếp, Duy xem hết rồi á.

Nhưng khi nhìn thấy tên của Hoàng cùng nhóm cô, Dương méo cả mặt, thở dài buồn bã.

Lớp trưởng ơi là lớp trưởng, sao cậu cứ ám lấy cô như hình với bóng vậy hả??? Cậu chắc chắn thù ghét cô, thế nên định cùng nhóm để giám sát đây mà!!!

Cái số Dương có vẻ hơi đen đấy???

***

Nhóm nào nhóm đấy ổn định, cả lớp lao ra trực nhật.

Chỗ nhóm Dương là trực vất vả nhất, các nhóm khác lau cửa kính bàn ghế, quét lớp lau bảng xong xuôi ngồi quẩy tưng bừng, buôn dưa nhiều mà không hết.

Lan Hương ở nhóm lau cửa kính, nhóm nhiều nam nên tình nguyện nhận làm thay Lan Hương, hoa khôi sướng, tung tăng chạy đến chỗ lớp trưởng.

- Hoàng ơi ~

Chỗ Dương đang dọn sách cùng cậu, còn Duy đang vác sách ngoài kia, cực khổ trăm bề. Dân tình oán hận nguyền rủa lớp trưởng ác ma còn chưa hết.

- Có chuyện gì?

- Chỗ cậu vất vả quá nhỉ? Để tớ giúp cậu Hoàng nhé?

 Bạn Lan Hương công nhận tốt thật đấy, Dương còn đang mệt gần chết, sách chất thành núi mà cậu khăng khăng chỉ có hai đứa làm thôi, bảo sao mồ hôi ướt hết cả áo.

Vui sướng nhìn cậu, cậu đồng ý đi cậu ơi ~

- Không cần đâu, việc này nhàn lắm, tôi với Dương làm là đủ rồi, phải không Dương?

Một câu nói đập tan hi vọng nhỏ bé của Dương!

Cậu ơi là cậu !!! Cậu thù hận cô cũng bóc lột sức lao động của dân vừa thôi chứ???

- Cậu xạo,  tớ mệt đến mức mồ hôi ướt hết cả áo cánh rồi đây này!!!

Cậu nhìn lại Dương, không ngờ thoáng chút đỏ mặt.

Nhanh nhẹn cởi cái áo khoác, cậu hất hàm bảo Dương :

- Mặc cái này vào!!!

  Hoàng hâm à? Đang yên đang lành bắt dân thường mặc áo???  

- Sao phải mặc?

Ánh mắt cậu xẹt qua một tia điện, đúng là Dương, ngốc vẫn hoàn ngốc.

- Cậu có mặc không đây???

- Hoàng điên à, mặc vào nóng chết!!!

Xem ra dạo này cậu hơi chiều nó, cho nên nó được đằng chân lân đằng đầu rồi thì phải, cậu đành phải giở chiêu cuối :

- Cậu không mặc, hay muốn cô giáo báo cáo tình hình học tập của cậu???

Dương miễn cưỡng, đành phải mặc.

Mà không ngờ mặc xong thích ghê cơ, áo cậu thơm quá, chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà thơm hơn áo cô nữa.

Lan Hương bị cho ra rìa, nóng cả mặt.

Ánh mắt giận dữ nhìn Dương như muốn ăn tươi nuốt sống, cô còn chưa được mặc áo cậu, mà Dương đã sung sướng hưởng trước niềm vui đó, thật tức chết!!!

Hoa khôi sau một thoáng nghĩ ngợi, khóe môi hơi nhếch.

Chẳng hiểu sao, một lúc sau, Lan Hương tỏ ra đau đớn, ngã ngay vào lòng bạn Hoàng.

Lớp trưởng theo phản xạ đỡ lấy cô, cả lớp ồ lên.

 - Trời ôi, hai anh chị tình tứ quá cơ...  

- Đừng có gương mẫu theo cán bộ cấp cao nhé chúng mày?

- Kinh thật!!! Thời buổi giờ, bọn trẻ bạo dạn ghê nhỉ?

-...

Mấy đứa nhanh tay post cảnh này lên nhóm lớp, chẳng mấy chốc lượt Like tăng ầm ầm.

Lan Hương được thể diễn càng sâu, cứ dính chặt lấy Hoàng, không chịu buông.

Hoa tủm tỉm :

- Chúng mày im lặng cái nào!!! Tất cả ra ngoài để đôi trẻ có không gian riêng tư!!! Nhanh!!!

Đứa nào đứa nấy gần như hưởng ứng.

Lan Hương liếc nhìn Dương buồn bã tay nắm chặt gấu áo, lòng vui sướng xiết bao.

Dương lầm lũi quay mặt đi, lẳng lặng tiếp tục dọn sách.

- Dương vất vả quá, tớ dọn cùng cậu nhé ?

Kinh ngạc ngoảnh đầu lại...là Duy. Cậu ấy...lúc nào cũng tốt với cô như thế...

- Được! Đúng rồi ...Duy kể tiếp bộ phim hôm nọ đi Duy ơi !!!

Cả hai đứa mải mê chuyện trò, cảm tưởng như một thế giới riêng tư chỉ mình hai đứa nó, có điên không cơ chứ???

Còn lớp trưởng Hoàng được hoa khôi ngã vào lòng, mà không hiểu sao, mặt mày âm u lãnh lẽo đến phát sợ.

***

Lúc ra về, Hoàng cất sách rất nhanh, Dương lục đục chạy sau...

- Hoàng ơi, đợi tớ với!!!

- "..."

- Cậu lại giận tớ à?

-"..."

- Hoàng ơi, tha cho tớ, tớ hối hận lắm rồi...

-"..."

- Chỉ cần Hoàng nói lý do, tớ lập tức sẽ sửa...

Lần này, Hoàng đột ngột dừng lại, Dương suýt ngã.

- Cậu muốn biết lý do?

Đối phương gật đầu ngây ngốc.

- Được! Có bốn lý do tôi giận cậu, về nhà nghĩ ra được thì tôi sẽ tha thứ cho cậu!!!

Ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy chưa đủ, cậu bồi thêm :

- Thôi bỏ đi, ngốc nghếch như cậu, chắc không bao giờ hiểu được...Lớn lên, có khi cậu sẽ hiểu...

Cậu phán như thánh.

Dương cảm thấy điên đầu ghê cơ. 

Thở dài thườn thượt, lớp trưởng quả thật đáng ghét nhất trên đời này!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net