Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây Lisa thường ngồi lì trong văn phòng, không phải dịp đông khách sẽ không xuống giám sát nhà hàng. Dù sao giám đốc nhà hàng năng lực cũng không tồi, không bận đến sếp tổng phải canh chừng. Tuy nhiên bây giờ nàng có lí do để thường xuyên lượn xuống đó. Chỗ này đều là của nàng, nàng muốn thế nào mà không được. Nhân viên dần quen với sự có mặt thường xuyên hơn của sếp ở khu vực nghiệp vụ, không có thắc mắc gì.

Buổi trưa Lisa lại xuống giám sát nhà hàng, đã phát hiện Chaeyoung dường như không được khoẻ, khuôn mặt hơi tái, lấm tấm đổ mồ hôi, đôi mắt sống động không giấu được mệt mỏi. Chaeyoung đương nhiên biết rõ thân thể mình, nhưng đang trong ca làm, cũng đã vào giờ cao điểm đông khách, nhà bếp rất bận, bèn nghĩ cố một chút rồi nghỉ sau.

Lili dường như cũng không vui vẻ như thường. Lisa phát hiện nhân viên trong Kid Corner bế nó không rời tay, ngồi xuống liền cáu kỉnh khóc, trán còn dán cao hạ sốt. Hỏi nhân viên liền biết nó vừa đi tiêm phòng hôm qua. Trẻ nhỏ tiêm phòng thường bị đau và sốt, sinh ra quấy khóc như vậy.

Một mẹ một con này làm Lisa lo sốt vó. Nếu không phải bếp bánh đang chật ních đầu bếp và nhân viên đợi đứng đợi order, nàng hẳn là đã xông đến trước mặt em rồi. Mệt mỏi như vậy, vẫn còn đi làm, đứa bé bị ốm cũng không được ở bên cạnh mẹ.

...

Lisa lượn lờ nửa ngày cũng không canh được lúc nào bếp bánh hết người, thầm rủa cái nhà hàng này làm gì mà đông khách vậy, rõ ràng còn không phải cuối tuần.

Cuối cùng vẫn là quá nóng ruột, không nhịn được hỏi han, dù xung quanh không phải là không có người.

– Bếp trưởng Park, hôm nay không khoẻ sao?
– À... Chỉ là... thiếu ngủ một chút, không có việc gì. Ngày mai được nghỉ, ngủ bù một giấc là khoẻ rồi.
– Chú ý thân thể đó.
– Vâng...

Lisa còn đánh trống lảng, lượn lờ quanh bếp bánh hỏi cái này hỏi cái kia. Quả nhiên người khác đều nghĩ rằng nàng đang sát sao công việc, ai nấy bèn ra sức nỗ lực làm việc chỉn chu lấy lòng sếp, không một ai đoán ra tâm ý kia.

...

Ngày hôm sau là ngày off của Chaeyoung. Lisa biết em đang không khoẻ, hơn nữa còn biết em ở một mình, không có một người thân để nương tựa. Hồ sơ của em nàng nghiên cứu kĩ, nhân thân có thể tạm cho rằng là do nguồn gốc lưu lạc đi, em 21 tuổi, truy lại nguyên quán nơi sinh không phải dễ dàng. Nhưng Lili mới chào đời, họ tên cha bỏ trống, nơi sinh cũng chỉ ghi vỏn vẹn tên thành phố. Tuy có nhiều điểm khó hiểu, Lisa chắc chắn một điều rằng em ấy cô độc.

Như vậy những lúc ốm đau không phải nguy hiểm lắm hay sao? Lisa nóng ruột, không cách nào tập trung làm việc. Nàng đắn đo có nên nhắn tin hỏi thăm em không. Kiên trì đến trưa, cuối cùng nỗi lo chiến thắng. Nàng gửi mấy tin nhắn, thấp thỏm chờ em trả lời.

Bữa trưa sơn hào hải vị trước mặt nhìn vô vị, không sánh bằng mấy miếng bánh Chaeyoung cắn dở mà mấy trưa nay trưa nào Lisa cũng ăn thay cơm. Em ấy viết công thức, cần làm rất nhiều chiếc bánh để hoàn thiện công thức, mỗi chiếc làm xong chỉ cắn một miếng, hoặc xé một mẩu, hoặc là chỉ ngửi mùi thôi, sau đó đều bỏ đi. Mà Lisa dính ở bên cạnh em, xem em ấy làm việc, tiện tay lấy một miếng rồi lại một miếng, cứ như vậy bao nhiêu bánh ngọt đều vào bụng. Lisa bị Jisoo trêu rằng sẽ sớm biến thành heo sữa tròn quay.

Chaeyoung sáng sớm đã bị Lili đánh thức. Em nén đau ôm đứa trẻ trong nôi vào lòng dỗ dành nó. Vết chích vắc xin đau làm đứa trẻ phát sốt, quấy khóc không thôi.

Hai hôm nay Chaeyoung gặp chứng tắc tia sữa, sốt đến mệt mỏi, hơn nữa nơi mềm mại kia bị đau. Em cũng không phải không biết chăm sóc bản thân, đã dùng thuốc và chườm ấm, hôm qua đỡ một chút, nghĩ là có tác dụng, không ngờ lần này nghiêm trọng như vậy, hôm nay lại phát đau rồi. Rõ ràng đã chăm sóc rất nghiêm ngặt, mỗi ngày đều hút sữa đều đặn, thế nào vẫn không tránh khỏi.

Lili dần trở nên ngoan ngoãn, như thể cảm nhận được nhiệt độ khác thường trong vòng tay mẹ. Nó giương đôi mắt ngập nước nhìn em. Chaeyoung tan chảy hôn cái trán nóng của nó, đặt con nằm trên giường. Đứa bé liền cười lên.

– Chúng ta đều ốm rồi Lili. Mẹ xin lỗi nhé. Con không giận mẹ chứ?
– ...
– Lili, lông mi của con xinh lắm...
– ...
– Tay con đau phải không? Xin lỗi con nhiều nhé. – Em áp tai lên lồng ngực nhỏ bé của nó, nghe những nhịp đập non nớt vang lên. – Mẹ biết là con không thích tiêm, nên mẹ đã cố gắng rất nhiều để mua gói dịch vụ này đấy, toàn là vắc xin tích hợp của châu Âu, số mũi con phải tiêm ít hơn một nửa so với gói phổ thông đó nha. Mẹ đi làm mệt muốn chết, nhưng mà Lili của mẹ vui là được...
– ...
– Lili, mấy hôm nay không muốn sữa mẹ sao? Mẹ bị tắc sữa rồi, rất đau. Lili không giúp mẹ sao?

Em ôm đầu đứa bé. Nó rúc trong nơi mềm mại ấm nóng, có chút cự tuyệt, rồi dường như lại bị tiếng dỗ dành nhỏ nhẹ dịu dàng của em thuyết phục, bèn hé đôi môi bé xíu ngậm lấy nụ hoa nhỏ. Một lớn một nhỏ rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Thẳng đến chiều, Chaeyoung thức dậy vì đói bụng. Có lẽ vì sốt mệt mà mê man, trẻ nhỏ vốn không ngủ được giấc dài như Lili cũng ngủ thẳng một mạch không thức dậy. Qua ô cửa sổ, ngoài trời vẫn âm u. Dưới đường chợ đang đông người mua bán. Chaeyoung chỉnh lại áo xống, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa một chút rồi xuống giường. Em không thích ngắm nhìn cảnh vật cho lắm. Nhộn nhịp như vậy, làm cho cô đơn trống trải cùng chênh vênh trong lòng em dâng lên.

Em cảm thấy toàn thân không có sức lực, nơi mềm mại nữ tính vẫn ân ẩn đau không dứt. Em không muốn nấu nướng, nhưng Lili còn bú mẹ, em cần luôn ăn uống nghiêm chỉnh để con có đủ dinh dưỡng. Bèn uể oải vào bếp nấu cơm.

Trong lúc canh chừng nồi thức ăn, em mới phát hiện tin nhắn Lisa gửi đến từ sáng.

Em ổn chứ?
Bị bệnh có nghiêm trọng không? Đã gặp bác sĩ hay uống thuốc chưa?

Nếu có việc hãy gọi cho tôi. Đừng ngại. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.

Chaeyoung là lần đầu nhận được tin nhắn quan tâm kiểu này. Nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào mới phải.

"Vâng"? Không được, suồng sã quá. "Không cần đâu"? Cũng không được, phụ lòng tốt của người ta.

Để chị bận tâm rồi
Tôi ổn, ngủ một giấc dậy là không sao rồi

Còn chưa kịp thoát box chat, tin nhắn trả lời của nàng ấy đã lập tức hiện lên. Tim em thoáng đập mạnh.

Thật sự ổn chứ?
Còn Lili thì sao?
Em sống một mình như vậy, thật lo lắng muốn chết mà!

Mấy tiếng đồng hồ em chưa trả lời tin nhắn kia làm Lisa sốt ruột muốn điên, thiếu chút nữa đã kích động bỏ ca làm việc mà lái xe tới chỗ em. Cuối cùng đang lướt lướt trang cá nhân không biết từ bao giờ tràn đầy video về mẹ và em bé, tin nhắn liền hiện lên màn hình. Nàng xúc động đến mức kêu lên.

...

Thân thể Chaeyoung không quá tốt, nhưng em nghĩ cũng chưa đến mức cần nghỉ làm. Lili đã tốt hơn rồi, ngoan ngoãn để nhân viên giữ trẻ bế đi. Chaeyoung luyến tiếc hơi ấm con trẻ, nhưng nào có cách chống lại gánh nặng cơm áo.

Lisa cả buổi sáng hô mưa gọi gió trong phòng họp, giữa trưa mới có thời gian lượn xuống nhà hàng. Việc đầu tiên làm là dò xét nét mặt Chaeyoung, xác thực vẫn là không tốt lắm, sau đó lượn ra Kid Corner bế Lili đi mất, vừa đi vừa nghĩ cách lừa mẹ đứa bé nghỉ ngơi.

– Lili, mẹ của con rốt cục là làm sao thế. Thật khiến người ta lo lắng mà.

Quả nhiên sau khi giao ca, Chaeyoung liền tìm đến tận cửa phòng chủ tịch đòi con.

– Vào đi.
– Chủ tịch, Bếp trưởng Park tìm đứa bé. – Người trả lời là Kane - vệ sĩ kiêm trợ lí chủ tịch.
– Nói cô ấy vào đây đã.

Chaeyoung hơi mất tự nhiên, rụt rè bước vào. Văn phòng diện tích không nhỏ, bức tường kính lớn trước mặt mở hết rèm, thành phố sống động nhìn từ tầng 45 thu vào tầm mắt. Nàng ấy ngồi ở bàn làm việc lớn, một tay ôm Lili một tay gõ máy tính. Đứa bé vày vò ghim cài áo vest đắt tiền của nàng, miệng ngậm một núm ti giả không phải chiếc của em mua cho nó.

– Lili... – Cái này không phải mạo phạm thời gian không gian làm việc của nàng ấy quá rồi sao. – Sếp... con bé... sao lại ở chỗ chị?
– Tôi xuống Kid Corner kiểm tra một vòng, Lili phát hiện ra liền đòi theo. Lili quen người ta rồi đó nha... – Nàng ngắt cái mũi nhỏ xíu của đứa bé. Nó khanh khách cười lên, núm ti giả trong miệng rơi xuống áo nàng, em còn nhìn thấy nước miếng của nó dính vào lớp vải cao cấp ấy.
– Trẻ nhỏ phiền phức, làm phiền chị quá rồi. Thật xin lỗi.
– Nào có phiền, không thấy tôi rất vui vẻ sao?

Nàng đứng dậy mang đứa bé trả lại cho em, nhét lại núm ti giả vào miệng nó.

– Cái này... không phải của Lili. Đồ của Kid Corner sao?
– Của tôi đó... – Lisa lén hít sâu một hơi. Em vừa tan ca làm việc, khắp thân thể bao bọc một mùi bánh ngọt thơm, khiến người ta có loại xúc động muốn lao đến cắn lấy một ngụm.

– Hả? – Chaeyoung mờ mịt nhìn nàng.
– À à... Ý tôi không phải thế. Hôm trước đi mua mấy thứ, đột nhiên thấy mặt hàng này đang được quảng cáo, cái gì mà tốt cho răng miệng trẻ nhỏ, ngăn thói quen mút môi có hại gì đó, nghe rất phóng đại, đột nhiên nhớ đến đứa bé dính người này liền mua. Không ngờ hôm nay đã cần đến rồi... haha... Cho Lili đó. Còn có dây đeo nha, khỏi rơi mất.
– V... vậy sao? – Chaeyoung ngờ vực nhìn nàng lục lọi ngăn kéo tủ tài liệu, lôi ra một cọng dây cùng một cái hộp đựng. Em biết nhãn hiệu này. Là thương hiệu đồ trẻ em cao cấp.

Cái này... Hình như có chút tuỳ tiện? Hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới, em hình như hơi phiền phức rồi? Hơn nữa đối với người đã quen dựng lên cảnh giác với cả thế giới như em, không khỏi cảm thấy có chút khó tiếp nhận chăm sóc từ người khác.

Nhưng mà... nhìn đứa bé trong lòng lim dim tận hưởng món đồ chơi nhỏ... Thôi bỏ đi... là vật dụng cá nhân, người khác không dùng được nữa, mà đứa bé này còn lâu mới chịu trả đồ.

– Em bị bệnh sao?

Chaeyoung mờ mịt tiếp thu câu hỏi đột ngột của nàng ấy, cũng không kịp nghĩ đến trả lời cái gì, vầng trán nóng liền được một bàn tay mềm bao bọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net