Ngoại truyện 2 : Cuộc sống hai vợ chồng trẻ con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mà như chap trước tớ đã nói, anh với tớ có mâu thuẫn đúng không?

Cãi nhau về vấn đề rất vụn vặt nào đó, rồi sau đó thì uất này dồn đến ức kia, tớ chạy đến nhà cô bạn Nga vốn là đồng nghiệp của tớ.

Lúc đó cũng là 7h tối rồi, Nga nhìn thấy bộ dáng thê thảm của tớ lết đến nhà cô ấy, ngạc nhiên hỏi một câu khiến cho tớ suýt nữa muốn cắn phải lưỡi.

"Dương thân mến, cậu bị chồng đuổi khỏi nhà rồi? Hai người cãi nhau? Sắp li hôn rồi sao?"

Tớ nhìn cô ấy mà muốn tủi thân vô bờ. Kể lể một hồi, có phải tớ quá ích kỷ rồi không? Nhưng mà đợt chiến tranh lạnh lần này, bình thường đều dưới 30p anh đã dỗ tớ, nhưng hôm nay một ngày anh đã biến mất khỏi tầm mắt tớ rồi!!

Có phải là anh ghét tớ rồi không??

Mà tớ, buồn buồn đau đau muốn tìm nơi an ủi, sao cô ấy có thể, hỏi câu khiến tớ đau lòng thế kia!!! Thật đáng ghét quá đi mà!!

Nhưng Nga lại rất thản nhiên.

"Cậu nghĩ mà xem, chồng cậu có tiền, giờ ly hôn hai người chia đôi tài sản, đến lúc ấy sẽ giúp cậu thống kê một chút, đảm bảo không sai của cậu một ly, nhất định sau đó cậu sẽ giàu đến chết!! Ly hôn xong rồi còn có thể vung tiền nuôi trai bao, bắt đầu kế hoạch sống hạnh phúc lên thiên đường!!"

Tớ cảm thấy mình tìm cô ấy an ủi là một sai lầm...

Quên không nói, cô ấy chính là một trạch nữ chính hiệu, tốt nghiệp Học viện ngân hàng loại giỏi trước một năm, tự mệnh danh là cao thủ tình trường nhưng theo như tớ được nghe ngóng thì cô ấy chỉ có đúng một mối tình vắt vai. Bạn tự hỏi là mối tình khi nào à? Vâng, theo như cô ấy kể thì chính là lúc cô ấy 4 tuổi đã có một mối tình và đó cũng là mối tình duy nhất của cô ấy!!!

Quan trọng là, cô ấy là một kẻ cực kì yêu tiền!!! Nếu không, sao cô ấy có thể tốt nghiệp Học viện ngân hàng loại giỏi trước một năm?

"Đồ trọng tiền khinh bạn, thật sự khiến tớ tức chết mà!!!"

"Được rồi được rồi, vào đi...Cậu không muốn ngủ ngoài trời đấy chứ?"

Sau đó, hai đứa tớ chui vào phòng ngủ của Nga. Công nhận là chiếc gối có mùi của Nga, thật là thích nha~

Tớ mặc dù nói giận vậy thôi, nhưng tớ cũng hiểu, Nga cũng thuộc loại độc mồm độc miệng như anh ấy, đại loại là thuộc kiểu người, trong lòng nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo. Tỏ vẻ vô tâm nhưng thực ra là quan tâm muốn chết. Sở trường của cô ấy không thể hiện ở tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ưu tú kia, mà ở lời nói sắc bén tổn thương lòng người của cô ấy đó!!!

Hai đứa tớ ôm gối tâm sự, tớ hỏi Nga rằng mẫu người yêu lý tưởng của cô bạn là gì.

Nga dí ngón tay vào trán tớ.

"Tớ á? Mẫu người yêu lí tưởng là người mà tớ có thể chà đạp, là người mà tớ có thể hô phong hoán vũ!!! Cậu thử nghĩ mà xem, cậu lấy chồng cậu đúng là thiệt thòi! Khi giận người ta cũng không thể trút bực dọc lên người ta, hơn nữa tâm tư của cậu đều bị đối phương nhìn trúng phóc! Mà cậu thì không thể đoán được chồng cậu đang nghĩ gì! Cuộc sống như vậy thật vô vị!"

Tớ thầm kinh ngạc khi Nga nói quá chính xác!! Cuộc sống của tớ đúng thật là quá tẻ nhạt.

Mà nghĩ lại, tớ tự thấy mình không được xinh đẹp, cũng không được giỏi giang. Xét về mặt thông minh luôn bị coi là ngốc, làm việc nhà còn hậu đậu lóng ngóng. Thời còn học, luôn là anh bao che quan tâm cho tớ, cho dù tớ đơn phương anh. Tớ cũng chưa nghĩ tới rằng sẽ tìm cách khiến anh rung động bằng việc tặng quà hay làm một hành động lãng mạn như phim ngôn tình! Người nhạt nhẽo như tớ, không hiểu anh thích tớ ở điểm gì mà đồng ý cưới tớ vậy, trong khi bên cạnh anh có rất nhiều người xinh đẹp, lanh lợi hơn tớ gấp nghìn???

Tớ sầu não.

"Vậy chẳng lẽ chồng tớ chán tớ nên ngoại tình rồi ư???"

"Cái gì??? Chồng cậu ngoại tình rồi á???"

Nga nói như gào lên. Tớ tủi thân gật đầu.

Cô bạn thản nhiên.

"Thế thì dễ thôi. Tớ có cách giải quyết giúp cậu."

"???"

Sáng hôm sau, tớ quyết định ở nhà không thèm đi làm nữa, nhờ cô bạn xin phép hộ. Tớ kiên quyết làm mặt lạnh đến cùng! Người làm lành trước không phải tớ, mà là anh!

Cả buổi tớ ngồi nhìn cái điện thoại, cảm thấy tủi thân, tớ mong chờ cuộc gọi của anh, mà chờ đến khi đói đến réo rắt, mắt đã mờ, tai đã mỏi mà chưa nghe được một cuộc gọi nào cả!!!

Đến tối, sau khi ăn cơm xong, Nga hất hàm hỏi tớ.

"Giờ cậu muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được."

Nga mỉm cười xảo trá khiến tớ nổi da gà.

"Là cậu quyết định đi Đâu cũng được đấy nhé."

Tối hôm đó cô bạn lục tung tủ quần áo để tìm ra hai chiếc váy đẹp nhất, rồi bắt tớ ngồi vào bàn trang điểm làm chuột bạch. Trang điểm xong, Nga bắt tớ mặc một chiếc váy có dát ngọc nhìn lung linh rất đẹp, nhưng khiến mặt tớ trắng bệch.

"Sao nó ngắn như vậy, còn hở lưng nữa chứ!! Tớ làm sao dám mặc!!"

Nga đáp nhẹ tênh.

"Không đâu. Bây giờ thời hiện đại, mặc đẹp là phải như thế này, chứ đâu có cổ hủ như cậu. Giờ tớ hiểu vì sao chồng cậu chán cậu rồi."

Chạm đến lòng tự ái, tớ nuốt nước miếng.

"Mặc thì mặc, tớ sợ gì..."

Nhưng chiếc váy đó thật sự quá hở, tớ cảm thấy ngại ngại. Nga cũng hiểu ý, bèn choàng lên người tớ một chiếc khăn mỏng nhẹ. Tớ thở phào, cảm thấy như trút đi gánh nặng.

Tớ lên tiếng.

"Thế chúng ta đi đâu?"

"Đâu cũng được."

"???"


Xe mô tô của Nga dừng lại trước một quán bar. Tớ trợn mắt.

"Đây là quán bar đấy!!!"

"Cậu bảo đi Đâu cũng được còn gì."

Tớ bổ sung.

"Đi đâu cũng được nhưng không phải tới nơi này."

Nga hất hàm lên phía trên.

"Không nhìn ư? Quán bar có tên là Đâu Cũng Được."

Tớ.

"..."

Nga hào hứng.

"Đã tới đây rồi, cậu vào thử đi, nơi này xả stress dễ lắm. Cậu có thể uống rượu giải sầu."

Nhìn cô bạn năn nỉ, tớ tặc lưỡi rồi để cô bạn kéo vào trong.


* * *

Vào quán bar, Dương thay vì kiếm một chiếc bàn để ngồi thì lại tới chỗ quầy phục vụ uống rượu. Cô gọi một ly whisky đắt nhất để giải sầu. Nhưng kì lạ là không chỉ cô một mực ngồi ở quầy phục vụ chờ rượu, mà còn có một chàng trai khác ngồi bên cạnh Dương cùng với bạn của anh ta, nhưng Dương cũng không để ý lắm.

Người bạn của chàng trai kia khẽ huých vào tay bạn.

"Này, bên cạnh cậu là một mỹ nhân đấy nhé!"

Chàng trai không để lời nói ấy vào tai, anh ngồi trịnh thượng, như cố tình không muốn nhìn mặt người con gái bên cạnh. Dương cũng vậy. Cả hai người bọn họ tỏ sự quyến rũ đến lạ, thực hiện hành động giống hệt nhau, người ngoài nhìn vào tưởng như họ là cặp trai gái yêu nhau đang giận nhau.

Người bạn của chàng trai lắc đầu ngán ngẩm, anh ta kiếm một bàn để nhập cuộc chơi, chỉ còn lại cặp trai gái ở bàn phục vụ.

Bồi bàn đưa cho mỗi người một ly whisky, điều khiến chàng trai cực kì khó chịu, đó là khi người con gái bên cạnh uống rượu, chiếc khăn mỏng của cô cọ xát vào người anh. Ngược lại, điều khiến Dương khó chịu, cũng là khi chàng trai nâng cốc, tay anh như vô tình chạm vào người cô, cô còn có thể ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc.

Không khí hai người bỗng quỷ dị vô cùng!!

Chàng trai kia làm như không để ý, tiếp tục gọi rượu. Dương cũng vậy. Hai người đều có chung câu hỏi, đều nhận ra điều gì đó.

Chiếc khăn mỏng của người con gái tiếp tục chạm vào người chàng trai, bất giác anh nhíu mày, anh ngoảnh sang nhìn cô, vừa lúc cô cũng ngoảnh sang nhìn anh.

"Là anh?/Là em?"

Dương mở to mắt kinh ngạc, sao chồng mình lại có thể ở đây??? Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt hoàn mỹ từng góc cạnh cùng mùi rượu hòa cùng hương nam tính của anh, khiến người ta đắm say ngây ngất, thực sự khó có thể diễn tả bằng lời.

Ánh mắt anh như xoáy sâu vào trong đôi mắt của cô.

Dương khẽ ho để xua đi không khí mờ ám của hai người.

"Khụ khụ...Thật trùng hợp quá! Không ngờ chúng ta..."

"Đi theo anh."

Anh kéo cô ra khỏi quán bar, cô còn chưa kịp phản ứng.

"Này, em đi cùng với Nga! Em phải nói lại với cô ấy!"

Anh còn chưa trả lời, thì có giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau hai người vang lên.

"Oh!!  Thật trùng hợp quá! Hôm nay anh lại tới đây phải không?"

Anh ngoảnh đầu lại, va vào mắt là người con gái xinh đẹp, mặc chiếc váy bó sát tôn lên đôi gò bồng đảo.

"Cô Lý, thật ngại quá! Tôi có chút việc cần giải quyết."

Cô gái kia bất chấp anh vẫn siết chặt tay Dương, cất tiếng trong trẻo.

"Anh vì cô gái này phải không? Cô ấy là ai thế? Người yêu anh ư?"

Dương cảm thấy hình như bọn họ quen nhau? Nếu không nói là rất thân, cô nắm chặt tay, cảm giác ghen tị chưa từng có.

Hoàng mỉm cười. Anh kéo Dương lại gần mình.

"Chưa hẳn là người yêu."

Đương nhiên chưa phải người yêu rồi. Dương rủa thầm, cô là vợ anh.

Cô gái xinh đẹp kia thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cất tiếng mời mọc.

"Nể tình em mời trước, anh có thể làm một ly với em không?"

Dương cảm thấy như nghe có sấm nổ bên tai, hai người này...thật không tôn trọng cô, là khinh ghét cô, cô đường đường là vợ anh...còn chưa được như vậy...Dương khẽ cắn môi, gương mặt bất giác cảm thấy tủi thân.

Ánh mắt anh hiện lên ý cười đầy quyến rũ, khẽ kéo tay Dương, anh nói.

"Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô Lý được rồi."

Anh kéo Dương vào lòng.

"Tôi còn phải đưa vợ về thôi, còn về dỗ cô ấy nữa, cô ấy đang rất giận tôi."

Trước sự kinh ngạc của cô gái xinh đẹp trước mặt, anh từ chối xin phép rồi quay sang Dương, anh khẽ bế cô lên, khiến trái tim Dương như muốn nhảy ra ngoài. Dương xấu hổ, cô cảm thấy hai má của cô có thể tráng trứng được rồi.

"Chúng ta đi."

Cô gái xinh đẹp kia tái mặt, môi mấp máy điều gì đó nhưng không nói lên lời, cứ thế ngẩn ngơ để hai người rời khỏi.

Dương bị anh tống vào trong xe, nhưng cô vẫn chưa nguôi cơn giận. 

"Anh nói đi?? Cô ấy là ai vậy??? Sao thân thiết với anh như thế chứ??"

"Đối tác của anh. Tình cờ gặp."

"Xí, làm sao tin được anh? Hai người anh anh em em từ nãy đến giờ, khiến em cứ tưởng hai người mới là vợ chồng chứ!"

Anh nheo mắt lại nguy hiểm. 

"Em ghen ư?"

Dương lè lưỡi.

"Em không ghen!!!"

Anh tiến về phía cô, nhếch bờ môi cười khẽ. Mắt chăm chú nhìn vào làn da tràn đầy sức sống kia. Dương giật mình, vô thức lùi về phía sau.

"Anh...định làm gì vậy?"

Ai đó khẽ cốc đầu người có suy nghĩ đen tối.

"Ngốc!!! Thắt dây an toàn giúp em!!!"

"Em tự làm cũng được mà!!!"

"Còn nữa...về nhà anh sẽ tính sổ với em, hôm nay dám nghỉ việc ở công ty, còn dám ăn mặc thiếu vải thế này!!"

Dương lầm bầm.

"Thì sao chứ?? Bây giờ thời hiện đại rồi. Hơn nữa, sao ngày hôm nay, anh không liên lạc gì với em thế hả? Anh có biết, em rất tủi thân không? "

Anh ngẩn người.

"Điện thoại của anh hỏng mất rồi. Anh đang định mua nhưng hôm nay lịch trình bận quá. Xin lỗi em."

Sau đó, anh lườm cô một phát cháy mặt, khiến cô nổi da gà. 

"Em không thấy mình quyến rũ quá sao??? Khi anh bế em ra ngoài xe, có rất nhiều người nhìn em!! Như vậy thật không tốt, anh thích cách ăn mặc trước khi của em! Thực ra chính vì cách ăn mặc đấy nên anh mới quyết định lấy em."

Dương sáng mắt.

"Thật ư?"

Anh mỉm cười xảo trá.

"Thật. Tin anh đi."

---------------------------

Rất của rất lâu sau này nữa, Dương khi nhìn lại những kí ức đã qua, chỉ nở một nụ cười rực rỡ.

Thì ra cô của những năm tháng trước kia, lại có thể ngốc nghếch, trẻ con đến thế.

Anh của những năm tháng trước kia, rực rỡ chói lọi, tuy tính cách anh có thể khô khan, không biết nói những lời hoa mỹ, hứa hẹn, thế nhưng, tình yêu của anh dành cho cô, là thật tâm, là sâu sắc đi cùng theo năm tháng!!

Một đời gặp gỡ, mãi không chia lìa, như vậy là đủ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net