Lưng chừng tuổi hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài thuyết trình Đất nước học vẫn còn đang làm dở, quyển vở gập ngang còn nằm lặng im bên góc bàn, chỉ là không biết tại sao bỗng muốn viết một vài điều gì đó cho những ngày tháng cuối cùng giữa lưng chừng tuổi hai mươi. 

Mưa đầu thu chưa đủ lạnh để nhắc nhở những người cô đơn cần tìm kiếm bàn tay ai đó sưởi ấm, hay một cái ôm nhẹ nhàng nhưng thật chặt giữa cơn gió lạnh luồng qua kẽ tóc. 

Đêm qua tôi thấy có người đứng khóc trước hiên nhà. Cô ấy nghẹn ngào, lau vội đi những giọt nước mắt. Vài sợi tóc che khuất đôi mắt đỏ bừng, chiếc áo len xanh ngọc cũng buồn bã rũ xuống bên bờ vai gầy gò. Thế giới này yêu thương cô ấy như vậy, rồi sẽ có người cùng cô ấy trải qua những ngày đau khổ đến rơi nước mắt đến những ngày vui vẻ chỉ muốn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ...

Giữa lưng chừng tuổi hai mươi, tôi đánh mất nhiều thứ và cũng nhận được rất nhiều điều kì diệu. Một số người bước vào thế giới này thật tình cờ, một số người cũng bắt đầu cất bước ra đi. 

Giữa lưng chừng tuổi hai mươi, tôi đã sống những ngày tháng rất tươi đẹp. Ở bên người mình yêu thương, làm những việc mình thích và cảm nhận được sự yêu thương từ thế giới này. 

Giữa lưng chừng tuổi hai mươi, tôi trân trọng từng giây phút được sống. Sống có ý nghĩa cũng được, lười nhác một chút cũng chẳng sao. Chỉ cần vui vẻ là được. 

Giữa lưng chừng tuổi hai mươi, tôi gặp một người. Những cảm xúc phức tạp cùng tôi trải qua những ngày cuối cùng của tuổi hai mươi. Tôi nghĩ rằng đây là vẻ đẹp của sự trưởng thành. Sẵn sàng buông bỏ, cũng dũng cảm nắm giữ. Không cưỡng cầu một kết quả, thời gian rồi sẽ trả lời cho mọi thứ. Chỉ cần hạnh phúc là được. 

Giữa lưng chừng tuổi hai mươi, tôi yêu nụ cười, yêu giọng nói, yêu ánh mắt, yêu mái tóc, yêu mọi thứ của bản thân mình. Tôi chấp nhận những gì chưa hoàn hảo trong chính mình. Tôi không dùng nó để làm tổn thương người khác, tại sao lại không thể chấp nhận? 

Viết đến đây cũng thấy hơi mất tập trung rồi, hôm nay là một ngày trời mưa lạnh. Hãy hoàn thành xong sớm và ngủ một giấc thật ngon nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net