OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















Tuyết rơi rồi.

Mùa đông đã đến. Từng bông tuyết nhỏ rơi xuống thành phố xinh đẹp này. Những tinh thể hoa tuyết trong suốt kết tinh lại với nhau thành tuyết trắng rồi từ từ giáng trần xuống đất. Mới vài ngày thôi, dãy nhà cao thấp nhấp nhô đủ loại màu sắc đã bị nó đã bao phủ lên các lớp 'phấn trắng' thành những đồi tuyết nhỏ xinh.

Đường phố thì vắng vẻ, mang lại một cảm giác có chút cô độc, lạnh lẽo. Gió bấc thổi vù làm xao động những tán lá trên cành đợt cuối thu vừa qua, tiếng xì xào ấy làm cho thành phố yên ắng này trở nên hiu quạnh vì thiếu âm thanh của sự ồn ào thường ngày làm sao. Dù trời vẫn nắng, nắng vẫn ấm nhưng sự ấm áp của nắng lại không thể len lỏi vào được con tim lạnh giá của cậu.

Mới 1 giờ sáng hôm nay, ngoài trời vẫn còn tối. Trong căn phòng nhỏ trải xung quanh là những dây đèn ánh vàng lung linh phát sáng. Dưới sàn là thảm bông trắng trắng mịn. Cuối phòng là chiếc đệm dày với những chiếc mền trắng đang bị cuộn tròn lại. Căn phòng trông thật ấm cũng biết bao, nhưng người đang tận hưởng lại không thoải mái chút nào.

Virgo cuộn tròn người vào chăn, hai tay ôm lấy lồng ngực nhói đau, đau vì tình, đau đến nỗi lồng ngực cậu muốn nổ tung. Cậu thấy tuyệt vọng, đau khổ lắm. Muốn khóc nhưng không khóc được, dường như nỗi đau này đã khiến cậu tuyệt vọng đễn nỗi không thể rơi nổi 1 giọt nước mắt. Cậu yêu người nhiều lắm, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì người muốn, kể cả chết. Vậy mà tại sao? Tại sao người chấp nhận lời tỏ tình ấy, làm cậu hạnh phúc đến nhường nào. Đưa cậu lên tận mây xanh ngàng tầng, nhưng rồi cũng chính tay đẩy cậu xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, đến địa ngục của trần gian.

"Người thật sự rất khốn nạn đấy, Người yêu cũ của ta à."

Virgo thực sự rất ngốc, và cậu biết điều đó. Nhưng khi yêu, cậu sẵn sàng tin tưởng và tha thứ cho tất cả mọi khuyết điểm, mọi lỗi lầm của đối phương. Và rồi thứ nhận lại được chỉ là lời chia tay. Thôi thì buông tha cho người ấy đi, có lẽ cậu đã làm người chán ghét rồi nên buông để người đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng sao tay đã buông, con tim và tâm trí cậu vẫn chưa dứt được hình bóng người vậy?

Tối tháng trước, cậu cũng đã khóc rất nhiều vì phải chia tay người. Vì sẽ chẳng còn ai đến nhà đón cậu mỗi sáng, mua đồ ăn sáng cho cậu, nhắc bài trong giờ kiểm tra hay đưa cậu đi hẹn hò nữa. Chẳng ai mua vui, dỗ dành và an ủi mỗi khi cậu buồn, làm vệ sinh cá nhân thay cậu và ôm cậu khi đi ngủ nữa. Kỉ niệm đẹp đẽ được tua lại, cậu như cảm nhận lại được sự vui sướng lẫn đau đớn.

Hôm nay lại cậu lại yếu đuối nữa rồi. Chỉ là nhận được hai lá thiệp thôi mà, một lá thiệp được trang trí thủ công rất đẹp, được chính tay người yêu cũ viết tên mời cậu đến và lá còn lại là thiệp cưới của chị cậu. Hai người ấy đã sắp kết hôn rồi, từ 3 tháng trước đã yêu rồi nhưng che giấu đến giờ mới công khai. Mai, ngày mai là ngày lễ cưới diễn ra, cậu còn được chị tặng đính kèm một bức ảnh cưới trước nữa. Nhìn 2 người thật sự rất đẹp đôi. Nhất định mai cậu sẽ tới và chúc phúc cho họ.

Còn giờ hãy để cậu ngủ với mảnh vỡ chưa lành và đêm tối lạnh lẽo nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net