Thông báo khẩn cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có để ý rằng chap mình mới đăng dài hơn các chap khác không ?

Hi vọng các cậu sẽ dành chút thời gian của mình đọc hết những gì tớ viết !

Tớ đã cố gắng đăng 1 chap dài nhất có thể để bù đắp cho các bạn, bởi vì chap 14 phải đến đầu tháng 4  tớ mới có cơ hội đăng tiếp được !

Trong Tết, tớ hì hục viết fic, thậm chí đăng những 2 chap/ 1 ngày cũng là vì lý do này đây !

Các bạn có thể chờ tớ được không ? Và các bạn có muốn lắng nghe câu chuyện của tớ không ?

Đương nhiên câu chuyện của tớ rất dài... Và đôi khi phải đánh đổi tất cả !

Những cmt của các bạn, khi nào có thể tớ sẽ rep, và đến cuối tháng 3 đầu tháng 4 tớ sẽ có rep hết những cmt mà tớ bỏ sót chưa rep được cho các cậu !

Đôi khi mọi chuyện chẳng dễ dàng gì cả các bạn ạ ! Những gì tớ dành ra chiều hôm nay, là để tâm sự những lời này với các cậu !

Và đây là một câu chuyện tớ muốn gửi gắm cho các bạn :

Có một nữ ca sĩ lần đầu tiên biểu diễn cô cảm thấy rất lo lắng. Cứ nghĩ đến việc mình sắp phải ra biểu diễn, đối diện với hàng ngàn khán giả phía dưới tay cô lại ra đầy mồ hôi: " Nếu như đang hát mà quên mất lời thì làm thế nào?". Càng nghĩ, tim cô đập càng nhanh, thậm chí cô còn đã có ýnghĩ rút lui.

Lúc đó, một vị tiền bối nhẹ nhàng đi đến, tiện tay đặt một tờ giấy vào tay cô, nhẹ nhàng nói: "Trong này có viết lời bài hát, nếu như đang hát mà quên lời thì hãy mở nó ra." Cô nắm chặt lấy tờ giấy như đang nắm chặt lấy bụi cỏ cứu cô không rơi xuống vực thẳm và từ từ ra sân khấu. Có lẽ vì có tờ giấy trong tay mà tâm lý cô tốt hơn, cô biểu diễn rất thành công mà không cần nhìn đến tờ giấy.

Cô vui mừng đi xuống và cảm ơn vị tiền bối. Vị tiền bối cười nói: "Là chính cháu đã chiến thắng chính mình, tìm lại được sự tự tin. Thực ra, tờ giấy mà ta đưa chỉ là tờ giấy trắng thôi, không hề có bất kỳ lời bài hát nào."

Cô nhanh chóng mở tờ giấy trong tay ra, quả nhiên không hề có gì, chỉ là một trang giấy trắng. Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhờ tờ giáy trắng này mà cô thuận lợi vượt qua được nỗi sợ, biểu diễn vô cùng thành công.

"Cái cháu nắm không chỉ là một tờ giấy trắng mà chính là sự tự tin của cháu!" Vị tiền bối nói.

Cô ca sĩ vô cùng cảm ơn vị tiền bối. Từ đó về sau, cô luôn nắm chặt sự tự tin chiến thắng hết lần này đến lần khác, dành được vô vàn thành công.

Còn câu chuyện của tớ, các cậu có muốn biết không ? Nó dài lắm, nó đã bắt đầu từ 2 năm trước, và hiện giờ, tớ đang cố gắng, đang chờ đợi, đang hi vọng...

Cảm ơn mọi người, tớ hứa là khi nào có thể lên trên Watt, tớ sẽ rep hết các cmt ở fic này của các cậu ! Mọi thắc mắc, các cậu có thể cmt ở chap này hoặc ib riêng với tớ ! Chậm nhất đến tháng 4 tớ sẽ trả lời !

You are apple of my eyes ! I Love You so much !

Tớ yêu các cậu rất nhiều !

Thank you !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net