Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đến cùng với chai Champagne Armand De Brignac Rose màu hồng bích lấp lánh dưới ánh đèn vàng trên tay, kéo ghế ngồi đối diện với Lisa, không nói không rằng cướp lấy beefsteak nàng đã cắt nhỏ, đang ăn dở trên đĩa của nàng về đĩa của mình, thong thả bỏ một miếng vào miệng nhai nuốt.

Lisa cau mày, cũng không buồn mắng người. Chị ta xinh đẹp đến nỗi dù là hành động hết sức tuỳ tiện như vậy trông vẫn không có một chút suồng sã vô duyên nào.

– Nếu đã xinh đẹp, xin đừng vô duyên.

– Tự làm cái này sao? – Jisoo vươn dĩa cắm một miếng thịt nữa, quét nước sốt trên đĩa của Lisa. – Ngon đấy. Có thể làm cho tôi một phần không, đầu bếp Chủ tịch? Tiền công là chai rượu chardonnay tuyệt đẹp này.
– Armand De Brignac Hồng? 500 đô thôi sao? Quá ít!

– Chà... Vẫn còn chê... Vậy tôi trả tăng thêm nhé? Rượu... và cả người đẹp? – Ánh mắt sâu không đáy của Jisoo đột nhiên mờ ám. Quen biết chị mười năm, đôi khi Lisa vẫn không nhịn được thầm cảm thán loại xinh đẹp sắc nước hương trời này. Là thưởng thức đơn thuần, không có tạp niệm.

– Là ý gì?
– Người đẹp. Nghe không hiểu sao? Vừa nghĩ đến người nào thì chính là người đó.
– Đừng lòng vòng.
– Không có nha. Muốn nghe tin vip phải nạp premium.

– Chị muốn gì? – Lisa khoanh tay lạnh mặt, tuy nhiên không từ chối đáp ứng yêu cầu của chị ta. Nàng biết Jisoo không bao giờ nói đùa. Chị ta nói có tin thú vị, thì chắc chắn là có tin thú vị.

– Một beefsteak chín 7 phần, thêm măng tây, dùng sốt tiêu đen. Gì nữa nhỉ...? – Jisoo cố ý.
– Dùng thịt thăn lưng, nướng không áp chảo, nhiệt độ thịt không dưới 63 độ cũng không quá 65 độ. – Nàng nhớ khẩu vị thức ăn của Jisoo cũng rõ như cách chị ta nhớ đúng từng ml thành phần đồ uống ưa thích của nàng.

Bọn họ hiểu rõ nhau đến mức, lúc trước Chaeyoung đã lầm tưởng hai người là một đôi. Nếu không phải vì nhìn thấy tấm ảnh bìa trang cá nhân của Jennie chụp bóng lưng trần mờ ám của Jisoo trong phòng tắm, em thật sự đã nghĩ bọn họ đang yêu nhau, hơn nữa Lisa còn không biết xấu hổ chạy ra ngoài tìm phở, mà tiểu tam đó không ai khác chính là em.

...

– Chà... Đúng là đầu bếp Chủ tịch. Ngon đến muốn bay lên... – Chẳng trách khiến mình khi xưa không ngần ngại rót hết vốn liếng mấy đời truyền cho vào đôi tay này.
– Giờ thì trả tiền đi.
– Đừng gấp. Uống rượu đi, mua rất tốn tiền đấy. Bar trưởng đáng ghét, nói rằng tháng này doanh thu không tốt, nhất định không chịu bán giá cost cho tôi. Tôi là bà chủ, vậy mà phải làm khách hàng ở chính nhà hàng của mình.
– 500 đô chắc chỉ là số lẻ chị dùng lấy lòng trưởng phòng Kim một lần shopping, mà dùng mua rượu cho người tri kỉ 10 năm này thì chị keo kiệt như vậy?
– Tiền đâu phải lá đa. Jennie thì nói làm gì. Tôi không thèm lấy lòng. Tôi thờ.

Lisa vẻ mặt khinh thường Jisoo thê nô, trong lòng thực tình cảm thấy ngưỡng mộ bọn họ. Hơn nữa không chỉ có chị, nàng đây cũng muốn thờ Jennie như đấng rồi đây. Đã đến ngày 11 rồi mà chưa có lương nữa... Chủ tịch thì chủ tịch, vẫn bị kế toán cho chậm lương như thường!

– Gần đây có canh Chaeyoung về nhà không?
– Không. Đợt trước mưa tuyết, có thể chở ra đến trạm xe bus. Bây giờ khí hậu ấm lên rồi, cô ấy không chịu ngồi xe em nữa.

– Hèn gì... Có để ý dãy toà nhà ngoài cùng bên trái nhìn từ cửa kính phòng khách căn hộ nhà chúng tôi không?
– Chỗ đó làm sao? – Lisa không khó hình dung ra. Đôi uyên ương này cùng nhau sống chung ở nhà của Jennie, là một căn hộ thuộc phân khúc cao cấp trong khu đô thị phức hợp cách Amont Centre khoảng 1 cây số. Nàng thường xuyên đến đây bàn bạc công việc hoặc bày biện nấu nướng ăn uống cùng bọn họ.

Khu này khá nổi tiếng trong khu vực, người làm ăn như nàng đại khái cũng nắm được tình hình. Căn hộ trong khu chia nhiều phân khúc, đắt có rẻ có, về cơ bản phúc lợi an ninh đều tốt, muốn an cư hay muốn đầu tư đều có thể cân nhắc đến. Dãy toà nhà ngoài cùng bên trái mà Jisoo nói đến là khu vực được xây dựng từ những ngày đầu dự án, cách đây tương đối lâu, giá cả phù hợp với túi tiền của đại chúng khá giả đương thời, nên cư dân đa số là các gia đình chính chủ, sống khá gắn bó, không khí thích hợp cho các gia đình có người già trẻ nhỏ.

– Xem ra lương thưởng cho bếp trưởng không tồi nha. Chaeyoung đã thuê một căn hộ ở đó. Chuyển đến hôm qua.
– Cái gì? – Lisa hiếm khi kích động. Jisoo thấy ngón tay xoay xoay chân ly rượu của nàng đột ngột khựng lại, bình thản trong ánh mắt cũng ngưng đọng.

Tất nhiên không phải Lisa hoảng hốt. Nàng đang nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì em ấy đã quyết định chuyển đến một nơi ở tốt hơn, có thể vơi đi vất vả bất tiện. Nhẹ nhõm vì nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã giúp em ấy thay đổi cuộc sống khó khăn lúc trước.

– Xem trộm tin nhắn của Jennie nên biết vài thứ. – Jisoo nhai thịt, thầm oán giận. Từ hôm qua đến hôm nay, Jennie đã lượn sang đó tổng cộng 4 lần. Nàng nói là giúp Chaeng sắp xếp đồ đạc, nhưng chị biết thừa nàng chỉ dính lấy đứa bé kia, thiếu điều muốn bế nó về nhà luôn.

Không biết từ lúc nào đã thân nhau như vậy rồi. Chaeyoung tin tưởng Jennie đến nỗi đã giao một chiếc thẻ nhà dự phòng cho nàng ấy, nói để lúc bất trắc nàng có thể kịp thời chạy sang.

Lisa tâm tư sớm bay lên mây, trong đầu lập ra một vạn kế hoạch chăm sóc em ấy. Có thể lấy lí do sang nhà Jisoo để cố tình gặp em, Lisa nghĩ thôi đã thấy háo hức.

*

roses_are_rosie

Đã đăng 11 ảnh

"Xin chào Lili !

Hôm nay công việc của mẹ mệt mỏi làm sao, nhưng mẹ rất vui vẻ, vì hôm nay là ngày quan trọng của con. Mẹ nghĩ mình nên có trách nhiệm lưu giữ hộ con những khoảnh khắc này khi con chưa thể tự mình làm điều đó được.

Cuối cùng thì Lili cũng tròn 6 tháng tuổi rồi. Con đã tự mình ngồi vững được một lúc thật lâu và mẹ đã rất vui mừng đấy. Con cũng nghịch ngợm hơn nhiều và ăn mọi thứ con nắm được trong tay. Con còn có thể tự ngủ mà không cần mẹ bế ru ròng rã nữa. Con ngoan ngoãn hơn một đứa trẻ 6 tháng tuổi nhiều lắm đấy. Cảm ơn con vì đã lớn lên khoẻ mạnh Lili nhé. Và cũng xin lỗi con thật nhiều vì không thể dành cho con những điều đáng ra con nên có được như mọi đứa trẻ bình thường khác.

Xin lỗi con vì sáng nào cũng đánh thức con dậy thật sớm, rồi đưa con tới những nơi thật ồn ào, bỏ con lại một mình với những người xa lạ và chỉ quay lại khi con đã khóc mệt vì khát sữa. Mẹ đã không đối xử tốt với con như thế đấy Lili ạ, nhưng ơn trời rằng bằng một cách kì diệu nào đó con vẫn lớn lên từng ngày, khoẻ mạnh và xinh đẹp, mẹ rất biết ơn con vì điều đó đấy Lili.

Mẹ đã dùng phần lớn tháng lương đầu tiên ở nơi làm việc mới này để thuê một căn nhà khác, vì mẹ muốn sau này kí ức tuổi thơ quý giá của con sẽ hiện lên trong một ngôi nhà xinh đẹp. Mẹ sẽ phải làm việc thật nhiều để có thể duy trì khoản đầu tư này, nhưng không sao đâu Lili ạ, nó rất xứng đáng. Một lúc nào đó con sẽ đủ lớn và rời đi, mẹ sẽ ở lại đây một mình mỗi ngày, và căn nhà này sẽ khiến mẹ khóc mỗi khi nhớ về con, rằng trong căn phòng này tối nào con cũng sưởi ấm mẹ, còn trong căn phòng kia con cười thật nhiều mỗi chiều cuối tuần cùng mẹ ngâm bồn và nghịch nước cùng người bạn vịt nhựa Ducky của con.

Mẹ sẽ rất ghen tị với người nào đó, người mà sẽ được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của con mỗi ngày. Thỉnh thoảng mẹ nghĩ về một ngày sẽ có một người yêu con nhiều hơn mẹ, mẹ buồn và hụt hẫng. Nhưng mẹ không thể bắt một cô gái xinh đẹp trẻ trung sống mãi với một bà mẹ già nua, lúc nào trên người cũng dính mùi bánh trái được. Mẹ không ích kỉ, con biết mà phải không Lili? Nên mẹ biết những khoảnh khắc được ở bên con sẽ trôi nhanh lắm. Con lớn nhanh thật đấy Lili ạ. Mới đó con chỉ là một hạt đậu nhỏ xíu trong bụng mẹ, mà bây giờ con đã biết cười với mẹ mỗi ngày, chắc không bao lâu nữa rồi sẽ đến ngày mẹ không còn bế được con trên tay. Ước gì Lili có thể lớn chậm lại một chút nhỉ? Giá như con có thể mãi bé bỏng như vậy thì tốt, mẹ sẽ làm việc thật nỗ lực để nuôi dưỡng được con. Mẹ sợ phải sống một mình lắm, mẹ sẽ không thể ngủ được nếu không có con.

Nhưng làm sao bây giờ Lili? Con lại thêm một tháng tuổi nữa rồi. Thôi vậy cũng tốt. Con cần được lớn lên và sống một cuộc đời tốt hơn mẹ. Xin lỗi Lili, dạo này mẹ hơi nhiều lời, và hình như mẹ còn khóc nhiều hơn cả con Lili ạ. Mẹ hy vọng sau này con không hay khóc giống mẹ, và rất rất hy vọng con sẽ không bao giờ phải khóc một mình. Cảm giác đó khá tệ.

Thôi đủ rồi, mẹ không nói nhảm nữa. Mẹ đã mua cho con thật nhiều sách mới. Mẹ sẽ đọc nó mỗi tối cho con nghe. Ngày mai là ngày đầu tiên ăn dặm, mẹ hy vọng con sẽ thích điều đó. Mẹ chỉ có thể nấu đồ ăn dặm cho con vào bữa tối thôi, vì mẹ phải đi làm vào ban ngày, thực sự xin lỗi Lili, nhưng chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.

Nhìn con trong ảnh này. Chắc là con sẽ thích thú lắm khi lớn lên và biết được mình lúc 6 tháng tuổi trông như thế nào nhỉ? Con rất xinh đẹp đúng không? Chúc mừng Lili tròn tháng nhé! Mẹ luôn yêu con!"

11 bình luận

Kim Daeun: Cảm động quá đi, làm chị nhớ lại lúc Cà Chua nhà chị còn nhỏ. Bây giờ nó đi du học, cả năm trời mới thấy mặt một lần, hai vợ chồng ở nhà buồn muốn chết

Haneul: Lili cưng quá, nhìn mà muốn lấy chồng đẻ liền đứa con

Young Mi: Chúc mừng bé con nhé. Lớn lên nhất định phải thương mẹ nhiều nha

Chun Ae: Bao giờ Lili mới đọc được cái này nhỉ? Chắc sẽ hơi lâu, nhưng mà không sao, chú chỉ muốn đặt gạch cho con trai chú thôi. Cháu yên tâm, chú đảm bảo sẽ nuôi dạy con trai thật tốt, nhất định cháu sẽ ưng. Nói cho cháu biết nha, ngày nào chú cũng giúp mẹ cháu kiểm đồ trong kho lạnh đấy. Lạnh muốn ngừng thở luôn. Chú lấy lòng mẹ cháu cực như vậy, cháu nhất định phải đối xử tốt với con trai chú nha, không được ăn hiếp nó đâu đấy.

JennieRubyJane: muốn đẻ một đứa quá trời*
=> Chun Ae: đừng
=> Do Hyun: đừng, tôi lạy cô
=> Lee Chaewon: nhịn nhịn vô, đừng đẻ. Cô trễ lương cũng được, nhưng mà đừng có đẻ
=> Cho Hee: đừng
=> Min Joon: đừng
=> rose_are_rosie: đừng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net