𝟙𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U buồn, chính là cảm xúc hiện giờ của hắn.

Taehyung nghe mẹ đặt điều kiện xong, ánh mắt lao đao rũ xuống, hắn lắc đầu, khẽ thở dài một hơi: "Cái này con không làm được."

Lập tức doạ mẹ xanh mặt. Bà Kim sửng sốt, lướt mắt một lượt rồi tỏ vẻ ngờ vực, khoé miệng đồng thời giật mạnh vài cái. Không phải chứ? Con trai bà cao to thế này, mùi pheromone cũng vô cùng nồng nàn, không thể nào yếu được.

"'Con không làm được'... là ý gì?" Bà nghi vực hỏi hắn, âm giọng bất chợt run lên.

Taehyung rầu rĩ ngẩng mặt, vừa thoạt nhìn thái độ thấp thỏm của mẹ liền như bị đả kích, giữa khuôn viên hét lên: "Ahhhh mẹ! Mẹ nghĩ gì vậy mẹ?!"

"Không không!" Chợt làm mẹ lúng túng cười trừ, mặc dù khá ngượng nhưng đáy mắt đã cong lên một đường hoàn chỉnh: "Ha ha... Mẹ... Mẹ chỉ hỏi để biết thôi! Hỏi để biết thôi!"

Bà Kim đáp xong, lại sảng khoái vỗ vai hắn, thản nhiên hỏi tiếp: "Vậy hai đứa làm rồi nhỉ?"

Lần thứ hai bị hỏi chuyện tế nhị, hiển nhiên không dễ dàng giấu được vẻ ngượng ngùng. Taehyung lúng túng mím môi, ậm ừ không đáp, khuôn mặt đỏ tía gật mạnh.

Lập tức mẹ nhảy cẫng lên, thân phận quý phu nhân sang trọng ngày nào chỉ trong tích tắc đã biến mất. Lại hớn hở ngồi xuống, mẹ hỏi thêm: "Vậy đã kết đôi chưa?"

Lần này không đáp, đầu gật càng mạnh.

Trong lòng thiếu điều mở hội, bà Kim hiện giờ thật muốn hét lên cho cả thế giới rằng bà sắp có cháu bồng rồi!

Chắc chắn là vậy. Vì con bà lúc vừa sinh ra đã được xác định là Alpha tinh thuần, bởi cái mùi pheromone nồng nặc nhất và việc phát tán cũng như thay đổi mùi pheromone theo cảm xúc. Vậy nên bây giờ, việc khuyên giải đối với bà mà nói thì đã không còn là vấn đề khó nhằn nữa.

Nhanh chóng xốc lại tinh thần của đứa trẻ ngốc, bà vui vẻ kéo hắn đi, mặc cho vẻ mặt Taehyung nửa rối nửa loạn. Rốt cuộc thì hôm nay mẹ hắn bị làm sao vậy?

♥︎

"Thôi mẹ ơi... Không được đâu mà..." Taehyung đứng sau lưng mẹ, lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt đã nhăn đến khó coi.

Lập tức mẹ đánh hắn, tiếng chát chúa trên vai nghe sao thật đau thương. Mẹ cau mày: "Nhát như con thì bao giờ mới làm lành được hả? Sắp mất vợ tới nơi rồi kìa!"

Taehyung lén ngắm cái dáng hơi xiêu vẹo, trong lòng vừa bất an lại vừa bồn chồn, bàn tay cũng cấu vào nhau đến đỏ trắng lẫn lộn. Mẹ nói chí phải, nếu hắn cứ sợ sệt thế này thì ngày hắn thật sự đánh mất cậu không còn xa nữa, và chính hắn phải chủ động làm gì đó để níu cậu lại.

Mẹ nhìn đứa trẻ to xác khổ tâm, trong tim hệt như bị bóp nghẹn. Bàn tay tảo tần cả đời vươn lên, vuốt lấy mái tóc đen mướt, bà nói chắc nịch: "Nghe lời mẹ."

Taehyung vâng lời gật đầu, theo chân mẹ bước đến phòng bệnh. Bà Kim đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau, xem qua cái dáng cứ ngỡ là đứa trẻ chưa kịp lớn.

"Jungkookie~" Mẹ trìu mến gọi.

Cậu liền xoay phắt người, lễ phép cúi đầu: "Dạ mẹ."

Bà Kim phải nói là cực kì thương đứa trẻ này, đôi mắt híp lại, bà vuốt khẽ mái tóc mềm: "Ba mẹ có việc cần nói riêng với ông nội, hai đứa đi đâu đỡ nhé."

"Dạ, con biết rồi ạ."

"Jungkookie ngoan. Mẹ thương Jungkookie lắm."

Kim phu nhân hiền từ, vừa tinh tế đem tay cậu đặt hẳn sang bàn tay lớn của hắn, vẫn gương mặt nhã nhặn hướng đến Taehyung: "Chăm vợ kĩ nhé con."

Và ai mà biết được gáy cổ Kim Taehyung lúc ấy đã run lên mấy lần.

Một khi mẹ đã giao nhiệm vụ thì bắt buộc chỉ có hoàn thành hoặc hoàn thành xuất sắc, bằng không đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ mất thôi.

Taehyung gượng cười gật đầu, cùng cậu nắm tay chờ mẹ xoay người rời đi, thâm tâm rối rắm như muốn nổ tung.

Cửa phòng vừa khép lại, bàn tay chưa kịp ấm lập tức bị hất văng.

Jungkook xoay người, tuy thân thể chưa ổn nhưng chỉ cần có cơ hội, cậu liền không ngần ngại né đi.

Lại gặp Kim Taehyung chưa từng bỏ cuộc, kẻ chạy, người đuổi, đến khi hắn vừa nắm được liền ăn trọn một bạt tai vào má phải. Khuôn mặt nóng đến khó tin, hôm nay cậu đã tát hắn những ba lần.

"ANH CÚT RA!" Jungkook lớn giọng quát, bàn tay run run hạ xuống, yết hầu khô rát nuốt nghẹn.

Taehyung không trách, thậm chí còn bước tới ôm lấy cậu. Kê cằm lên bả vai mềm, âm giọng trầm đã mủi đến đáng thương.

"Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa, anh thật sự biết lỗi rồi mà..."

Jungkook không đáp, mạnh tay đẩy một cái, Taehyung lại ôm ghì trở lại.

Jungkook lần nữa đẩy hắn, Taehyung vẫn cứng đầu bước tới ôm ôm.

Đẩy.

Ôm.

Đẩy.

Rồi lại ôm.

Dù cậu vẫn kiên quyết đẩy hắn, nhưng tay càng đẩy lại càng bị ghì chặt, phần nào đã khiến bản năng vốn không muốn đả thương sinh ra bất mãn. Đành buông thỏng hai tay, Jungkook mím môi, nén thành giọng lạnh.

"Về chuyện gì?"

Taehyung cuối cùng cũng ôm được, vòng tay siết chặt, hắn tì cằm lên vai cậu mà rầu rĩ: "Về chuyện anh tự ý đánh dấu."

"Và?"

"Cả chuyện không nghe lời em."

"Còn gì nữa?"

"Chuyện làm em đau."

"Còn không?"

"Còn ạ..."

Đứa trẻ to xác ôm siết lấy cậu, ghé mặt hôn lên vết cắn trên cổ: "Cả việc không để ý đến cảm xúc của em. Jungkook, anh xin lỗi..."

Jungkook mím môi, dù lòng đã mềm nhũn nhưng giọng thì vẫn thích trách cứ: "Chuyện đó em không cấm anh, nhưng em nói em cần có thời gian. Kể cả đây cũng là bệnh viện, ông nội vẫn còn nằm đó."

"Anh biết..."

"Vậy mà anh vẫn làm?"

Taehyung biết cậu giận dỗi, gương mặt điển trai sớm đã rúc hẳn vào gáy cổ thơm mềm, giọng hắn bắt đầu lạc đi: "Tại anh sợ mất em..."

Miệng càng nói, tay chỉ càng thêm siết chặt: "Tại anh không muốn mất em..."

Jungkook chỉ thấy nghẹn lại, cả người đều được ôm đến mềm nhũn. Cậu kê cằm tựa sát vành tai, thở dài khẽ trách: "Em đã giận lắm biết không?"

Taehyung uỷ khuất gật đầu, rơi vội giọt nước mắt. Khí chất lãnh đạm ngày nào, nay lại bị vợ dỗi mà biến mất.

Hắn sụt sịt, đốt tay dài kéo xuống cổ áo, môi mỏng hôn lên vết cắn, thậm chí còn vươn lưỡi chạm khẽ, cả người đều quấn quýt như cún con.

"Tính anh ích kỉ. Anh không muốn ai khác chạm vào em..." Taehyung ủ rũ.

"Kể cả mẹ và ông nội sao?"

"Người lớn không tính."

"Vậy anh là gì?" Jungkook lại ngứa miệng rồi đây, đáy mắt mong chờ nhìn cái nhíu mày của hắn.

Nói như anh thường nói đi.

Bất chợt đối phương híp mắt, Taehyung hiểu ý hôn chóc lên môi, vẫn khuôn miệng hình hộp cười tươi rói: "Anh là chồng em."

- Yu -

« chương 14 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net