𝔼𝕩𝕥𝕣𝕒 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra trong câu chuyện của Ahn Kyungsoo, hắn đáng thương hơn là đáng ghét.

Sống một cuộc sống chẳng mấy dễ dàng khi làm con ngoài giá thú của dòng họ Alpha cao quý, Ahn Kyungsoo năm mười lăm tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ ruột bị vợ chính của cha tát cho bạt tai chỉ vì bà cả gan nắm tay hắn.

Người mà hắn suốt mười lăm năm trời gọi một tiếng "mẹ", thế mà chẳng phải mẹ ruột của hắn. Ahn Kyungsoo đã sốc đến mức bỏ nhà đi bụi, còn dầm mưa mất một đêm, cũng may gặp được Jungkook rinh hắn về nhà, nếu không thì hắn đã chết từ lâu rồi.

Nếu hỏi người hắn mang ơn nhiều nhất, hắn sẽ trả lời đó là Jungkook. Bởi ngay đêm mưa hôm đó, Jungkook đã không quản ngại mà đưa hắn về chăm sóc, đợi đến khi hắn hết bệnh mới trả hắn về nhà. Lúc ấy còn khuyên hắn thế này, bảo ban hắn thế kia, Ahn Kyungsoo tưởng đâu ương bướng chẳng nghe, vậy mà chỉ ngồi nhìn người nọ chăm chăm, hoá ra từ lúc ấy đã thấy ngất ngây mất rồi.

Sau sự cố kia, "mẹ" đã triệt để tách hắn ra khỏi "dì" người làm bằng cách để hắn tự sinh tự diệt ở đây, còn hai vị "sinh thành" thì cùng nhau bay sang châu Âu, tạo dựng một cơ đồ khác.

Nhưng xui xẻo thay thời điểm họ rời đi cũng là là lúc bê bối chính trị nổ ra, và ba hắn lại là nhân vật chính trong vụ bê bối. Ahn Kyungsoo vẫn còn nhớ rất rõ họ đã bỏ rơi hắn ra sao, hắt hủi hắn thế nào, hay thậm chí là động lòng gửi thêm cho hắn một kẻ hầu cùng tuổi để săn sóc hắn.

"Em chào cậu chủ, em là Im Chamin, từ hôm nay em sẽ làm người thay ông bà chăm sóc cậu ạ."

"Im Chamin?"

"Tên em đẹp lắm đúng không?"

"Không, nó xấu xí chết đi được. Giờ thì cút đi, tôi không cần cậu."

Ahn Kyungsoo còn chẳng nhớ nổi hắn đã đuổi Im Chamin bao nhiêu lần, thế nhưng lại nhớ từng số lần Im Chamin vì hắn tức giận mà ấm ức ăn bạt tai.

"TÔI NÓI CÚT! CÚT ĐI! CÚT!!!!!!"

"Cậu chủ... Cậu chủ uống thuốc đi mà. Em xin cậu. Cậu uống mới hết bệnh chứ..."

Phải rồi, sau những biến cố dồn dập, Ahn Kyungsoo còn mắc cả bệnh tâm lý.

Rối loạn tiền đình sẽ là một căn bệnh tầm thường nếu được chữa trị đúng cách. Còn như Ahn Kyungsoo, sống trong bế tắc, mỗi ngày đều giam mình quanh bốn bức tường, thuốc không uống, cơm ăn bữa được bữa mất, cứ ngỡ đâu đã chết từ năm mười chín tuổi rồi.

Tuy nhiên, ngay khi nghe tin Jungkook kết hôn, Ahn Kyungsoo chẳng biết từ bao giờ lại bừng tỉnh. Không những tự thoát khỏi vỏ bọc của bệnh tật, mà còn tỏ ý muốn lãnh đạo công ty con của ba mình, thậm chí đến Im Chamin cũng được hắn kéo theo để làm con cờ hữu dụng.

Ai cũng nói hắn điên, mắng hắn khùng, Ahn Kyungsoo nghe xong lại càng cười lớn.

Vì sao vậy nhỉ?

Vì hắn điên thật.

Hoá ra Ahn Kyungsoo chưa bao giờ khỏi bệnh, mà là căn bệnh đã trầm trọng hơn gấp nghìn lần, khiến hắn điên nhưng chẳng nhận mình điên, còn làm ra bao chuyện hồ đồ độc ác.

Nhìn bốn bức tường xám xịt cùng hàng song sắt to tướng, Ahn Kyungsoo cười nhạt, họ thế mà không cho hắn nổi một sợi dây cùng cái ghế nhựa.

Bất mãn vò rối mái tóc loà xoà, Ahn Kyungsoo rút trong túi áo ra tấm giấy bị vò nát, cố vuốt nó thật thẳng rồi mới nhắm nghiền mắt, cắn mạnh đầu ngón tay. Máu từ đầu ngón tay chảy ra bê bết, hắn vừa chạm vào giấy đã làm nó loang lổ thành nhiều vệt, tuy nhiên vẫn tỉ mỉ viết lên.

"Thân gửi em, Im Chamin."

♥︎

Trải qua hai ngày kể từ khi Im Chamin biết tin mình mất đứa trẻ, đã tuyệt thực được bốn mươi giờ liền. Không ăn, không ngủ, chỉ thẫn thờ ngồi trên giường bệnh mà khóc. Cho đến khi bọng mắt sưng húp lên và khô rát, cậu mới nghe lời anh nằm xuống, tuy nhiên vẫn chẳng thể duy trì một giấc ngủ sâu.

Dan xót xa vuốt mái tóc màu vàng óng, hiện giờ chỉ có anh là người được phép ở bên cậu, chăm sóc cậu, vỗ về cậu. Nếu hỏi Dan có đau không, Dan sẽ nói đau lắm, đau như thể bị lóc mất xương thịt.

"Anh Dan."

Vẫn dịu dàng vuốt tóc cho cậu, Dan nắm lấy bàn tay vừa nhú ra khỏi chăn, mân mê từng đốt tay nhỏ: "Em ngủ đi, anh vẫn ở đây mà."

"Em không ngủ được." Chamin níu chặt ngón cái của anh, thút thít rất nhỏ: "Em nhớ con lắm..."

Người nhỏ trong chăn lại co rúm lại, tủi thân bật khóc. Cứ hễ xoa bụng là thấy nhớ con, nhớ đứa trẻ còn chẳng kịp thành hình, đứa trẻ đáng thương tội nghiệp từ tấm bé.

Nhớ ngày nào cậu còn nằm xoa bụng, bảo ban con phải sống thật mạnh khoẻ. Thế mà giờ đây cậu đã chẳng còn cơ hội ấy nữa rồi.

Chamin nức nở ôm ghì lấy anh mà khóc, tận cho đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi trong tay anh, đó mới là giấc ngủ ngon đầu tiên của cậu.

♥︎

Sở cảnh sát tối nay bận rộn không ngớt, hết điện thoại này lại đến điện thoại kia reo lên, rối rắm hệt như lòng dạ của ngài cảnh sát trưởng.

Tù nhân tự sát bằng cách đâm đầu vào tường đến chết, có lẽ đây sẽ chẳng là tin tức hay ho gì đâu.

- Yu -

👩‍💻: tối nay yu sẽ đăng extra 2 và từ extra 2 trở đi mói có cặp chính nha các tình yêu giờ yu phải tập tành một tí để nhỡ sau này lái sang plot hình sự thì còn cân được ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net