Phần 19: Bắt đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước vào, từng động tác, cử chỉ chầm chậm. Anh khẽ ngồi xuống. Nhưng vẫn không yên. Cứ quay qua quay lại, hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn xuống chân, má phồng phồng lên nhìn moe dễ sợ

- Làm cái gì vậy?

Anh ta giật mình, sau 3 giây nhìn thẳng vào mắt tôi ấp a ấp úng

- A... Anh! Nghe Park Min Woo ns em đã nhớ lại

- Rồi sao?

- Em... Không giận anh sao? - sao anh ta bây h nhìn ngốc thế nhỉ? Bình thường lạnh lùng lắm mà?

- A! Anh k về sao? - quên mất anh ta là sao nổi tiếng. Mỗi ngày chẳng phải ngoài giờ học đều ở trong phòng tập mà?

- V... Vậy anh sẽ về ngay bây giờ!

Này! Bà cạn lời rồi đấy.

- Đứng lại! Tôi bảo anh về là anh về sao? (Au:ơ hai cái ông bà này. Đùa nhau đấy à?)

Anh ta ngoan ngoãn quay lại, ngồi xuống ghế. Ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Tay bỏ lên hai thành ghế, chân vắt chéo, nhìn rất là quý xờ tộc.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, thoạt đầu làm tôi bối rối nhưng rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

- E hèm! Ừm... Lấy dùm tôi cốc nước!

- 'Tôi' sao? Em bằng tuổi tôi hả?

- Thế giờ định thế nào? Lấy dùm CHỊ cốc nước hả?

- Khi nào xưng hô đúng, tôi sẽ lấy nước cho em.

Anh ta đùa đấy à? Nói thế thôi chứ tôi cũng tự lấy được nước. Xưg hô lm gì cho mỏi mệt.

- Em được lắm!

- Tôi sao? Tôi thích thế đấy! Chẳng phải anh từng bỏ rơi tôi hả? Bây giờ lại trở nên mạnh miệng thế? - Á! Đã bảo là bỏ qua rồi mà. Aisss! Lỡ mồm rồi!

- Em còn để bụng à? - Anh ta cũng chẳng chịu thua cãi lại. Cái miệng cứ mấp máy liên hồi, mắt mở to gân cổ lên lầm bầm cái gì đấy. Nhưng chắc chắn mục đính là tôi

- Em xin lỗi! - Chịu thua vậy. Dù gì cũng là tôi thích anh ta mà. Chứ nhìn cái điệu bộ thỏ đó của anh ta mà không thể kiềm chế được

Tôi thở từng hơi quan sát thái độ của anh ta. Khuôn mặt từ từ giãn ra, tay xoa rối tóc tôi, cười thật nhẹ. Chúng tôi cứ thế suốt cả buổi chiều.

Cuối cùng, anh ta phải trở về. Bố tôi đến. Ông phờ phạc như một con cò vừa mới được thả. Ngồi xuống ghế một cái 'phịch'. Cái ghế như muốn lún xuống thật sâu.

- bố mệt ạ? Hay bố lên giường con nằm đi. Dù gì thì con cũng khoẻ rồi mà!

- Con gái cưng! Bố không sao! Con mau nghỉ ngơi đi. Hôm nay bố sẽ ở lại với con.

Tôi bước xuống giường một cách nặng nề. Do nằm lâu nên bây giờ cơ thể tôi như nặng thêm vài chục kí vậy. Tôi nhanh chóng kéo bố đến giường. Nhìn bố như vậy làm sao tôi chịu nổi!

- Con gái ngoan! Bố xin lỗi! - ông xoa nhẹ đầu tôi. Sống mũi tôi cay xè. Ông đã quá vất vả rồi.

Dỗ bố ngủ xong, tôi xuống tầng dưới đi dạo. Ngồi xuống một ghế đá trong khuôn Viên bệnh viện, tôi chợt nghĩ về quá khứ. Nó khiến đầu óc trở nên mờ mẫm. Quá khứ quá nghiệt ngã. Tôi sống được đến bây giờ quả là kì tích. Tai nạn xảy ra thường xuyên như cơm bữa... Vậy mà chẳng làm sao cả

- Aizzz! Lạnh quá!

- Biết thế còn ngồi đây sao? - một cảm giác ấm áp cùng mùi hương quen thuộc phủ lên người tôi. Là anh sao?

Không! Là cả BTS cơ!

Anh Suga: Hug à! Nhớ em quá đi! - Anh Suga ôm chầm lấy tôi. Vuốt nhẹ mái tóc đang buông tự do của tôi

- Huynh! Cô ấy nóng đấy! - Jungkook tách hai người tôi ra

Anh Suga: gì chứ? Cô ấy vừa bảo lạnh mà? A~ Chú đang ghen chứ gì?

Sau đó BTS trừ Jungkook ra ôm bụng cười

Trí nhớ của tôi hoàn toàn có thể nhớ tên từng thành Viên trong BTS

Anh V: nghe Jungkook bảo em nhớ lại rồi à?

- Vâng! Anh V!

- Aisss! Giờ mới nhớ lại đấy! Nhớ cô chết mất! - Sau đó, các anh lần lượt ôm ấp tôi. Tôi có cảm nhận rằng mình như là em gái của họ vậy á!

Jungkook : Sau này em phải cận thận nhân vật 4D này đấy! Ổng biến thái lắm!

Nhân vật 4D: Yah! Chú nói gì thế hả?

Jungkook*chạy*

- Đứng lại đó! Anh phải bắt chú về mới được!
.

.

3 tháng sau...

Tôi và Jungkook thực sự đã quay lại bên nhau. Sống từng ngày hạnh phúc. Nhưng vẫn phải cẩn thận vì báo chí ngày càng gay gắt. Có lần họ chụp được cảnh tôi và anh trong một quán café dưới góc phố. Rất may lúc đó không thể thấy rõ được mặt tôi. Không thì tôi xác định với Fan *cười khổ*

Hai tháng nữa là Jungkook xong nhiêm vụ ở trường SOPA. Cũng là lúc tôi sẽ Debut vào giới K-pop (Au: tuy bả thua Jungkook đến một tuổi nhưng tùy thuộc vào thành tích để có thể ra trường. Nên bả vs Jungkook mới ra trường một lần.)

Chú Bang Sihyuk hứa sẽ để tôi debut vào Bighit Entertainment. Tôi đã đồng ý vì điều đó.

Tôi sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nào nữa. Hạnh phúc do mình tự tạo ra nắm lấy... Chứ không phải mua mới có.

----------------------------------------

Nhạt quá~
Ngày càng xàm.
Cho em chút ý kiến đi ạ~
Pleaseee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC