𝟚𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jungkook!"

Ahn Kyungsoo hôm nay lại đến. Trong tây trang chỉnh chu bước tới chỗ cậu, y vươn tay, tuỳ tiện vén phần lọn tóc của cậu để lộ ra gương mặt khả ái.

"À, Kyungsoo-ssi đến thăm à?" Jungkook còn đang vội xuống căn tin nên vừa thấy y cũng chào hỏi qua loa rồi chỉ vào phòng: "Ông nội trong phòng đấy, em cứ vào-"

"Không phải, em đến thăm anh." Y ngắt lời cậu. Vẫn phong thái điềm đạm, y mỉm cười tiến đến, nắm lấy bàn tay phiếm hồng: "Anh đừng ăn đồ căn tin nữa. Để em đưa anh ra ngoài ăn."

Jungkook gần đây bất ổn, từ thể trạng cho đến tinh thần đều bất ổn, còn gặp thêm thằng bé nhỏ hơn mình hai tuổi này luôn thích hỏi chuyện để vỗ về, thực sự khiến lòng tự trọng của kẻ làm anh như cậu cảm thấy bị xúc phạm nhiều lắm. Cậu muốn bản thân mình trước mắt các em nhỏ là phải hùng dũng, phải mạnh mẽ. Chứ không phải ngày qua ngày đều cần một đứa trẻ nhỏ hơn mình hai tuổi động viên.

Bàn tay hất ra, Jungkook chậm chạp lùi lại: "Không cần đâu, anh ăn ở căn tin được rồi."

Lập tức y bước thêm, cánh tay so với cậu dài hơn chộp đến, Ahn Kyungsoo nắm lấy cổ tay, nhìn thẳng vào đôi quả hạnh đang muốn né tránh.

"Anh Jungkook, anh ghét em ạ?"

"Không. Sao em lại h-"

"Anh Jungkook đừng ghét em."

Jungkook sững lại.

"Jungkook, em đừng bỏ anh..."

Đôi mắt to tròn nhìn dáng vẻ rầu rĩ đang tiến đến gần mình, hai tay bất giác đưa lên chắn trước ngực, đúng như dự đoán, y ôm cậu vào lòng.

Thực ra việc ôm ấp với y, cậu cũng không quá bài xích. Vì khi nhỏ cũng thân thiết nên những việc thế này là vô cùng bình thường. Chỉ là thân thể cậu dạo gần đây không khoẻ, cứ hễ đứng lâu lại thấy nhức mỏi, đầu dễ choáng, mũi thì quá nhạy cảm, nên đâm ra tâm lý cũng bất thường theo.

Jungkook đẩy y, càng dùng sức lùi lại thì Ahn Kyungsoo càng ghì chặt hơn. Cậu mím môi, nén giọng: "Bỏ anh ra, Kyungsoo."

Nhưng có vẻ người nọ lại nhất định không buông, vòng tay cứng nhắc càng thêm siết: "Em không bỏ."

"Kyungsoo, bỏ ra đi rồi nói." Cậu lại dùng sức đẩy y.

"Em không bỏ." Nhưng Kyungsoo chỉ thêm siết chặt.

"Kyungsoo-ssi, có vẻ đứng ở hành lang bệnh viện mà ôm vợ tôi như vậy, thì quả thật không hay lắm đâu."

Giọng nói đó.

"Kim Taehyung?" Jungkook mấp máy gọi, lực đẩy bỗng dứt khoát hơn, lập tức đẩy y mất đà lùi lại.

Kim Taehyung chẳng biết đã đứng phía sau cậu lúc nào, một tay hắn vòng qua ôm eo, tay còn lại cũng giơ cao giỏ trái cây cùng một hộp thức ăn nóng lên trước mặt.

"Chờ anh lâu không?" Hắn nghiêng đầu, hôn chóc lên môi mọng, đôi môi mà từ bây giờ trở về sau hắn sẽ chỉ giữ cho riêng mình.

Jungkook bị doạ đến tái mặt, cậu không biết nụ hôn ban nãy mang ý tứ gì, nhưng vừa cảm thấy phần gáy hơi lạnh, lại ngửi được mùi giấm chua thoang thoảng liền biết có điềm không lành.

"Taehyung..." Sợ đến nỗi chỉ còn biết gọi tên.

Taehyung trước mặt đối thủ lại thừa cơ hội hôn vợ vài cái, một vào môi, còn hai là đặt trên đôi gò má phiếm hồng. Tay hắn siết chặt, chứng tỏ hắn đang không vui.

"Đem trái cây vào cho ông nội, anh sẽ nói chuyện với em sau." Giọng nói lạnh tanh, dù rằng đáy mắt vẫn ấm áp nguyên vẹn.

Jungkook mím môi khẽ gật, nhận lấy giỏ trái cây cùng hộp thức ăn nóng từ tay hắn rồi chui tọt vào phòng. Cửa phòng đóng sầm, vẻ mặt ôn hoà kia liền biến mất.

"Cậu, ra khuôn viên nói chuyện chút đi."

♥︎

Ahn Kyungsoo đứng đối diện Taehyung, mùi hương Alpha lai tạp tự lúc nào đã bị mùi pheromone của hắn át mất. Y cười khẩy, chán ghét liếc mắt: "Hoá ra anh là chồng của anh Jungkookie? Nhìn cũng tạm thôi, có gì mà ông nội cứ phải cuống lên vậy chứ?"

Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đánh người là gì, nhưng tình huống lúc này thì hắn không chắc.

"Em ấy hơn cậu hai tuổi, vậy nên chú ý cách xưng hô một chút. Đừng tuỳ tiện gọi vợ tôi là 'Jungkookie', mà cũng đừng tuỳ tiện ôm em ấy. Jungkook không thích, tôi càng không thích."

"Anh không thích thì sao? Anh cấm được tôi?" Ahn Kyungsoo đắc ý thách thức, hệt như đang cợt nhả vào vẻ lãnh đạm của người đối diện.

Kim Taehyung cũng vì bị kích mà nhíu mày, vốn dĩ trong lòng không muốn đánh người, thế mà lúc này lại ngứa tay phát điên lên được.

Bây giờ đấm một cái, chắc chẳng nhằm nhò đâu nhỉ?

Khoé môi vừa nhếch, trong chớp mắt đã nắm cổ áo, nhấc cả Ahn Kyungsoo lên. Tay vung nắm đấm đột ngột dừng lại trước chóp mũi, còn chưa chạm đã khiến ai kia cảm nhận được lực vung của nó là không thể đùa, sợ đến nhắm nghiền hai mắt.

"Sợ rồi?" Lần này đến lượt hắn nhướn mày, cười khẩy.

Lập tức y mở mắt, nhịp tim hỗn độn đập loạn, ngay cả mùi tinh dầu Omega cũng bị nỗi sợ át đi, mồ hôi trên trán nhiễu xuống, vương vào cổ tay rắn chắc mùi Alpha bị lai tạp.

Taehyung bất mãn nhíu mày, dùng chân đá văng lọ tinh dầu vừa rơi xuống, leng keng hai tiếng lăn thẳng xuống nắp cống gần đó.

"Nếu không muốn vào tù sớm vì tội sử dụng tinh dầu trái phép thì cảm phiền tránh xa vợ tôi ra. Tôi không rộng lượng như Jungkook, có thể bỏ qua cho loại người như cậu."

Ahn Kyungsoo bị vứt mạnh xuống, bả vai mỏi nhừ lồm cồm bò dậy. Phía sau tấm lưng vững chãi vừa xoay đi, y tức tối, nghiến răng: "Hình như anh coi thường tôi quá rồi đấy?"

♥︎

Jeon Jungkook bồn chồn ngồi trong phòng ông nội, nhìn lão già tóc bạc ngủ ngon, vừa mím môi liền giật thót người vì tiếng mở cửa.

Taehyung điềm đạm bước vào, hắn nhìn ông nội rồi nhìn hộp thức ăn còn nguyên trên bàn, hàng lông mày bất giác nhíu lại, hắn thấp giọng.

"Em không ăn tối?"

Cậu lập tức lúng túng lắc đầu, đôi môi cứ vội vã mở đóng: "Em... Em không biết anh mua cho em..."

Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ ôn nhu nhìn cậu, dẫu cho lòng đã đau đến sạn.

"Là mua cho em. Ăn đi rồi về phòng nghỉ, thức khuya không tốt."

"Nhưng còn anh thì sao?" Jungkook ngập ngừng: "Anh đã ăn tối chưa?"

Hắn mím môi, chỉ ậm ừ: "Ăn rồi."

Người vừa xoay lưng rời đi, chính Jungkook cũng nuốt không trôi nữa.

Nhìn hắn tiều tuỵ, cậu biết rõ hắn lại bỏ bữa. Càng chắc chắn không phải một bữa, mà chính là nhiều bữa.

- Yu -

« chương 21 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net