viens tomber amoureux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài hát đề xuất: indila - love story.

---

sài gòn, tháng sáu, năm 1936.

tại khách sạn continental sang trọng, tôi -- một quý cô người đông dương giàu có và kiêu ngạo, cùng gia đình mình sẽ nghỉ dưỡng ở đây trong hai tuần, trước khi chúng tôi lên đà lạt và trở lại với công cuộc quản lí đồn điền dâu tây không mấy sung sướng.

chỉ mới năm giờ sáng, tôi thức dậy khá sớm. tôi muốn chuẩn bị vẻ ngoài cho thật hoàn hảo, dù cũng chỉ quẩn quanh đâu đó trong khách sạn chứ không định đi ra ngoài.

mở toang cửa sổ, tôi đón cơn gió mùa hạ của sáng sớm tràn ngập vào căn phòng. hai tấm rèm lớn trắng ngà bay phấp phới trong phòng, nhưng không làm đổ vỡ đồ vật. con cún cưng của tôi cũng vì thế mà thức giấc, nó còn lười biếng lăn lộn trên tấm ga ấm êm của riêng nó.

đột nhiên, tôi nghe thoang thoáng đâu đó tiếng đàn ghi ta vang vọng. tôi hướng cặp mắt hiếu kì xuống dưới cổng khách sạn, thứ âm thanh dịu dàng của cây ghi ta lỗi thời nhưng vẫn đủ thu hút tôi tò mò, nó phát ra bên dưới đó.

ở bên dưới, đó là một chàng trai ăn vận kín đáo, với mái tóc đen xơ hoang dại dài tận sau gáy. anh ta ôm cây ghi ta gỗ cũ vào lòng, ngón tay đỏ hỏn nhiệt tình gảy dây đàn với đôi mắt say sưa chẳng biết là đã nhắm hay còn mở.

tôi ngây dại nhìn ngắm anh từ lan can tầng hai, từng bài hát anh đàn nghe vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm đối với tôi. tôi muốn nghe lại nó lần nữa, tôi muốn hỏi ai đó về tên bài hát. nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ giây nào bàn tay anh còn trên dây đàn, cho nên tôi không dám hỏi. tôi không thể rời tầm mắt khỏi anh, và cũng không thể nghe được thanh âm nào khác ngoài anh ra.

sau tầm nửa tiếng, anh thôi đàn và bắt đầu rời đi. tôi nghĩ anh kiếm tiền từ hình thức phục vụ nghệ thuật này, cho nên anh sẽ đến một nơi nào khác và đàn tiếp thôi. vì vậy, tôi nhanh chóng sửa soạn như thường lệ rồi rời xuống đại sảnh, sau khi hỏi han các nhân viên khách sạn về anh ta, tôi quyết định dạo bộ đến nhà thờ đức bà để tìm kiếm anh.

trên đường đi, tôi có ghé ngang một tấm kính cũ bị bỏ trên đường để kiểm tra lại độ tươm tất của bản thân. tóc tai kiểu cọ, váy áo hoa lệ, một chiếc túi chanel trên tay và một đôi guốc tân thời, cùng chú cún cưng bên cạnh. hoàn tất, tôi hài lòng với vẻ ngoài bản thân rồi. giờ thì tôi chết trong tiếng gảy đàn của anh ta luôn cũng được.

đúng như các nhân viên khách sạn nói, khi vừa đến nhà thờ thì tôi bắt gặp được anh ngay. anh đang đứng cạnh bên một ông thợ chụp ảnh già, lại say sưa chìm đắm với cây đàn cũ rích của mình.

tôi từng bước đi lại anh, tiếng đàn dù có rõ hơn nhưng tôi tuyệt nhiên không nghe được nhiều. tai tôi lùng bùng, tim tôi đánh trống. tôi nhìn chằm chằm anh, cái con người mê đắm trong những tiếng đàn kia.

tôi móc túi xách ra một đồng bạc, từ tốn đi đến bên anh và đặt vào chiếc nón cối dưới chân anh tất cả số tiền tôi cầm. số tiền có vẻ khá lớn đối với anh, anh trợn mắt và dừng hẳn dây đàn mà nhìn tôi.

- ấy ấy, đừng dừng đàn, tôi muốn nghe anh đàn lắm!

tôi vội vã nói, không cho anh dừng đàn. nhưng có lẽ anh còn sốc nhiều lắm, cho nên anh không gảy đàn nổi nữa.

- quý cô, tôi e là có nhầm lẫn! tôi không thể nhận số tiền lớn như vậy-

tôi đưa một ngón tay lên trước khoé môi anh, ngăn không cho anh nói nữa. dù anh có nói gì thì tôi cũng không nghe được đâu, đôi tai này của tôi đã dành trọn chỗ cho tiếng đàn ngất ngây của anh rồi.

nhưng anh vẫn không đàn tiếp cho tôi nghe, anh kì khôi quá. tôi nhíu mày, chắc hẳn tôi cần có một lý do phù hợp để anh cần phải tiếp tục tay nghề của anh.

- nếu tôi trả tiền này để mượn anh chụp với tôi một bôi hình thì sao?

tôi không đợi anh suy nghĩ nữa, anh chậm quyết định quá. tôi sợ anh sẽ làm ngẫu hứng của tôi tiêu tan mất. tôi bèn quay sang ngay ông thợ chụp ảnh bên cạnh, gọi ông lại gần và trả cho ông những hai cắc chỉ để chụp vài bôi ảnh cùng anh.

anh không đắn đo quá lâu, cũng chịu gác cây đàn sang một bên hông và tạo dáng chụp ảnh cùng tôi. rồi sau đó, tôi ngỏ lời hỏi han anh vài điều. tôi bảo anh không cần khách sáo, tất cả sự tình là vì tôi cảm nắng tiếng đàn của anh mà thôi.

sau vài lời, tôi được biết tên của anh là heux, đứa con lai khốn khổ ấy hiện đang sống tạm bợ trong một căn trọ thuê tại quận tám. hiển nhiên, rằng anh chưa hay biết gì về cái gia tài khủng lồ của tôi cũng như anh chưa được biết, là tôi bắt đầu quý anh ra sao.

- anh đàn hay như vậy, sao không đi kiếm một rạp hát nào mà xin vào?

- tôi không đủ tiền đút lót, cô ơi!

- sao anh không vay mượn?

- bọn nó ăn lời cắt cổ, tôi mà đi mượn thì tốt hơn là nên nằm chết đói nhưng toàn mạng ở nhà!

- khốn kiếp...

tôi tức tối thốt, anh có nghe nhưng chỉ cười trừ. con người ấy lại biết cam chịu quá, việc ở dưới đáy xã hội vẫn không làm anh biến đổi đi bản tính lương thiện và hiền từ.

- hay là, anh về làm công cho gia đình tôi, à không, chỉ riêng tôi thôi! được không?

anh bất ngờ nhìn tôi, con mắt ấy bị nhiều ngờ vực khoả lấp.

- mỗi ngày anh đi theo tôi, đàn cho tôi, ở nhà của tôi trên đà lạt, vậy thôi mà tôi vẫn trả anh mười đồng mỗi tháng. anh không cần lo toang những thói đời phù phiếm nữa, được không, heux?

tôi dường như có thể cảm nhận được sự nóng lên từ con người anh, nét mặt anh. anh gần như động lòng rồi. nhưng rốt cuộc, anh đứng phắc dậy, chỉnh cây đàn ngay ngắn chính giữa ngực mình rồi anh từ giã.

- tôi còn phải đi kiếm sống nữa, tạm biệt cô từ đây!

nói rồi anh dứt áo quay đi, khi anh vừa đi thì cũng là lúc ông thợ chụp ảnh đến và trả ảnh cho tôi. tôi không thể ngờ rằng, tôi đã có thể thân mật với anh trong vài phút trước, nhưng giờ thì tôi chẳng biết khi nào mới có cơ hội gặp lại anh.

tôi nhận ảnh, trả tiền cho ông chụp ảnh mà không thiết tha chờ tiền thừa. rồi tôi lội bộ vào trong nhà thờ, ngồi tùy ý xuống một băng ghế gần cửa.

tôi ngồi trơ trọi giữa dòng người ra vào, họ cầu nguyện đủ thứ rồi rời đi mất hút, nhưng tôi vẫn còn ở đó. tôi chẳng biết nên làm gì, nên nói gì với ai, việc của tôi hiện tại đó là nhớ tiếng đàn của anh, và nhớ cả anh...

- cô không nên buồn vậy đâu, sẵn tiện, tôi có thể gọi cô chủ mới của mình là tên gì nhỉ?

giọng nói của anh vang bên tai, là do tôi nhớ anh quá cho nên tôi hoá ảo giác rồi sao. tôi cần về khách sạn mà nghỉ ngơi gấp rồi.

tôi vừa quay qua để đi, thì đột nhiên gương mặt anh chần dần một bên khiến tôi giật bắn mình. nhưng niềm vui lập tức tìm đến khoả lấp con tim tôi, chẳng gì có thể khiến tôi âu sầu được nữa, bởi anh đang gần bên tôi rồi.

- em cứ tưởng anh sẽ bỏ đi mất!

tôi hạnh phúc ôm anh vào lòng. mùi hương nồng nàn trên cổ áo anh khiến tôi vui sướng như được bay nhảy trên những nốt đàn từ cây ghi ta mê hoặc cũng của chính anh.

- à quên, hãy gọi em là thái anh!

tôi choàng tay mình qua eo anh, anh không phản kháng. tôi biết mà, anh cũng ưng tôi như là tôi ưng anh từ lần đầu gặp mặt.

- tôi nhận ra...

anh nói, một tay đặt lên má tôi.

- rằng tôi cần công việc mà em giao cho, và... và rồi em sẽ biết!

điều này khá là kì cục với nhiều người, bởi chúng tôi thậm chí chỉ mới gặp nhau tức thì. nhưng sự tình là thế, heux đã quay lại với tôi, heux đã biến hi vọng tưởng chừng viễn vông của tôi thành sự thật. và nếu như anh chỉ là ảo ảnh, thì tôi chỉ muốn tiếng đàn của anh tiễn đưa tôi về cõi miên man vĩnh viễn, cùng với ảo ảnh ấy.

chúng tôi bắt đầu đứng lên và đi ra cổng nhà thờ, tay tôi vẫn trên eo anh, và tay anh thì đã trên eo tôi. chú cún cưng của tôi có vẻ rất thích anh, nó không sủa mà thay vào đó thì quấn quýt lấy bước đi của anh.

- lẽ ra hai tuần nữa gia đình em mới khởi hành đi đà lạt, nhưng nếu anh muốn thì ngày mai em sẽ theo cùng anh!

tôi nói, tay đã choàng lấy tay anh.

- anh cũng cần phải làm quen với ngôi nhà mới trước đi bắt đầu công việc chứ!

anh không nói gì, gật gù rồi hôn nhẹ lên môi tôi. chúng tôi tiếp tục đi về khách sạn, tôi giới thiệu anh với cha mẹ mình và khởi hành đi đà lạt trong đêm hôm đó.

từ đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và yêu đương với nhau. trong gần hai năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân và có với nhau hai người con gái...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net