Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng, Lisa tựa lưng vào ghế bành nhâm nhi lon bia, tầm mắt mơ hồ nhìn cảnh vật ngoài cửa kính. Nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những toà nhà giống hệt nhau vì cùng khu, hầu hết các ô cửa đều đã tối đèn.

Nhưng ở đó có em, nơi đó đặc biệt, chỉ với nàng. Nàng đã trả lại phòng ngủ cho đôi uyên ương kia, một mình ngồi trong phòng khách tối đèn gặm nhấm đau lòng. Chỗ này khuất hướng nhà em, nàng vẫn không ngừng dán ánh nhìn mình về phía toà nhà đó. Nàng biết chắc chắn nơi đó có em, chắc em đã ngủ say rồi, có lẽ em không có thói quen thức khuya độc hại như nàng.

Đột nhiên dưới chân nàng một cỗ ấm áp bao bọc. Kuma – cún nhỏ Jennie nuôi trong nhà đang nằm lên chân nàng. Dường như con vật thông minh muốn bầu bạn với con người cô đơn say xỉn này.

– Kuma, có muốn ra ngoài với người ta một chút không?
– ...
– Lạnh lắm đấy, có muốn không nào?

Nàng không biết vì sao nữa, đột nhiên có điều gì đó thôi thúc nàng đứng dậy.

Kuma bám theo nàng, không có vẻ gì là muốn để nàng đi một mình, nên nàng lấy cái áo dày trong ổ nằm ở góc tường mặc vào người nó.

1 giờ sáng, trong cái lạnh giá và tĩnh mịch của khu đô thị về đêm, một kẻ cô đơn say xỉn dắt một con cún nhỏ ngật ngưỡng bước đi. Da đỏ hết lên vì lạnh và say, nhưng Lisa thấy đầu óc mình tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết, nỗi nhớ em đang dội lên trong lòng không phải vì say mà có, và nàng ý thức được chân mình đang bước về hướng nào.

Đứng trước cửa căn nhà, nàng chậm chạp mở ví tìm thẻ. Trong chiếc ví chật chội những tấm thẻ quyền lực không dễ gì mà có được, có một chiếc thẻ khoá của một căn hộ bình dân rất bình thường, cất trang trọng cạnh tấm ảnh hai người mẹ. Nàng chợt tự cười nhạo bản thân, mình đối với em đã sâu đậm đến vậy mà một tấm ảnh của em cũng chưa từng có.

Nàng ngật ngưỡng bước vào, lần theo ánh sáng tới căn phòng ngủ cửa để ngỏ vẫn còn sáng đèn của em. Em chưa ngủ. Em đang đọc cuốn sách của nàng, chăm chú ghi chép đến nỗi nàng đứng đơ người nhìn một hồi lâu mà không biết.

– Sếp... – Em giật mình nhìn nàng, làn da đỏ bừng vì say và lạnh, tóc rối nhẹ vì gió thổi, đôi mắt thiếu đi vài phần tỉnh táo. – Sao chị vào được đây? Chị có ổn không vậy? – Em lại gần nàng lo lắng hỏi. Kuma quấn vào chân em nên em liền cúi xuống ôm nó vào lòng.

– À... à... nhậu say nên cầm nhầm thẻ nhà Jisoo rồi... Nhầm nhà... nhầm nhà thôi... Xin lỗi em, em nghỉ ngơi đi. – Nàng quay bước, đủ tỉnh táo để biết mình đến đây không phải vì say mà đi nhầm.

– Sếp, chị say rồi. – Em vội đỡ thân ảnh liêu xiêu suýt té vì vấp vào dây dắt của Kuma. – Đừng ra ngoài nữa, trời rất lạnh. Tôi pha cho chị một ít trà nóng giải rượu, chị nghỉ ở đây đi.

Em dìu nàng vào giường. Nàng đã tựa đầu lên vai em và luồn hai tay ôm lấy em khi em cởi bỏ áo khoác dày trên người nàng. Thật ra nàng không say nhiều đến thế, nhưng nàng đã tỏ ra mình say đến nỗi ôm và dựa dẫm vào người em không tự chủ. Nàng thích cảm giác này, thực sự rất tuyệt, rất thoải mái và an tâm. Em ấm áp và mềm mại, mùi thảo mộc nhè nhẹ cùng mùi sữa thanh thuần biết bao nhiêu, nàng thấy dễ chịu và an lòng vô cùng.

Ly trà nóng của em khiến nàng khá lên đôi chút, nhưng được ở gần em mới thực sự là thứ khiến nàng ổn hơn rất nhiều. Lớp vải ẩm ướt ấm nóng lướt nhẹ trên da mặt, mơ hồ mang theo mềm mại từ những đầu ngón tay. Nàng nhịn xuống xúc động muốn bắt lấy bàn tay đang lau mặt mình mà hôn lấy.

Chaeyoung nhắn tin với Jennie thông báo mấy tiếng, sau đó nhốt Kuma vào nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa phòng còn nhìn người đang mê man ngủ trên giường một cái.

Không phải em nên cắt đứt quan hệ ngoài công việc với người này rồi hay sao? Nhưng mà uống say như vậy lại tìm đến em, bên ngoài rét mướt, em không nỡ lòng...

Nàng ấy không phản cảm quá khứ kia của em sao? Hay là uống say nên mê sảng rồi?

Tiếng cánh cửa khép lại vừa dứt, Lisa cũng mở mắt, tựa như hoàn toàn thanh tỉnh. Thân thể nặng nề chìm trong chăn gối êm ái, thoang thoảng mùi hương giống như trên thân thể em và đứa bé, lại tựa như không giống, bởi vì thiếu đi hơi sữa ngòn ngọt kia.

Nàng sờ sờ bên cổ vẫn còn hơi ẩm. Lần đầu tiên nàng có một người ở bên chăm sóc khi uống say. Là chăm sóc đúng nghĩa, pha trà lau mặt cho nàng, không phải giống như trợ lí đầu gỗ Kane kia, chỉ biết đưa đón rồi bỏ mặc, cũng không phải giống như Jisoo tống người vào khách sạn rồi thuê hộ lí mặt xinh chân dài lau người matxa...

Lisa có cảm giác rằng mình đối với em đã sâu đậm hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ.

*

Chaeyoung không mong đợi Lisa không thất vọng về quá khứ kia của em. Em chỉ hi vọng nàng ấy sẽ không hối hận về quyết định mang em đến nơi này làm việc. Em nghĩ mình nên nỗ lực hơn trước nhiều lần, để nàng ấy không cảm thấy bổ nhiệm em là một quyết định bồng bột và sai lầm, dù trước kia đi làm trong tâm thế được sếp trọng dụng em cũng chưa bao giờ xao nhãng.

Tóm lại, Chaeyoung nghĩ mình không còn đặc quyền, cũng không còn vị trí trong mắt xanh của sếp. Xem như quãng thời gian vừa rồi là em may mắn đi, gặp được nàng ấy mới có cơ hội đổi đời. Hiện giờ nên biết rõ mình là ai, những gì vì may mắn có được kia cũng nên nỗ lực nắm chắc. Thị trường rất khắc nghiệt, làm việc không nỗ lực sẽ lập tức bị đào thải. Em không muốn Lili phải lớn lên trong thiếu thốn.

9 giờ có một cuộc họp với bộ phận bếp. Tinh thần Chaeyoung không tốt lắm, sau chuyện đả kích kia đầu óc luôn căng thẳng, giấc ngủ cũng kém ổn định. Em muốn uống cà phê để ép mình tỉnh táo, nhưng thứ đó không tốt cho Lili chút nào.

Lisa đi làm, việc đầu tiên không phải lên văn phòng của mình, mà là đi qua nhà hàng rồi đến bếp, nhiều chuyện hỏi người này một câu hỏi người kia một câu. Đương nhiên không ai phiền phức, bởi vì nàng ấy là sếp, chỉ là không khỏi cảm thấy nàng quá mức nhiệt tình với cấp dưới rồi đi.

Đi hết một vòng liền tìm thấy Chaeyoung trong back bar. Em khách sáo cúi đầu với nàng. Lisa nheo mắt nhìn ly trà đặc trên tay em.

– Bếp trưởng Park uống trà đặc vậy? Không chát miệng sao?

Chaeyoung hơi bối rối, không nghĩ đến căn phòng ba người câu đầu tiên nàng ấy liền hỏi em.

– Cảm thấy không được tỉnh táo cho lắm. Đã cho thêm mật ong, cũng không khó uống...

– Đều không tốt. Nếu buồn ngủ thì uống nước cam. Vitamin C có tác dụng làm tỉnh táo.
– V... vâng... C... cảm ơn chủ tịch đã nhắc nhở...

Tổ trưởng Jeon đánh hơi thấy bầu không khí kì lạ giữa hai người, nhanh tay kéo cô bé thực tập sinh ngơ ngác xuống kho lạnh kiểm hàng, để lại back bar chỉ còn hai người.

– Làm sao vậy? Bị ốm rồi?

Chaeyoung mơ hồ nhìn đôi mắt lo lắng của nàng ấy, cảm thấy so với lúc trước còn chân thành hơn mấy phần... Mắt hoa đào lãng mạn đến quyến rũ, sâu thẳm lại sống động, giống như muốn nhấn chìm cả đối phương. Đầu óc mơ màng của em hơi ù đi... Nàng ấy vẫn còn muốn dành tâm tư cho em?

Sợ là nếu đọc được loại suy nghĩ này của Chaeng, Lisa nàng tức chết mất. Không có cách nào diễn tả sự khác biệt quá lớn trong suy ngẫm về nhân sinh của hai người, chỉ biết khái niệm "trong sạch" hay "dơ bẩn" trong mắt bọn họ vô cùng khác nhau. Khác nhau đến nỗi trái ngược...

Tựa như Chaeyoung cảm thấy bản thân rất dơ, dơ đến độ nếu em đón nhận cảm tình của người khác sẽ cảm thấy rất có lỗi với cảm tình đẹp đẽ ấy... Mà Lisa cảm thấy em trong sạch đơn thuần như mọi cô gái hai mươi tuổi sống nội tâm khác. Trái tim rất đơn thuần. Tâm hồn rất đơn thuần. Rất muốn có được hơi ấm yêu thương, lại rất thẹn thùng, lo được lo mất. Cảm thấy muốn dựa dẫm, lại không dám đặt lòng tin. Cảm thấy cần che chở, nhưng không dám nương tựa...

Đôi khi Chaeyoung nhìn những dấu vết mờ nhạt Lili lưu lại trên bụng mình, trong lòng hai luồng tâm tư giằng xé. Em không biết mình nên yêu những dấu vết này vì đã ghi lại hành trình diệu kì mà Lili bé bỏng đến với em, hay là xem nó như một vết dơ của tội lỗi mà hận thù nó. Dấu vết rất mờ, nhưng kể từ khi nó xuất hiện, Chaeyoung chưa từng ngừng nhìn chằm chằm vào nó mỗi khi em đứng trước gương chuẩn bị đi tắm.

Còn Lisa, nàng thậm chí không có ý niệm gì về sự trong sạch của thể xác. Nàng chỉ biết mọi cô gái đều xứng đáng tự hào về cơ thể của chính mình. Cơ thể phụ nữ không bao giờ là điều đáng xấu hổ. Đều rất đẹp. Nơi nuôi dưỡng hình hài những đứa trẻ là tuyệt đối sạch sẽ, tuyệt đối thiêng liêng...

Bởi vì nàng lớn lên trong tình yêu và sự bao dung của hai người mẹ. Bọn họ giống như ánh nắng, chiếu sáng tâm hồn lẫn trí tuệ cho nàng. Còn em lớn lên trong đè nén khổ sở. Cho dù em làm tốt mọi việc đến nhường nào, mẹ cũng không cười với em. Người lớn trong nhà giao du với đủ mọi hạng người, mà thế giới của đứa trẻ cũng chỉ gói gọn trong tầm nhìn của người lớn. Em quanh quẩn trong thế giới cạm bẫy ấy, từ bé đã biết cuộc sống có bao nhiêu khắc nghiệt cùng đen tối, sớm học cách khép kín bản thân, tự mình bảo vệ tâm hồn ngây thơ non nớt. Em nghĩ là mình đã thất bại trong việc đó. Còn Lisa nghĩ rằng em đã làm rất tốt, giữ được tâm hồn trong sạch của mình, lớn lên thật lương thiện và dịu dàng...

Chaeyoung không biết mình đã thất thần mất bao lâu. Chỉ biết khi tiếng đóng cửa khe khẽ đánh vào tâm trí em, ly trà đặc trên tay đã biến thành ly nước cam vắt...

...

Mặc cho Chaeyoung đã suy nghĩ trằn trọc về việc làm cho Lisa thất vọng vì chuyện quá khứ tồi tệ đáng quên, nàng dường như chỉ yêu thương em nhiều hơn...

Và cả đứa bé này...

Nó vừa trớ ra áo khoác Celine mua với giá 1000 đô của nàng sau khi ăn xong cơm nắm ruốc cá hồi và chả mực chiên nấu bởi nhà hàng 3 sao Michelin danh giá bậc nhất thành phố...

– Lili kì lắm nha... – Nàng cởi ra áo đắt tiền bị đứa trẻ nôn vào. – Buổi sáng sạch sẽ xinh đẹp, đến trưa liền biến thành nhếch nhác nôn trớ như vậy, mẹ con nhìn thấy sẽ trách người ta chăm sóc con không tốt nha...
– ... – Kane trơ mắt nhìn xấp tài liệu duyệt nửa ngày không xong lộn xộn trên mặt bàn làm việc, còn dính cả nước miếng trẻ con.
– Đi tắm thôi... Mẹ con mà biết, nàng liền không cho con chơi cùng người ta nữa...

...

– Kane... Bếp đi ăn trưa hết chưa? – Nàng đùa giỡn cùng đứa trẻ bụ bẫm bọc trong khăn bông mềm mại, xoa mái tóc ướt mỏng manh của nó.
– Dưới đó chưa ai đi ăn ạ, hôm nay nhà hàng đông khách. Bếp trưởng Park sau khi tan ca sẽ có buổi xây dựng thực đơn với bộ phận bếp lúc 2 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi sẽ tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho bếp bánh đến 4 rưỡi thì tan.
– Tôi đâu có hỏi? – Nàng liếc Kane, có chút mất tự nhiên.
– Tôi biết cô kiểu gì cũng hỏi nên đã điều tra sẵn cả tuần rồi. – Anh ta thành thật nói. – Còn nữa, hôm nay trường phổ thông liên cấp gần đây cho học sinh nghỉ học nên lượng khách tới nhà hàng từ lúc 10h tăng vọt khiến cô ấy bận rộn hơn thường ngày. Trung bình cứ mỗi 10 phút bếp bánh có một order. Cô ấy được một khách Tây xin nói chuyện, sau đó bo 10 đô và hôn lên mu bàn tay trái lúc 10h43'. Lúc 12h21' bị một khách nam đi qua quầy bếp mở đứng tán gẫu và trêu chọc, nhưng hắn ta đã bị bạn gái cào nĩa vào tay ngay sau đó. Lúc 12h34' anh Jeon phòng đại diện đã xuống nhà hàng ăn trưa. Anh ta nói gì đó với quản lý và quản lý đã kêu cô ấy ngồi cùng anh ta một lát. Cô ấy làm theo nhưng gương mặt tôi đoán là không được tự nguyện cho lắm. Cô ấy bị đứt tay nhẹ lúc khoảng 1 giờ 3 phút. Cô ấy không băng nó lại vì đang quá bận nên tôi đã dọa quản lý ca làm rằng sẽ đấm anh ta và sau đó anh ta đã bắt cô ấy băng vết thương lại.

– V... vậy sao...
– Chủ tịch yên tâm. Tôi đã nói với tất cả những người liên quan rằng nếu dám để cô Park biết chủ tịch đặc cách cô ấy thì sẽ lập tức biết tay tôi, nên tuyệt đối cô ấy sẽ không nghi ngờ đâu. Xưa nay tôi làm việc đều gọn ghẽ không dây dưa, cô nên tuyệt đối tin tưởng.

– C... cái này... Anh đừng có lúc nào cũng dùng nắm đấm. Họ sẽ nghĩ tôi nuôi một tên vệ sĩ không biết gì nhiều hơn là uy hiếp người khác bằng đống cơ bắp đấy. Trong khi anh rõ ràng là một tên đặc vụ đầu óc rất cừ. – Nàng quay mặt ra ngoài cửa kính để giấu đi khuôn mặt hơi hồng của mình.

Trợ lý đầu gỗ này là người Jisoo mang đến, Lisa đoán hẳn là chị ta lấy được từ chỗ người cha Tổng Tư lệnh của mình. Chị ta nói nàng giữ hắn bên mình. Một gã trai khổng lồ biết đột kích và bắn tỉa không đời nào lại hợp ở cạnh một cô gái tươi sáng, có chút kiêu kì khó chiều, yêu bếp núc và thích những hương thơm. Lisa lúc đầu không suy nghĩ nhiều, đơn giản xem hắn như một cấp dưới làm công ăn lương bình thường. Dần dần mới phát hiện hắn ta trung thành đến mức khó tin, không ngần ngại lái xe tạt đầu trên đường cao tốc, hứng trọn cú đâm của chiếc xe khách điều khiển bởi tài xế ngủ gật chở nàng ra sân bay. Lisa ngầm hiểu hắn đã được hưởng một nền giáo dục kém nhân đạo nào đó nên mới học được cách hi sinh bản thân vì chủ nhân vô điều kiện như vậy.

Hắn có vẻ không được đối xử tốt cho lắm ở nơi huấn luyện cũ, và việc được Jisoo đưa khỏi đó khiến hắn rất biết ơn – điều mà hắn từng luôn được dạy về. Trong mắt hắn, một người có thể tuỳ ý sử dụng lính trong trại huấn luyện hẳn là một đáng tối cao quyền lực. Chẳng ngờ rời khỏi thao trường, người mà hắn phục tùng lại là những cô gái có thể đứng cả ngày trời trong bếp nấu đi nấu lại một món ăn và bắt hắn nếm thử đến căng bụng với hương vị mỗi lần chẳng khác nhau chút nào, theo hắn là vậy.

Hắn mờ mịt nhìn đứa bé đang ra sức tự gặm tay mình, rồi nhìn vị chủ tịch đang tỉ mỉ thoa thứ kem màu trắng có mùi thơm lên làn da đứa bé, đầu óc kém tinh tế tràn đầy thắc mắc không dám hỏi...

Chủ tịch thích đứa bé hay là thích mẹ đứa bé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net