Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng trước gương chần chừ cầm chai nước hoa trong tay. Đến cuộc hẹn quan trọng cùng sếp với cơ thể hơi mùi sữa thật không nên. Em mở nắp, rồi lại đưa mắt nhìn đứa bé đang đùa nghịch trong nôi, thở dài đóng nắp lại cất về chỗ cũ...

*

Lisa gọi một ly trà ấm cho em và cà phê cho mình. Phục vụ vừa rời khỏi thì em tới.

– Cảm ơn em vì đã tới. Tôi rất hân hạnh.
– Hân hạnh được gặp cô, chủ tịch.
– Em cứ tự nhiên.
– Vâng. Liệu tôi... có thể giữ đứa bé trong này không? Nó đang thức nên không theo người lạ.
– Tất nhiên rồi. Em bé trộm vía rất xinh.

Nàng đỡ lấy cái địu em bé của em, đưa em vào bàn, kéo ghế ra. Em bước đi, suối tóc lay động, mùi tóc dịu nhẹ và mùi em bé đặc trưng của người phụ nữ đang nuôi con nhỏ hoà vào nhau, dịu dàng vô hạn khiến lòng nàng bất chợt gợn sóng. Vẫn là xinh đẹp như vậy, đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tuỳ tiện tôn lên cổ cao ba ngấn nhã nhặn thanh lịch cùng xương đòn tinh tế lấp ló. Gương mặt kiều diễm, tóc dài buông xoã vương lên vai gầy, làn môi hồng mong manh như cánh hoa đào hoạ một nét cười, duyên dáng lại có điểm căng thẳng lo lắng. Lisa thu vào mắt từng biến hoá sinh động trên nét mặt, chìm đắm thưởng thức, thiếu chút nữa đã quên mất chính mình đang làm cái gì.

Đứa bé trong lòng em cũng thật đáng yêu. Chắc là một bé gái, nó quấn chiếc mền màu hồng. Mắt, mũi, mi giống em như tạc, nếu không có chiếc má lúm kia thì nó quả là một bản sao của người mẹ trẻ.

– Em học làm thợ bánh lâu chưa?
– Ừm... chưa lâu lắm, từ khi tôi mang thai... – Em khẽ hít sâu, cố gắng điều chỉnh thanh âm hơi hồi hộp của mình. – Lúc đó sức khoẻ tôi yếu nên không ra ngoài đi làm được. Tôi bắt đầu tự tập làm bánh ngọt theo công thức có sẵn, rồi dần dần tự rút ra công thức riêng của tôi. Tôi làm bánh và đăng chúng lên mạng bán online trong khoảng 1 năm gì đó, khi sinh Lili thì nghỉ, đến lúc nó 3 tháng tuổi liền đi làm ở Le Petit Prince. Ông chủ nói rằng ông ấy rất thích một vài loại bánh trong menu mà tôi bán online và hỏi tôi rằng tôi có thể làm chúng và bán ở tiệm của ông ấy không. Tôi đồng ý nên từ đó công việc của tôi mỗi ngày đều làm những loại bánh đó hoàn toàn thủ công 100%. May mắn là khách hàng có vẻ yêu thích nên tôi luôn hoàn thành số lượng chỉ tiêu.

Chaeyoung có chút căng thẳng, cố gắng lục tìm trong đầu những câu từ trôi chảy nhất. Tuy không dám nhìn lên, em vẫn cảm giác được người đối diện đang dán chặt tia nhìn lên người mình.

– Tôi không nghĩ là may mắn đâu. Hương vị bánh thật sự rất tuyệt. Tôi đã đi rất nhiều nơi, thử qua rất nhiều hương vị nhưng sản phẩm của em vẫn đặc biệt ấn tượng. – Nàng thu vào mắt biểu cảm hồi hộp của em, lựa lấy một cây kẹo màu bày trên bàn trà, vươn tay đặt vào lòng đứa trẻ, còn rất tự nhiên vuốt qua mũi nó, hành động chính là ngầm động viên em không cần lo lắng.
– Tôi còn phải học hỏi nhiều lắm. – Em khẽ đung đưa vỗ về đứa trẻ, trong vô thức khẽ hít thở sâu một hơi. Mùi thơm nhàn nhạt của người vừa tới gần chờn vờn quanh chóp mũi.

– Thù lao em nhận được ở Le Petit Prince tốt chứ?
– Tôi cảm thấy hài lòng về mức lương ông chủ trả cho tôi.
– Nếu em còn là sinh viên hoặc còn độc thân thì có vẻ ổn. Nhưng em còn con nhỏ mà. Tôi thắc mắc sao em có thể xoay xở cuộc sống của mình và con giữa thủ đô đắt đỏ với mức lương này?
– Có chút khó khăn nhưng tôi xoay xở được. Thật ra ngoài mức lương cứng tôi còn có thêm một chút phụ cấp khi làm việc ngày cuối tuần và ngày lễ. Những ngày đó tôi được trả cao hơn ngày thường.
– Đủ cho em bé chứ?

– Tôi không bao giờ để nó thiếu thứ gì. Có một nơi nhận một người mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, không học nghề, không qua bất cứ đào tạo gì, lại còn đang trong thời gian nghỉ thai sản, tôi cảm thấy tôi đã lấy đi cơ hội của rất nhiều người bỏ công sức học hành đàng hoàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi rồi. Tôi không thể đòi hỏi gì thêm. Hàng tháng Lili cũng nhận được một khoản trợ cấp từ hiệp hội phụ nữ và trẻ em nữa.
– Em bé thật hạnh phúc vì có một người mẹ kiên cường như vậy.

Chaeyoung chỉ khẽ cúi đầu. Lili đáng ra nên có một cuộc sống tốt hơn. Em chưa từng nghĩ mình là một người mẹ tốt.

Thấy em có chút bối rối, Lisa cũng chợt nhận ra màn "làm quen" của mình hơi kĩ rồi thì phải.

– Chúng ta thảo luận một chút về bánh nhé. Tôi rất tò mò về bí quyết của em với chiếc bánh flan này. Tôi ấn tượng với nó nhất. – Nàng đẩy chiếc laptop lại gần em. – Vị ngọt của nó thật đặc biệt!
– À, chiếc bánh flan này. Tôi đã dùng mật ong thay cho đường thông thường, kết hợp với đường mạch nha và phụ gia làm ngọt theo tỉ lệ của tôi.

– Rất tốt. Với năng lực của em tôi thấy thật may vì em không có cơ hội học nghề. Mấy trường nghề lỗi thời đấy sẽ phá hỏng thiên phú em có mất. Đầu quân cho tôi, em sẽ có cơ hội mở mang mình ở những nơi xứng tầm. Hợp đồng đã gửi cho em rồi, em xem kĩ rồi trả lời cho tôi. Nếu còn điều gì băn khoăn xin cứ nói.
– Tôi chỉ muốn biết liệu tôi có thể đưa con tới nơi làm việc được không? Tôi không có người thân để gửi nó.
– Tất nhiên. Tôi sẽ tạo điều kiện cho em hết sức. À... tôi có thể tìm giúp em một người giữ trẻ tốt. Em nghĩ sao?
– Tôi không có ý định đó.
– Vậy không sao hết, em cứ đưa con theo. Tôi yêu thích trẻ con, rất sẵn lòng giúp đỡ.
– Tôi hiểu rồi. – Em hơi ngượng ngùng vì nàng thu hẹp khoảng cách, mùi hương thanh thanh quyến rũ quanh quẩn chóp mũi em.

...

Hai người trao đổi công việc xong, ngượng ngùng cũng vơi bớt, tuỳ tiện nói chuyện phiếm về bánh trà. Trải nghiệm của bọn họ đối với nghề vô cùng khác nhau, nhưng bằng cách nào đó cuộc nói chuyện rất hoà hợp. Lisa rất thưởng thức dịu dàng nhỏ nhẹ của em, mà em cũng không nhịn được chìm đắm trong lịch thiệp mềm mại của nàng, không phải loại lịch thiệp phong độ hào hoa như đàn ông, mà là rất nhẹ nhàng bình đạm, tự nhiên không một chút gượng ép, mang đến dễ chịu vô hạn cho đối phương.

– Cho phép tôi đưa em và con về nhà được chứ?
– A... Không cần phiền phức như vậy... Chúng tôi ở cách đây không xa.
– Em không nỡ để tôi phong độ một chút sao?
– Không... Ý tôi là... – Em bối rối tránh đi ánh mắt mong đợi chân thành của đối phương.
– Đừng nghĩ nhiều. Trời rất lạnh, trẻ nhỏ tránh được chút nào hay chút ấy. Đi thôi.

Đường đi hẳn là không xa, vì Lisa từ đầu chủ ý chọn địa điểm hẹn gần nơi em ở. Tuy nhiên trẻ con thì không có khái niệm chờ đợi. Đói bụng liền khóc nháo, nhất định đòi lập tức được ăn no.

– Lili... Kiên trì chút nào... – Em rối rắm vỗ về đứa bé. Không phải ai cũng dễ chịu với tiếng khóc ồn ào của trẻ con, hơn nữa còn là sếp lớn. Người có tiền thường ghét những sự phiền phức.
– Làm sao vậy? Nhiệt độ trong xe không tốt nên khó chịu rồi?
– Thật xin lỗi, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, làm phiền chị quá rồi. – Em loay hoay dỗ dành đứa bé đang ra sức giãy giụa.
– Đừng như vậy. Tôi không phải người không có lí lẽ. Làm gì có ai chưa từng là đứa trẻ.

Trái tim bối rối được lời này an ủi, cộng với tiếng khóc của đứa bé rất xót ruột, cuối cùng tình yêu người mẹ chiến thắng lý trí, em gạt đi kiêng dè cùng xấu hổ. Đứa bé rúc vào lòng em, vì đói bụng mà gấp gáp, phát ra tiếng mút tuy nhỏ nhưng bị không gian yên tĩnh nhỏ hẹp trong xe phóng đại lên, tựa hồ giống như dội vào tâm tư ngập tràn xấu hổ. Em ôm đứa bé thật chặt. Không phải chưa từng bất đắc dĩ phải chiều đứa bé háu đói ở nơi công cộng, chỉ là ở ngay trên xe của sếp, trong cuộc gặp mặt đầu tiên như vậy... Có chút thất lễ rồi.

Em vẫn luôn biết rằng, bà mẹ và em bé đối với người ngoài đều là những mối phiền phức. Người bên cạnh sợ là không có ai dám làm phiền đến bao giờ. Có khi nào là đang cảm thấy em rất phản cảm rồi?

Nhưng mà Lili đói bụng. Em rất đau lòng. Trẻ nhỏ yếu ớt, khóc nhiều liền mệt, người làm mẹ có cách nào không thương xót được đây?

– Không bị lạnh chứ? Điều hoà đã tăng hết cỡ rồi, nếu vẫn lạnh thì dùng áo khoác của tôi.

Lisa chỉ quan tâm đến lớp áo khoác Chaeyoung vừa cởi ra cùng chiếc áo sơ mi cũng bị tháo nửa hàng cúc, thấp thoáng lộ ra da thịt tuyết trắng. Bên ngoài tuyết đang rơi, ngoài sợ em bị lạnh, nàng không còn nghĩ điều gì khác. Nếu biết được những gì Chaeyoung đang lo sợ về mình, Lisa sợ là sẽ tức chết mất. Người hết mực trân trọng phụ nữ như nàng làm sao có thể cảm thấy cơ thể phụ nữ là điều xấu hổ phản cảm được đây?

Nàng chỉ cảm thấy cảnh tượng Chaeyoung săn sóc và âu yếm đứa con bé bỏng đẹp đẽ đến động lòng. Trong mắt nàng đó là mặt dịu dàng nhất của em, dịu dàng hơn tất cả những chăm sóc mà em ấy có thể dành cho nàng trong tưởng tượng của nàng về chuyện cùng em yêu đương.

...

– Làm phiền chị quá rồi, còn đưa chúng tôi lên tận nhà như vậy. Thực ngại quá...
– Đừng khách sáo. Sao có thể để Lili bị dính mưa tuyết được chứ... – Nàng giũ nhẹ chiếc dù ẩm ướt trên tay. – Lạnh lắm, mau lên nhà. Rất mong chờ gặp lại em ở Amont Centre.

Chaeyoung mỉm cười nói tạm biệt, trong lòng lăn tăn gợn sóng. "Rất mong chờ" sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net