Phần 16: End Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã đi khỏi. Có thể cái tát đó chính là thứ 'ấm áp' nhất anh để lại cho cô.

Yang Ri đã không còn khóc. Cô cầm lấy điện thoại trên bàn, nhấn số gọi cho Park Min Woo

"Yang... Yang Ri??? "- bên kia cất tiếng nói

"Anh Min Woo...!"

"Em có chuyện gì sao? Anh cố liên lạc với em trong hai tuần mà không có trả lời! "

"Em... Xin lỗi. Tại em gặp số chuyện.! "

"Chuyện gì? "

"Anh... Đến đưa em đi khỏi đây đi! Em không muốn ở đây nữa! "

"Em... Đang ở đâu? "
.

Đồng hồ điểm 1h 43p sáng. Mọi thứ đang chìm ngập trong bóng tối hiu quạnh. chiếc BMW đậu trước cửa bệnh viện. Bóng dáng thanh niên cùng với một cô gái bỏ trốn khỏi bệnh viện.

- Tại sao em lại ở bệnh viện?

- Em bị ám sát! - cô thanh thả đáp

*kít*- tiếng xe ma sát trên mặt đường, hắn hoảng hồn với câu nói 'chẳng mấy quan trọng' của Yang Ri

- Đừng đùa như vậy!

- Vậy anh nghĩ tại sao em lại vào trong đó? - cô nhìn hắn cười cười

- Thôi không nhắc nữa. Em đi với anh thế này Jungkook có biết không?

Nghe nhắc đến Jungkook, cô thở hắt một hơi rồi nói với hắn:

- Chuyện anh đưa em trốn khỏi bệnh viện như thế này xin anh đừng nói cho ai biết cả. Nhất là Jeon Jungkook

Hắn nhìn cô một lát, nở nụ cười mãn nguyện:

-Em với Jungkook có chuyện gì à?

- Bọn em chia tay rồi!

Hắn sững sờ. Đây không phải là mơ chứ? Chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa hai người họ ai chẳng biết?

Xe của họ dừng giữa đường, thu hút mọi ánh nhìn. Hắn đành phải lái xe đi tiếp.

- ừm... Biết  làm gì để em vui lên nhỉ? Hay là kể chuyện bố anh?

- Bố anh?

- ừ! Ông ấy là một người tuyệt vời. Tuyệt đối không phải loại đàn ông bạc tình. Lúc nào cũng yêu thương mẹ và anh.

- Anh rất thương bố anh?

- Hơn cả thế!

Hắn nhìn cô nở nụ cười. Xe hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tiếp tục di chuyển.

- anh đưa em đi đâu vậy?

- về nhà anh!

- đưa em đến khách sạn cũng được. Đâu cần phiền gia đình anh như thế?

- anh không yên lòng! - Yang Ri đành im lặng. Quay đầu ra cửa sổ, ngắm mọi vật ngoài kia.
.
.
.

1 tuần sau...

- Kookie à! Anh gọi em ra đây có chuyện gì? - cô ta là Jang Min Hee. Thiên kim tiểu thư họ Jang kia được Anh gọi ra đây cũng vì chuyện của Yang Ri. Đương nhiên là trên danh nghĩa của bạn gái cũ

Jang Min Hee thực sự chẳng hề dễ gặp.  Nhưng cho dù gặp rồi mở lời nói chuyện với cô ta cũng rất khó bởi vì tiểu thư Jang không thuộc dạng người dễ gần

- Anh đừng nói... Muốn chúng ta quay lại đó nha!

Người phụ nữ, này miệng lưỡi quá thâm độc. Chỉ một câu nói cũng khiến Jungkook vốn định lạnh lùng lại trở nên bối rối

- Thật là như vậy sao?

- Chuyện của Yang Ri... Em biết chứ? - Anh cungz vậy. Chỉ một câu khiến con người như Jang Min Hee trở nên khô cạn lời. Hi vọng cũng từ đó mà vỗ cánh bay xa hơn vài ki lô mét

- lại là cô ta! Anh cuồng cô ta đến thế là cùng!

- Không đúng! Bọn Anh chia tay rồi!

- liên quan đến em?

- có một việc... Yang Ri nói người ám sát cô ấy chính là em

Cô ta im lặng, miệng khẽ cong lên nở một nụ cười nhạt nhẽo

- thật đúng như vậy?

- Kookie à! Anh sao lại ngốc quá thế? Có ai giết người xong quay lại bảo với người yêu người đó là mình giết không?

- chính xác là cô! Tôi đã không tin Yang Ri!

- Haizzzzz! Jeon Jungkook vẫn chẳng có gì thay đổi! - cô ta đẩy bàn, đứng dậy phủi phủi mông định rời đi nhưng... Một nòng súng đã chĩa vào gáy cô ta

- Jeon Jungkook Anh cũng bạo gớm... - chưa nói xong câu, đám người trong quán café đó đều đứng dậy, chĩa toàn bộ súng vào cô ta.

- Lũ cớm!!! - cô ta vừa lẩm bẩm xong liền bị còng tay, một người gương mặt tuấn tú từ trong đám đông bước ra:

- cô Jang Min Hee! Cô bị bắt vì bị nghi vấn là nghi phạm giết người!

Trước ánh mắt yếu đuối và bất lực của Jungkook, cô ta lướt qua, không quên để lại một lời nhắn nhỏ vào tai anh:

- Hẹn anh ngày gặp lại! Em rất mong lúc đó được thấy anh đứng đợi em trên lễ đường! - sau đó cô ta nhếch mép cười rồi bước đi theo cảnh sát.

Thật nhẹ nhàng...

Như chưa hề có chuyện gì xảy ra....

.
.
.

Sáng sớm, ánh nắng đang cố len lỏi qua từng kẽ lá ẩm ướt còn động hơi sương, chiếu vào mặt người con gái đang nằm trên dường bệnh... Đầu băng bó trắng, mái tóc cắt ngắn ngang vai gọn gàng - Jeon Yang Ri

Nếu nói rằng bệnh viện không nhớ tên bệnh nhân từng đến... Cũng không hẳn là đúng. Như Jeon tiểu thư đây không nhớ tên quả là đáng phạt.

Sau đêmm cô bỏ trốn cùng Park Min Woo, trong lúc cùng anh ta kể chuyện phiếm về người bố của anh ta, chiếc xe của họ bất ngờ tông mạnh vào cột mốc, đầu hắn đập mạnh vào vô lăng bất tỉnh. Còn Yang Ri tông thẳng đầu vào kính trước, máu chảy thành từng dòng xen kẽ nhau trên mặt, thứ âm thanh cuối cùng cô nghe thấy là người đàn ông suýt bị họ đâm phải liên tục gọi hắn là con, tự xưng mình là bố.

Còn nữa! Ông ta có đi cùng một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ, trang điểm chẳng khác gì một con điếm.
.

Cô và hắn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chết lâm sàng. Có vẻ như cú va chạm quá mạnh đã động đến động mạch chủ ở não.

Kết quả... Họ mất trí nhớ...

-----------------End Flashback--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC