𝟙𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bị bắt phải tăng ca vì những ngày nghỉ không phép nên có thể tối nay không đến bệnh viện được, chuyện này cậu đã được hắn nhắn qua iMess vài tiếng trước.

Jungkook rũ rượi mím môi, còn đang mải mê với mớ suy nghĩ thì một bên má nhận lấy cái lạnh thót người.

Cậu giật mình, theo phản xạ quay phắt sang, vừa nhận ra người quen liền cười trừ: "À, Kyungsoo-ssi."

Ahn Kyungsoo cười mỉm, đưa đến cho cậu lon nước ép cam mát lạnh, y vừa vặn ngồi xuống kế bên, đổi cho cậu lon nước mình vừa khui nắp.

"Anh uống đi. Em thấy dạo này mặt anh xanh xao lắm."

Jungkook bỗng chột dạ đưa tay lên chạm vào mặt mình, tròn mắt: "Thật sao?"

Y gật đầu lia lịa, đốt tay thoải mái vươn lên, vén khẽ mái tóc mềm mại.

"Anh bị mất ngủ ạ?" Rồi y thản nhiên chạm vào quầng mắt cậu, đôi mắt tỏ vẻ hiếu kì chớp chớp: "Đến quầng mắt cũng thâm như vậy.."

Jungkook vốn không dễ ngại với những người quen mặt, huống chi đây còn là cậu nhóc từng ở gần khu nhà cậu, hồi đó sáng nào cũng chạm mặt nên bây giờ hỏi han cũng không phải chuyện lạ gì nữa.

Ahn Kyungsoo nhỏ hơn cậu hai tuổi, vậy mà đẹp trai hơn cậu, cao cũng cao hơn cậu, ngoài ra thằng bé còn là Omega nên ông nội cũng không cấm cản việc thằng bé kết thân với cậu, vì vậy việc nói chuyện cũng là điều bình thường.

"Thời gian qua anh sống thế nào ạ?" Thằng bé cũng sắp tới tuổi phải kết hôn nên đôi lúc cũng thích tò mò về những chuyện khác.

Jungkook uống một ngụm nước, mím môi gật gù: "Cũng tạm được."

"Vậy còn cuộc sống hôn nhân thế nào ạ?"

Lại nuốt xuống ngụm nữa, cậu thoáng cười: "Anh với anh ấy vẫn tốt."

Lông mày y khẽ nhíu, tuy vậy vẻ mặt vẫn tỏ ra hồn nhiên hỏi tới: "Tốt là tốt thế nào ạ?"

Nhất thời làm Jungkook sững lại. Cậu bối rối tu hết lon nước, khoé môi gượng gạo giương lên: "Thì tốt là tốt. Em còn nhỏ, đừng tò mò chuyện người lớn."

Ngay lập tức y phản bác lại, dù gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên nhưng thâm tâm sớm đã lấp đầy bằng sự đố kỵ.

"Em chỉ nhỏ hơn anh mỗi hai tuổi thôi."

"Nhưng vẫn là nhỏ. Em cãi lại anh sao nhóc?" Jungkook vươn tay cốc đầu y, lại bị đứa trẻ này thừa dịp nắm lấy.

Ahn Kyungsoo uỷ khuất bĩu môi, tỏ ra cái vẻ bị bắt nạt để buộc cậu phải mềm lòng dỗ dành, và Jeon Jungkook đã chẳng bao giờ thoát được gương mặt ấm ức ấy cả.

Cậu khúc khích vỗ vai, lại thoải mái để người kia nắm tay mình, trong lòng cũng chẳng mảy may để ý rằng bàn tay kia to lớn hơn tay mình bao phần, cách gần một năm đã thay đổi bao lần.

Ahn Kyungsoo vui vẻ cười theo, y nhìn đôi mắt híp lại của cậu rồi thầm mắng cậu là tên ngốc, thầm mắng cậu tại sao không đợi y giải bày sự thật, rằng y từ trước đến nay đều không phải Omega như cậu từng nghĩ.

♥︎

"Lâu quá không gặp nội làm con nhớ muốn chết~" Ahn Kyungsoo nắm tay nội, cùng ông trò chuyện rôm rả, mỗi câu nói thông thường của y đều khiến lão già tóc bạc phải phá lên cười vì độ khôi hài vốn có.

Jungkook thấy ông vui, trong lòng cũng vui lây ít nhiều.

Đôi quả hạnh thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịt, cậu thở dài, thầm khẳng định việc Taehyung không thể đến thật rồi.

Ở gần thì không quá vui, mà vừa xa đã thấy nhớ. Thử hỏi Jeon Jungkook đang mắc căn bệnh kì quái gì đây?

Lại đảo mắt nhìn xuống chiếc điện thoại cả ngày không reo nữa, lòng cậu càng chắc chắn hơn về việc hắn không có nhiều thời gian cho cậu.

Jungkook thoáng cười, hai hàng mi cong lên đến gượng. Cậu không muốn bản thân phải buồn, nhưng cứ hết lần này đến lần khác vì những chuyện không đâu mà buộc bản thân phải suy nghĩ.

Quả nhiên khi cuộc hôn nhân bản chất vốn là lạnh lẽo, thì dù có cố gắng cách mấy vẫn không chữa được việc xa mặt cách lòng. Cũng như việc đã không yêu, thì dù có lăn giường rồi đánh dấu, vẫn không thể kéo hai con tim sắt đá lại gần nhau.

Jungkook cắn môi, cậu không xác định được tình cảm của chính mình cũng như tình cảm của hắn đối với cậu hiện tại, chỉ cảm thấy gáy cổ còn đau là thâm tâm còn biết được cậu sau này sẽ chẳng thể thuộc về ai khác nữa rồi. Bản thân sớm đã không còn quá bài xích, nhưng lại luôn trăn trở vì rào cản phía trước vẫn còn quá nhiều.

"Anh Jungkook." Ahn Kyungsoo đã trò chuyện xong với ông nội từ lúc nào, vừa đợi ông ngủ y liền ra ngoài với cậu.

Bàn tay lớn hơn nắm khẽ tay cậu, y nghiêng đầu cười mỉm, nụ cười trước sau vẫn hệt như những ngày ấu thơ.

"Anh đang buồn ạ?"

Jungkook luôn là đứa nhạy cảm với những loại câu hỏi thế này, vậy nên việc chối bỏ luôn là thứ được ưu tiên hàng đầu.

"Không đâu. Anh không buồn."

Vì nếu cậu nói mình không ổn, thì ai sẽ dỗ dành cậu đây?

"Nhưng rõ ràng mắt anh đang buồn." Ahn Kyungsoo là người tinh tế, điều đó không thể phủ nhận.

Nhưng tinh tế vào thời điểm này thì có lẽ không thích hợp rồi.

"Anh không buồn. Việc gì anh phải buồn?" Jungkook luôn chọn cách che giấu thay vì chấp nhận, giấu nhẹm đi vẻ yếu đuối của mình.

Vì ai mà chẳng có lúc yếu đuối? Nhưng việc tỏ bày nó ra sao và với ai lại là hai phạm trù rõ rệt.

Vẻ yếu đuối của cậu, chắc chỉ sơ suất để một người thấy được.

"Vậy nếu không buồn thì anh cười em xem." Ahn Kyungsoo mặt không quá dày, nhưng chí ít là mặt y dày hơn cậu.

Jungkook bị dồn tới đường cùng, đôi môi chỉ hé ra rồi mím chặt, cậu lắc đầu, ý bảo y đừng gợi đến nữa. Kyungsoo nhìn cậu não nề, chính y cũng chẳng vui vẻ được. Bàn tay lớn càng nắm chặt, y tiến đến một bước.

"Anh không tin em nữa sao?"

"..."

"Lúc nhỏ chuyện vui buồn gì anh cũng kể với em, vậy mà bây giờ anh lại chọn cách giấu em. Anh Jungkook không tin tưởng em nữa, có phải không?"

Jungkook nặng nề cúi đầu, vừa nhìn đôi chân đang tiến gần hơn một bước lại bất chợt nhớ về hắn.

Kim Taehyung đem đến cho cậu bao nhiêu yêu thương, vậy mà cậu luôn tìm cách né tránh. Luôn tìm cách làm thế nào để hắn rời xa, để hắn tổn thương rồi bỏ mặc cậu. Để bây giờ khi hắn vừa rời đi ít lâu, cậu lại chẳng thể kìm nỗi muộn phiền.

Jungkook thấy bản thân không xứng với tình cảm của hắn, thấy bản thân so với hắn còn bao phần ích kỉ, so với hắn còn bao phần xấu xa. Vậy nên, dẫu hắn yêu thì yêu, nhưng tảng đá trong lòng cậu không phải cứ ngày một ngày hai là đẩy xuống được.

Ahn Kyungsoo thấy cậu không đáp, vòng tay liền cẩn trọng vòng qua, ôm người 'anh' lớn hơn vào lòng. Còn chưa thoả mãn được bao lâu, phía sau y đã truyền đến một cơn đau nhức vì bị ai đó dùng lực hất văng, Jungkook đồng thời giật mình tròn mắt, cái mũi tinh tường ngửi được mùi giấm chua nồng nặc trên hành lang, hai cánh môi liền mấp máy gọi.

"Taehyung?"

- Yu -

👩‍💻: kì này vỡ cmn bình giấm rồi ối giời ơi =))))

« chương 18 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net