Phần 28: Đứng giữa chông gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng Mavtcncom4. ThyLuynHong. hana075😍😍💓💓

.

Ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, gió giật mạnh với tần suất không tưởng. Mọi thứ tưởng chừng trong ba giây sẽ bị cuốn bay tất cả.

Trong này tim một người đã chết lặng.
Đông đúc quá! Khó thở quá! Tôi lại làm sao thế này?

Người phụ nữ này sao lại xuất hiện ở đây?

Jang Min Hee?

Cô ta đến tìm anh ư?

Tôi đã cố tình lẩn tránh đi. Từng bước chân rời đi khỏi đau nhưng hàng ngàn cái gai ở dưới chân đang chờ sẵn. Từng bước... Từng bước một. Lòng tôi như vướng bận một thứ gì đó thật nặng nề, ngay cả hơi thở cũng cảm thấy khó chịu biết nhường nào.

Và tôi cũng chợt nhận ra rằng tôi và anh đã chia tay rồi. Đâu còn ai liên quan đến ai nữa đâu? Nếu xét về mối quan hệ hiện tại thì... Chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Còn chưa đến ngưỡng cửa bạn bè nữa.

.

Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại lo lắng, lại buồn. Cảm xúc hoá khiến con người tôi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Mà điều tồi tệ thì chưa bao giờ là tốt đẹp cả.

Haizzzz! Hôm nay lại trễ lịch hẹn với bác sĩ Dia. Chắc Park Min Woo sẽ cho tôi đi tu mất.

Trong lúc vội vàng chạy ra khỏi cái nơi này, tôi bị người phụ nữ đó nắm tay kéo lại. Khuôn mặt cô ta tỏ vẻ lo lắng

- Đừng ra ngoài bây giờ! Cô sẽ bị gió cuốn mất! Hôm nay có bão nhiệt đới!

Thật sao? Có nên tin tưởng không nhỉ? Jang Min Hee là người đã suýt lấy mạng tôi...

- Tại sao tôi phải tin cô?

- Tôi không có ý định gì cả! Lời tôi nói là sự thật! Cô không xem tin tức sao?

- Tôi không muốn tin!

- Làm ơn! Cô có thể không nghe lời tôi vào lúc khác nhưng lúc này xin hãy tin lời tôi!

Ánh mắt khẩn thiết đó khiến tôi vừa thấy mềm lòng lại vừa cảm thấy ghê tởm. Cô ta thật sự là Jang Min Hee à? Jang Min Hee của ngày xưa ấy! Cô ta đâu?

Tôi giật mạnh cánh tay của mình, quay một mạch đi ra phía cửa. Bỗng, một người phụ nữ kéo tôi lại:

- Ikke! Ikke gå ut nå! Du vil bli vind feid bort![*]

(Au:[*]: Đừng! Đừng ra ngoài bây giờ! Cô sẽ bị gió cuốn đi mất!)

Bà ấy nói cái gì vậy? Tôi luống cuống ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt bà. Người phụ nữ này ngoài ông chồng ra còn có hai con nhỏ bên cạnh. Dù không biết bà nói gì, tôi vẫn buột miệng nói ra một câu:

- Takk [*]

(Au: [*]: cảm ơn!)

Rồi quay bước đi khỏi. Jang Min Hee vẫn quan sát tôi. Theo chân tôi ra đến ngoài xe của tôi.

Xe anh Min Woo mới mua hôm qua. Nó mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi cũng không thể nhìn mặt anh ấy mà sống nổi. Tôi liền ngồi vào buồng lái. Chợt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cô ta đứng giữa mưa.

Dù gì thì cũng là bạn gái Jeon Jungkook. Cô ta mà có chuyện gì thì tôi sẽ xong với anh ta nên tôi mở cửa sổ ra, ngoắc cô ta vào xe. Cô ta đành im lặng ngồi vào ghế phụ lái.

Quãng đường dài hơn 40p đi xe ấy chỉ có hơi thở là phần lớn.

- Cô sang đây làm gì?

- Tôi sang để gặp...

- Jeon Jungkook sao?

- Ừ... Ừm! Tôi xin lỗi!

- Cô xin lỗi! Đâu phải lỗi của cô? Lỗi là tại anh ta. Tại anh ta vẫn chưa dứt khỏi cô thôi.

Cô ta im lặng. Không gian trở nên khó chịu như ban đầu. Tôi là đang ngồi với bạn gái mới của người yêu cũ. Thật là nực cười.

Mọi chuyện ngày càng đi quá xa so với khả năng chịu đựng của tôi.

Vậy là từ bây giờ, hàng ngày, vào mỗi khoảnh khắc, tôi sẽ phải chứng kiến cảnh hai người họ ân ân ái ái với nhau ngay trước mặt mình.

Tôi cũng không có quyền hận ai cả. Chỉ là hận bản thân không thể làm gì thôi.

Trời mưa càng lớn. Gió thổi càng mạnh. Chỉ còn chưa đến 1km nữa là tôi về đến khách sạn, nhưng trước mắt tôi là một khối trắng xoá. Cuối cùng tôi đành giảm lại vận tốc xe.

Chợt, một luồn ánh sáng từ trước mắt nhoè tới, tôi chỉ kịp đưa xe tránh qua một bên. May là lúc nãy tôi đã giảm vận tốc xe rồi nên bây giờ chỉ bị xốc nhẹ.

Mà cái xe vừa nãy điên hay sao vậy? Đi kiểu gì thế? Trời đã mưa lớn rồi còn....

- Này Jang Min Hee! Cô không sao chứ?

- Tôi không sao! Nhưng cô... Chảy máu rồi kìa!

- Hả?!

Lại chảy máu mũi. Với hình như tôi lại lên cơn sốt hay sao ấy! Trong người cứ bức bối khó chịu. Mắt càng nhìn càng mờ. Tay chân bủn rủn.

Cô ta đưa tay lên trán tôi...

- Cô sốt rồi! Để tôi thay lái cho. Mau nghỉ ngơi đi!

Tôi quá mệt mỏi để phản kháng lại rồi.

Càng nghĩ lại hoàn cảnh bây giờ của tôi thật quá nực cười.

Còn cái con người Jang Min Hee kia? Cô ta đập đầu vào đá à? Sao lại thay đổi nhanh thế kia?

Aizzzz! Chuyện người ta...

- Thực ra... Tôi và anh Jungkook đã chia tay!

*phụt*

- Không liên quan đến tôi!

- Chúng tôi chia tay... Vì anh ấy còn yêu cô!

- Anh ta nói như vậy à? Thế thì đừng tin.

- không! Cô hiểu nhầm anh ấy rồi!

- Hiểu nhầm sao? Chúng tôi chẳng còn gì để gọi là hiểu nhầm cả!

- Cô có biết.... Trong thời gian vừa qua.... Không có ngày nào là anh ấy ngừng nghĩ tới cô cả. Lúc làm việc luôn luôn bị mất tập trung đến nỗi gặp sự cố ở phòng tập. Anh ấy bị trẹo chân, phải ngồi yên một góc hai tuần.

-...

- Anh ấy lúc nào cũng gọi cho cô rất nhiều cuộc, nhắn rất nhiều tin. Anh ấy đi uống rượu, bỏ buổi tập. Lúc say, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất nhớ cô!

- Chẳng có ai đáng để tin cậy cả!

- Cô đừng nói như vậy! Tại sao cô không trả lời tin nhắn của anh ấy?

- Trả lời hay không là chuyện của tôi. Với lại, cái điện thoại đó tôi đã vứt rồi!
- Vô tâm!

- Cái gì cơ? Cô nói tôi vô tâm à? Thế tôi trở nên như vậy là vì ai? Chẳng phải vì anh ta và cô sao Jang Min Hee?

- Cô chẳng biết gì cả! Anh ấy làm vậy là có lí do...

Giọng cô ta dịu lại. Trong chất giọng có chất đượm buồn. Khuôn mặt của đại minh tinh mang theo vẻ khắc khổ của một cuộc tình không có hồi kết tốt đẹp.

Là tại tôi ư?

- Lí do? Lí do là gì?

- cô còn nhớ thời điểm cô bị anti chứ?

- ừm

- Anh ấy đã bí mật tổ chức một cuộc họp báo nói rằng mối quan hệ giữa anh ấy và cô không phải thật, cũng hoàn toàn không phải là lỗi của cô. Đơn giản anh ấy làm vậy vì muốn bảo vệ cô khỏi dị nghị ngoài kia. Nhưng dư luận xã hội không thể nào dịu xuống được, anh ấy đành nhờ đến tôi.
Anh ấy định nói cho cô biết chuyện này nhưng cô đã nói lời chia tay trước.
- Thật sao? Vậy tại sao anh ấy không giải thích với tôi?

- Là cô... Không cho anh ấy cơ hội giải thích mà!

Mọi chuyện là thế sao? Sao càng ngày vấn đề càng trở nên rối hơn thế? Vậy trong chuyện tình cảm này là tôi sai à?

- nếu là vậy... Tôi xin lỗi!

- Anh ấy mới là người cần nghe lời xin lỗi!

- Anh ấy bảo cô sang đây à?

- Không phải! Dạo gần đây anh ấy thường hay nổi nóng với tôi. Tôi nghĩ tôi nên kết thúc chuyện tình cảm này thôi. Nên bây giờ tôi qua tìm anh ấy nói lời tạm biệt. Tôi sẽ chuyển qua Mĩ sinh sống.

- Vậy sao?

- Cho tôi xin lỗi!

- Về cái gì?

- Tất cả!

Gió đã ngưng thổi. Mưa đã ngưng rơi. Chúng tôi đã về đến khách sạn.

Tại sao tôi lại thấy buồn thế này nhỉ?

Mệt quá! Chắc phải ngủ một giấc thôi. Tôi đã ngủ luôn trên xe. Trong mơ hồ lại cảm thấy cơ thể được nhấc bổng lên. Vẫn là mùi hương quen thuộc đó, nhưng lần này... Nó thật dịu nhẹ. Thật ấm!

Trong ảo giác, tôi đã ngửi thấy mùi hoa thủy cúc.

Loài hoa mang ý nghĩa: Nhớ nhung.

End chap.
---------------------------

- Nhạt quá mà. Như nước lã vậy! 😅😅





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC