Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tinh Tuyết giật mình tỉnh dậy sau một cơn đau buốt như bùa bổ lên đầu, cô tùy tiện đảo mắt nhìn quanh rồi gắng gượng nhỏm người dậy thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: "Kim phu nhân đừng ngồi dậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy!"

Kim Tinh Tuyết chậm rãi nằm xuống, hai mắt đờ đẫn: "Chú An, cháu đang ở đâu đây?"

Chú An: "Cô uống say rồi đột nhiên bất tỉnh giữa buổi tiệc mừng sinh thần của thiếu gia nên cậu ấy chở cô đến bệnh viện, kiểm tra cho cô xong thì quay lại tiệc rồi."

Ghét nhất cái mùi khử độc ở bệnh viện, dường như luôn nhắc nhở mình rằng... Tất cả đều do mình tự làm tự chịu.

Cô thở dài rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi cùng những cảm xúc hỗn tạp, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra ở buổi tiệc tối qua.

Kim Tinh Tuyết một thời là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất đất nước, đồng thời cũng là một họa sĩ tài năng xuất chúng, nhưng năm đó cô một mực bất chấp bị đuổi khỏi nhà mà trở thành phu nhân của Cố Hoài Tang. Hai người thuở nhỏ đã là bạn nối khố, tâm tình rất tốt nhưng vì vài chuyện bất bình, xảy ra không ít mâu thuẫn. Về sau mối quan hệ cả hai trở nên không được tốt lắm vì sở dĩ Kim Tinh Tuyết yêu cậu nhưng trong lòng Cố Hoài Tang lại có hình bóng của người khác tên là Giang Hồng Ngọc.

Mỉa mai thay Giang Hồng Ngọc lại là người bạn thân mà cô đã cắt đứt quan hệ vì một vài hiểu lầm, dẫn đến xích mích, cũng không ngờ lại trở nên tuyệt tình như vậy. Kim Tinh Tuyết và Giang Hồng Ngọc là bạn từ năm Cao trung, cả hai đều có tài năng về hội họa, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Cố Hoài Tang và Giang Hồng Ngọc cũng vì đó mà biết đến nhau, cả ba đã từng có một khoảng thời gian dài rất thân thiết, tựa như hình với bóng. Cố Hoài Tang tuy nhỏ hơn Kim Tinh Tuyết một năm, nhưng thân là thiếu gia tập đoàn lớn thứ ba trong nước, ban đầu hai bên nhà quan hệ rất tốt nhưng không lâu về sau phát sinh mâu thuẫn. Từ đó Kim thị và Cố thị không đội trời chung, xảy ra tranh chấp vị trí. Chính vì lẽ đó mà khi Kim Tinh Tuyết nhất quyết muốn cưới cậu thì bị gia đình phản đối kịch liệt, nhưng sau đó họ vẫn kết hôn. Vì Giang Hồng Ngọc kia trước đó được biết là mất tích sau một vụ rơi máy bay khi cô ra nước ngoài du học, một thời gian sau người ta mới phát hiện Giang Hồng Ngọc đã chết.

Quá đau lòng, Cố Hoài Tang mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, luôn nhớ nhung về cô. Trong khoảng thời gian đó Kim Tinh Tuyết là người quan tâm, chăm sóc, ở bên Cố Hoài Tang mỗi khi cậu mệt mỏi, dần dần cậu cũng có cái nhìn tốt về cô nhưng vẫn không bỏ qua những chuyện tồi tệ cô đã làm ở quá khứ với Giang Hồng Ngọc. Cố Hoài Tang cho rằng cô đang cố gắng hòa giải mối quan hệ của cả hai nên luôn cự tuyệt sự chăm sóc của Kim Tinh Tuyết, hất hủi mỗi khi cô muốn ở bên cạnh cậu.

Tuy nói là Cố Hoài Tang dường như không hề quan tâm đến cô, nhưng trong khoảng thời gian đó, nếu hỏi cậu có động lòng với Kim Tinh Tuyết không thì câu trả lời "không" sẽ là nói dối. Không phải là không có cảm tình mà là cậu cứng đầu không thừa nhận, những thời gian qua Cố Hoài Tang trút giận lên cô, khi những cái tát kia giáng xuống, trong lòng cậu cũng quặn thắt. Cậu muốn đối tốt với Kim Tinh Tuyết dù chỉ một lần, đã từng có ý nghĩ muốn ở cùng cô suốt cuộc đời này nên đồng ý cưới cô. Nhưng không được bao lâu thì bỗng dưng Giang Hồng Ngọc trở về, Cố Hoài Tang phát hiện Kim Tinh Tuyết biết chuyện Giang Hồng Ngọc vẫn còn sống nhưng lại lừa dối cậu. Giang Hồng Ngọc là giới hạn của cậu không ai được phép vượt qua kể cả Kim Tinh Tuyết. Đáng cười không khi khoảng cách cô cố gắng níu kéo lại một lần nữa trở nên xa vời...

Trong cơn mê man, đột nhiên Kim Tinh Tuyết nhớ về những năm trước, những năm chưa hề có chia xa, những năm hai người sát gần nhau đến lạ...

[...]

Trở lại với những chuyện đã xảy ra vào buổi tiệc tối qua. Khi Giang Hồng Ngọc quay lại sau hai năm du học thì Cố Hoài Tang đón cô về Cố gia - nơi cậu và Kim Tinh Tuyết đang sống cùng nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Lúc đó là trước ngày sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Cố Hoài Tang, Kim Tinh Tuyết thân là phu nhân của cậu vì vậy ngày này năm nào cô cũng đều chuẩn bị tỉ mỉ và chu đáo. Năm trước Kim Tinh Tuyết đã tặng Hoài Tang một chiếc đồng hồ đeo tay với số tiền trên trời, cô thật sư rất vui khi cậu không cự tuyệt như mọi khi mà nhận nó, lại luôn đeo bên mình không rời.

Hai ngày trước sinh nhật Cố Hoài Tang, Kim Tinh Tuyết đang tưới cây ở sân trước biệt thự. Nhà của Cố gia có diện tích lớn nên sân trước có trồng một khu vườn nhỏ, tất cả cây hoa ở đây đều được chính tay cô cùng chú An vun xới. Bỗng Tinh Tuyết nhớ về cái ngày cùng chú An trồng hoa, cô nhanh nhẹn đeo găng tay lên cầm xẻng xới đất cho chậu hoa, thầm nghĩ tới từ một khoảng đất trơ trụi bỏ không mấy năm nay được bao phủ bởi những luống hoa xinh đẹp, cây cỏ xanh tốt, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên. Kim Tinh Tuyết lúc niên thiếu từng nói rằng mẹ cô rất thích những bông hoa, nhất là hoa Lily nên nhà trồng rất nhiều loài hoa đẹp. Cha Kim Tinh Tuyết không có hứng thú với hoa cỏ nhưng vì mẹ cô rất thích nên thường xuyên cùng nhau tưới nước cắt tỉa, chăm sóc chúng.

Một lúc sau, chú An từ trong nhà bước ra trông có vẻ khá vội vàng, cô xoay người về phía cửa hỏi: "Chú đi đâu gấp vậy?"

Chú An: "Thiếu gia bỏ quên tài liệu quan trọng của cuộc họp chiều nay nên tôi phải nhanh mang đến cho cậu ấy. Chào tiểu thư, tôi đi đây!"

Kim Tinh Tuyết: "Thôi để cháu đi cho chú cứ ở nhà đi."

Chú An: "Có được không? Nếu không biết văn phòng của thiếu gia ở đâu cô có thể nhờ tiếp tân mang lên giúp nhé."

Kim Tinh Tuyết trưng ra nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy to tròn cũng cong lên như vầng trăng non: "Được mà! Phiền chú tới cây giúp cháu." Cô thấp thỏm chỉ tay vào gara sau nhà: "À mà... Cháu có thể mượn một chiếc xe để đi không?"

Chú An khẽ cười nói: "Đương nhiên! Tiểu thư cứ chọn chiếc nào cũng được."

Mắt cô tựa hồ sáng lên, nở nụ cười tươi rói hớn hở chọn một chiếc màu trắng trong gara, lấy chìa khóa từ chú An rồi khởi động xe đi mất.

Đến nơi, Kim Tinh Tuyết đỗ xe gần đó rồi bước lên bậc thang vào bên trong một tòa nhà kính trắng cao lớn. Cô không thể trực tiếp vào phòng làm việc của Cố Hoài Tang vì sợ cậu nổi giận nên chỉ có thể đến quầy tiếp tân nhờ gửi hộ.

Đang trong giờ làm việc nên dưới sảnh vắng vẻ lạ thường, mọi khi khu này khá ồn ào, người người ra vào, tay cầm những ly cà phê vừa đi vừa cười đùa chuyện trò. Vốn dĩ trong công ty có máy bán hàng tự động và một quầy bán nước nhỏ trên tầng năm, nhưng nhiều người không thích cà phê trong công ty, cũng có người làm việc gần sảnh tiện ra ngoài mua đồ. Mà gần công ty có nhiều quán cà phê và nhà ăn khác nhau, nghe nói cũng rất vừa miệng, thế là nhiều người tò mò muốn đổi khẩu vị. Ai ngờ nó ngon thật thành ra từ đó nhân viên đều xuống sảnh ra ngoài, tiện tay mua hộ cho đồng nghiệp vài cốc cà phê nóng trước giờ làm để tránh ngủ gật.

Kim Tinh Tuyết đi đến chỗ quầy tiếp tân phía bên trái cửa ra vào, gửi tài liệu xong, vừa xoay người ra ngoài thì chợt thấy hai bóng dáng một quen thuộc hai lạ lẫm cùng bước ra từ trong thang máy phía đối diện. Ánh mắt Kim Tinh Tuyết và Cố Hoài Tang giao nhau, chóc lát liền ngẩn người, lúc định thần lại cô nhanh chóng sải bước tiến về phía cửa. Đột nhiên cánh tay của Kim Tinh Tuyết bị Cố Hoài Tang giữ chặt lấy, lực tay cậu nhẹ siết lại khiến Kim Tinh Tuyết hơi nhíu mày.

Cố Hoài Tang lãnh đạm nói: "Tới đây làm gì?"

Kim Tinh Tuyết hít một ngụm khí lạnh: "Chú An nói anh để quên tài liệu nên nhờ em mang đến cho anh. Không còn gì thì xin phép em đi trước."

Cố Hoài Tang gằn giọng: "Đứng lại đó! Tinh Tuyết tiểu thư có biết người đứng cạnh tôi là ai không?! Hay... cô đây là cố tình cự tuyệt không quen biết."

Kim Tinh Tuyết vừa quay lưng định rời đi, nghe thấy vậy toàn thân nhất thời run rẩy, cổ họng nghẹn ứ không đáp đành im lặng.

Cố Hoài Tang cười lạnh: "Quả nhiên cô biết rõ Hồng Ngọc vẫn còn sống nhưng lại tung tin rằng em ấy đã chết. Phải chăng là vì cô lập mưu kế muốn hãm hại em ấy, đe dọa Hồng Ngọc phải rời đi rồi!"

Kim Tinh Tuyết: "Cố Hoài Tang, chú ý lễ nghĩa!"

Giang Hồng Ngọc cuống lên: "A Tang! Chuyện không phải như anh nghĩ đâu..."

Cố Hoài Tang tức giận gầm lên: "Kim Tinh Tuyết cô còn dám nhắc đến lễ nghĩa ở đây!? Thậm chí cô còn chẳng có quyền hạn đó! Trong khoảng thời gian không có Hồng Ngọc cô muốn nhân cơ hội lấy lòng tôi..."

Chưa nói hết câu thì bị Kim Tinh Tuyết bình tĩnh cắt ngang: "Cố Hoài Tang có gì về nhà chúng ta cùng nói."

Cố Hoài Tang: "Được! Nói ở đây cũng không tiện, coi như tôi giữ thể diện cho cô."

Không để Cố Hoài Tang nói thêm câu nào lập tức bước ra khỏi cửa, khởi động xe quay về.

Trên đường đi cô không khỏi nghĩ về chuyện năm xưa...

Đúng vậy, người bên cạnh Cố Hoài Tang không ai khác chính là Giang Hồng Ngọc. Sở dĩ Giang Hồng Ngọc vẫn còn sống là vì may mắn thoát chết khỏi vụ rơi máy bay ấy, nhưng cô lại không quay về mà muốn rời khỏi đây, cũng chẳng ai biết lý do cụ thể. Sau khi biết chuyện mọi người luôn ráo riết tìm tung tích của cô, còn Giang Hồng Ngọc thì gắng gượng trốn tránh, cho đến khi không còn nơi để cô chạy nữa. Một thời gian sau Giang Hồng Ngọc tìm đến nhà Kim Tinh Tuyết chỉ nói vỏn vẹn vài câu.

Giang Hồng Ngọc khẩn thiết: "Tôi thật sự xin lỗi cậu vì những chuyện tồi tệ tôi đã làm từ mười năm trước, hiện giờ vì lý do cá nhân tôi buộc phải rời khỏi đây, tôi biết bây giờ xin tha thứ đã muộn những chỉ có cậu mới giúp được tôi."

Kim Tinh Tuyết ngạc nhiên: "Cậu định đi đâu!? Cớ gì phải đi gấp như vậy? Còn... Cố Hoài Tang anh ấy..."

Giang Hồng Ngọc nắm chặt vai Kim Tinh Tuyết: "Hiện giờ gấp lắm rồi! Cậu chỉ cần nói với mọi người rằng Giang Hồng Ngọc đã chết, mọi chuyện còn lại cứ để tôi, có hỏi gì thì cậu cứ im lặng tự khắc sẽ có giải pháp. Cậu chỉ cần nói vậy thôi, còn chuyện tôi ở đây hay chuyện tôi sắp nói với cậu đều nhất định không được để cho ai biết."

Giang Hồng Ngọc im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Tôi vẫn sẽ đến thành phố P để du học, có thể không quay về nữa. Ngày mai tôi phải lên chuyến bay sớm nhất để rời khỏi đây, tất cả mọi thứ tôi đều chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thiếu điều..."

Kim Tinh Tuyết ngồi đối diện lắng nghe không khỏi cảm thấy khó hiểu, tại sao phải nói dối rồi một mực bỏ đi, không thể có chuyện Cố Hoài Tang đối xử với cô không tốt, càng không thể có người đe dọa cô bỏ lại mọi thứ cao chạy xa bay, có gặng hỏi như nào Giang Hồng Ngọc đều không trả lời.

Thấy Giang Hồng Ngọc ngập ngừng hồi lâu, Kim Tinh Tuyết hỏi: "Làm sao vậy?"

Hai bàn tay trên đùi Giang Hồng Ngọc siết chặt, cuối đầu nhỏ giọng nói: "Làm ơn cho tôi ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi liền, không chậm trễ."

Thế là Kim Tinh Tuyết để Giang Hồng Ngọc ở lại. Mấy ngày nay cô đều đến nhà những người bạn hồi cao trung ở nhờ, nhưng chưa đầy một tháng thì người nhà Giang Hồng Ngọc tìm đến buộc cô phải rời đi. Cho đến khi chẳng còn chỗ nào Giang Hồng Ngọc có thể đi thì cô lại nhớ đến Kim Tinh Tuyết, chẳng phải vì mặt dày muốn ở đợ mà là vì đã lâu rồi cô chưa được nghe lại giọng nói của Kim Tinh Tuyết, có thù oán gì thì cô cũng đã trả hết rồi, nếu cứ ôm hận như này thật sự không đáng...

Đúng như Giang Hồng Ngọc đã nói, sáng hôm sau Kim Tinh Tuyết thức dậy liền chẳng thấy bóng dáng Giang Hồng Ngọc đâu cả, một chút hơi tàn cũng không. Sau hôm đó Giang Hồng Ngọc biến mất tăm chẳng có lấy tung tích. Còn phía Cố Hoài Tang, cậu đã có một khoảng thời gian dài đau khổ khi biết tin Giang Hồng Ngọc đã chết trong chuyến bay ấy. Kim Tinh Tuyết là người gần như biết hết tất cả nhưng lại không thể nói được gì, cảm thấy bứt rứt cô đành chỉ có thể ở bên cạnh giúp cậu vượt qua trở ngại của nỗi mất mát mà Giang Hồng Ngọc giáng xuống năm đó.

Vậy mà đột nhiên Giang Hồng Ngọc lại trở về dù năm xưa một mực tự mình quyết tâm rời đi, tại sao còn quay lại cơ chứ?

Còn hai ngày nữa là sinh thần Cố Hoài Tang, tối đó cậu gọi Kim Tinh Tuyết đến phòng mình hỏi chuyện. Kim Tinh Tuyết ăn tối xong cũng đi lên phòng cậu, gõ nhẹ lên cửa. Không có động tĩnh gì, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Cố Hoài Tang đứng dựa vào cửa kính ban công, tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng, thở ra một làn khói mờ mịt. Kim Tinh Tuyết bị hen phế quản cách đây không lâu, không chịu được mùi khói thuốc liền ho khụ khụ gọi: "Cố Hoài Tang..."

Cố Hoài Tang thấy vậy cũng chợt nhớ ra mà dập tàn thuốc, cau mày nói: "Cô chắc là đã biết vì sao tôi gọi cô đến đây rồi nhỉ?"

Kim Tinh Tuyết đứng trước cửa phòng Cố Hoài Tang, né tránh ánh mắt cậu chậm rãi nói: "Cố Hoài Tang, em thừa nhận trước đó đã nhân cơ hội tiếp cận lúc anh đau khổ vì muốn ở cạnh anh. Nhưng chuyện của Giang Hồng Ngọc hoàn toàn không phải chủ ý của em."

Cố Hoài Tang tức giận quát: "Im miệng! cô muốn em ấy chết lắm à!? Chưa kể lúc đó cô một hai đòi xông vào nhà tôi nói loạn hết cả lên, hỏi vì sao cô biết hay vì sao em ấy chết thì cô lại câm nín!"

"Chưa nói đến chuyện có thể cô đe dọa buộc em ấy phải bỏ xa tôi, sau đó tự tạo tin giả không chừng!"

Kim Tinh Tuyết nghẹn họng, lòng quặn thắt lại vì chẳng ngờ cô trong lòng cậu lại là con người hèn mọn như vậy. Đôi môi mím chặt ban nãy từ từ hé ra, giọng nói có chút run rẩy: "Anh không thể nghe em giải thích một chút sao."

Khóe miệng cậu khẽ nhếch, biểu cảm có chút kì quặc pha lẫn giữa căm hận và khốn khổ, nhìn vào mắt cô nói: "Kim Tinh Tuyết cô thắng rồi, cô lừa được tôi rồi."

"Sắp tới sẽ có tiệc sinh thần tôi, sau hôm đó chúng ta ly hôn đi, cũng mong cô cuốn gói cút ra khỏi nhà tôi."

Kim Tinh Tuyết sững người, phút chốc nghe thấy tiếng thủy tinh vụn vỡ, phải chăng là lớp kính mỏng trong suốt phản chiếu hình bóng của một nàng thơ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ năm nào, đan xen những hồi ức của thuở thơ ngây, nơi có người em yêu đang mỉm cười...

"Người có hiểu ý nghĩa của đoá hoa Đỗ Quyên không? Là tình đầu đó."
Nhưng bây giờ Đỗ Quyên rụng rồi, tình đầu cũng không còn.
"Chẳng còn gì nữa, anh à, giữa chúng ta chẳng còn gì nữa cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC