𝟚𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội khóc đến lả người, cũng vì mệt quá mà thiếp đi. May mắn làm sao con lão Min có ca trực đêm nay nên tiện đường ghé ngang truyền cho ông nội bình nước biển nên giờ sắc mặt hồng hào, miệng đôi chút cũng cười khẽ khiến những nếp nhăn xô gấp lại.

Jungkook từ nhỏ tính tình dễ bảo lại gặp Min Yoongi cực thích có em trai vừa trắng vừa tròn nên hai anh em vừa gặp nhau đã vui đến nỗi, kéo nhau ra hành lang để nói chuyện, mà đại loại đều là: "Chuga hiong hứa phải dành ra một ngày rảnh để dẫn em đi ăn cừu xiên nướng đó nha~"

Và dĩ nhiên, Kim Taehyung - kẻ không biết chuyện - đang hầm hầm xị mặt đứng nép bên tường chỉ để theo dõi cục cưng của mình nói chuyện với Beta khác.

Beta thì Beta, chỉ làm hắn an tâm hơn Alpha một tẹo thôi nhé. Còn cục cưng ngon nghẻ thì vẫn phải giữ, vì yêu được cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì.

"Anh xem giúp em là tình hình ông nội có ổn không ạ?" Nói cừu xiên thế cho biết thèm ăn thôi chứ trong lòng bé Jeon, ông nội vẫn là nhất.

"Ừm, anh nghĩ là vẫn đang tiến triển tốt, nhưng đừng để ông kích động nữa. Vì người già nếu bị kích động thì sẽ không tốt cho hệ tim mạch cũng như huyết áp." Min Yoongi đẩy cao gọng kính, vừa nói vừa chìa đến đứa em nhỏ hộp sữa chuối: "Em uống đi. Dạo này gầy lắm rồi đấy."

Jungkook cười khì khì nhận lấy hộp sữa, tay còn lại cũng đưa lên tự xoa mặt, xem ra bị tận hai người chê là gầy rồi.

"Em thấy gầy cũng tốt mà ạ. Về già sẽ không bị mỡ trong máu." Jungkook thích thú chun mũi, nhưng chưa được bao lâu đã bị búng một cái, đến nỗi sữa cũng muốn phun ra luôn.

"Ahhhh hyung!"

"Em đừng có mà cãi bướng. Bây giờ phải ăn cho nhiều vào để béo lên vài cân đi, bây sống là sống cho hai người chứ không phải sống để giữ dáng giữ eo nữa đâu nên lời anh là mệnh lệnh hiểu chưa?"

Min Yoongi vừa phun cho một tràng liên thanh, Jungkook nghe xong liền bĩu môi cười mỉa, thậm chí còn định nhại lại lời càm ràm của ông anh sắp chạm ngưỡng ba mươi. Nhưng khoan đã... Hình như có gì đó sai sai rồi.

"Sống cho hai người?" Mắt chữ O, mồm chữ ㅅ, Jungkook chớp chớp đôi quả hạnh tròn vo: "Hyung có nhầm lẫn với ai không ạ?"

Nhìn đứa trẻ ngốc cứ mơ mơ hồ hồ đứng trước mặt mình, Yoongi liền không nhịn được mà chạm nhẹ lên cái bụng phẳng lì phía trước, bóp nhẹ bé mỡ cô đơn bị đồng bọn bỏ sót lại.

"Không biết gì à? Ở đây nhé, có em bé rồi."

'Ở đây nhé'

'Có em bé rồi.'

'Ở đây nhé'

'Có em bé rồi.'

'Ở đây nhé'

'Có em bé rồi.'

'Ở đây-'

👩‍💻: không phải lỗi Word đâu các bạn :)))

Câu từ văng vẳng bên tai, Jeon Jungkook gần như chôn chân tại chỗ.

Đến hộp sữa chuối cũng không cầm vững trên tay.

"Oops, cầm cho chắc chứ." May sao Min Yoongi đỡ kịp.

Chứ không Min doc đây đã lãng phí mất vài won tiền chỉ để mua một hộp sữa bị đổ rồi.

"Hyung..." Jungkook mấp máy.

"Ừm hửm?" Min Yoongi trả lời, vô-cùng-điềm-tĩnh uống nốt phần sữa trong hộp.

"Vừa nãy hyung nói gì ạ?"

Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng Min doc uống sữa rột rột.

"Yoongi hyung ơi... Anh lặp lại đi ạ..."

Vẫn là tiếng rột rột vang lên, bởi vì Min Yoongi luôn có một quy tắc là không nhắc một câu quá hai lần.

"Hyung ơi... Vẫn chưa đến hai lần mà ạ..." Và dĩ nhiên Jeon Jungkook biết rõ quy tắc đó.

Chiếc hộp rỗng bị vứt, Yoongi thay vào đó là tấm giấy in đậm bốn chữ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM.

"Hết sốc chưa? Kết quả xét nghiệm đây, nói Kim Taehyung đem về đóng khung treo tường đi nhé. Khi nào mở đầy tháng thì gọi anh đến ăn, nhớ phải làm cừu xiên cho anh mày."

Nói rồi Min doc xoay đi, cứ thế để Jeon Jungkook ngờ nghệch đứng như trời trồng, ánh mắt cứ đau đáu nhìn về phía Kim Taehyung đang dõi theo mình.

"Anh ơi..." Đôi môi vừa mấp máy gọi, đối phương đã chạy như lao tới. Nắm lấy đôi bàn tay mềm, đồng thời giành về tấm giấy mà vừa nãy làm hắn thấp thỏm vì vị Beta kia đưa cho cậu, đôi đồng tử Taehyung trong phút chốc đã mở to khi đọc đến kết quả xét nghiệm.

"Đậu thai." Giọng hắn run lên.

"Taehyung..."

"Jungkook em đậu thai!"

"Taehyung, mình có con rồi."

"Jungkook, em đậu thai hơn một tháng!"

"Là thời gian em với anh cãi nhau..."

"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook có con rồi! Jungkook em có con rồi! Mình có con thật rồi!" Kim Taehyung vui muốn nổ tung, tới nỗi gương mặt điển trai đã kích động đến nhăn nhúm lại, khuôn miệng hình hộp hạnh phúc tới nỗi không thể ngưng cười. Hắn ôm cậu lên cao rồi xoay cả hai một vòng điên đảo, cười nói ôm hôn, người gì tới khóc mà cũng đẹp.

"Jungkook em có con rồi! Em có giọt máu của anh rồi Jungkook ơi!" Bây giờ hắn khóc, cứ như đứa trẻ gục mặt xuống vai cậu mà khóc nức nở, lại còn vừa khóc vừa mếu, cũng vì vui quá mà kiềm không được nên bao nhiêu vỡ oà đều đổ dồn về ánh mắt.

Nhưng thử hỏi có ai đời Alpha lại đi ôm vợ khóc giữa căn tin không?

Chắc chỉ có mỗi Kim Taehyung là làm như thế.

Omega vui một đã tưởng đâu sặc sữa đến nơi thì Alpha lại vui mười, tưởng đâu sắp rinh cậu quăng cả lên cung trăng rồi cơ đấy.

"Jungkook ơi. Jungkook ơi. Jungkook ơi." Taehyung có vẻ bình tĩnh rồi, dù rằng chỉ vừa ở trạng thái này được nửa giây thôi.

"Ơi ơi, em đây, em nghe đây." Tuy nhiên lần đầu trải qua việc chứng kiến Alpha nhà mình phấn khích, Jungkook vẫn chưa thể ngưng cười.

"Jungkook ơi mình có con rồi."

"Em biết rồi." Buồn cười quá nhưng phải nhịn.

"Jungkookie mang giọt máu của anh rồi."

"Em biết, biết luôn." Phải nhịn. Nhưng buồn cười quá hu hu phải nhịn.

"Jungkookie thật sự sắp làm ba nhỏ của con anh rồi."

Cứu Jungkookie huhu phải nhịn, phải nhịn.

"Em không thể làm ba lớn sao?" Nín cười đến nỗi cả gương mặt đều đỏ ửng lên.

"Không..." Duy chỉ Taehyung là không biết gì, vẫn ôm siết lại, vừa dụi mặt vào cổ cậu lại vừa sụt sịt: "Em đừng có trêu anh..."

Phụt.

Không ngừng được đâu.

Buồn cười quá.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Sống hai mươi ba năm trên đời, lần đầu tiên mới thấy việc được cười thoả mãn đến vậy.

Omega cười bò ra đất, còn Alpha thì ấm ức sụt sịt ẳm cục cưng lên.

Bây giờ đến điệu bộ xem có khi còn hơn cả cậu lúc làm nũng.

"Anh đã nói em đừng trêu anh mà..." Dĩ nhiên không thể cứ đứng ôm vợ khóc giữa căn tin được, Taehyung cuối cùng cũng thông suốt để đưa cậu vào phòng.

"Taehyung, phụt ha ha em không cố ý!" Jungkook vừa được hắn đặt lên nệm, vẫn tiếp tục chỉ điểm thẳng mặt đối phương mà cười cho ra trò.

Vì căn bản là không nhịn được hiểu không?

Cuộc đời nhịn ăn nhịn uống nhịn sinh hoạt thầm kín thì được chứ không thể nào, tuyệt-đối-không-thể-nào nhịn cười được đâu.

Còn gặp Kim Taehyung ôm cậu mếu máo, vừa nghĩ đã đau hết cả ruột.

Cuộc đời Alpha hai lăm năm nay làm biết bao nhiêu thứ chỉ để tạo dựng hình tượng, nay lại vì sự xuất hiện của đứa nhỏ mà đập nát đi, thậm chí còn thay vào đó hình ảnh Alpha trưởng thành đứng giữa căn tin ôm vợ khóc nức nở.

Đừng ai hỏi hắn có nhục không.

Vì câu trả lời dĩ nhiên sẽ là không nhục.

Ôm vợ khóc thôi mà, gì đâu phải xoắn?

Nhưng quả thực cứ cười ngặt nghẽo như Jeon Jungkook kia đang làm thì hắn cũng thấy có chút tủi thân thật đấy.

"Em." Alpha hết mếu rồi nhé, đến màu mắt cũng đổi về trạng thái ôn hoà rồi này.

"Ha ha ha ha vừa nãy phụt ha ha em xin lỗi! Taehyung em hu hu ha ha hu hu hu hu để em khóc cho đỡ cười! Để em khóc cho đỡ!"

"Jungkook." Cứ cười mãi làm dỗi thật đấy.

"Không anh!" Bây giờ cậu còn dùng cả gối để che mặt, chính xác là để tránh nhìn mặt hắn kẻo lại cười chọc ai đó bí xị.

"Anh đừng nói gì hết, để em tịnh tâm!"

"Anh dỗi đấy."

"Đừng dỗi m- ha ha ha em xin lỗi!"

"Cười tiếng nữa là tối nay ngủ một mình đấy." Hắn đã chuyển sang đe doạ rồi nên làm ơn đừng trêu nhau nữa đi.

"Hu h- ha ha em không cố ý đâu mà!"

"Cho em cơ hội cuối. Anh không đùa với em đâu." Sĩ diện đàn ông của hắn, van cậu đừng cười nữa.

"Taehyung, em-"

Chiếc gối đột ngột bị vứt đi, đèn cũng đột ngột tắt, Jungkook dĩ nhiên không hiểu chuyện gì, chỉ biết sau vài phút ngắn ngủi, chính mình đã tự hại mình mất rồi.

Vừa nãy mới có đứa trêu ngươi bằng tiếng khóc giả phải không?

Giờ thì giỏi rồi, không cần trêu nữa.

Vì Kim Taehyung sẽ biến nó thành khóc thật luôn.

"Taehyung, em sai rồi... Em ưn hức... em sai rồi Taehyung ơi..."

"Em sai ở đâu?" Một nụ hôn phớt hiện giờ cũng không thể cứu Jungkookie được nữa rồi.

"Em không nên a đừng sâu quá... không nên cười anh... Anh tha cho em, em thật sự biết lỗi rồi mà..."

"Nhưng anh không trách Jungkookie mà." Taehyung lúc này tuy ôn hoà nhưng chẳng bao giờ kém phần thô bạo, trong tích tắc đã đẩy gọn thứ luôn khiến cậu căng cứng người mỗi khi đề cập đến vào bên trong, nhưng dường như hôm nay tốc độ đã giảm bớt vài phần.

"Taehyung nhẹ thôi nhé... Em còn mang con anh... Mình vẫn còn lo cho đứa nhỏ nữa a hức!"

Taehyung nghe xong liền phì cười, quyết định không động thân dưới để cậu có thời gian thích nghi, còn ánh mắt hắn thì đảo xung quanh ngắm nghía xem cái điệu bộ ấm ức của đối phương là đang muốn hắn thô bạo mấy phần đây.

Nhưng nghĩ rồi lại cười, lại cúi xuống hôn lên phần môi mọng, lại cúi xuống hôn lên cái bụng phẳng rồi sẽ to lên từng ngày, vừa nghĩ đến đây, đột nhiên lại chảy nước mắt.

Mân mê cái bụng trắng nõn, Taehyung cứ thích xoa nhè nhẹ, được vài cái thì hôn lên, sau đó lại tiếp tục hoàn thành nốt quãng đường dở dang phía trước.

Hỏi Jungkook có thích không hả?

Thích lắm. Thích chết đi được.

Có mê không hả?

Mê lắm. U mê muốn chết luôn.

Hình mẫu Kim Taehyung khi xưa trong mắt cậu có lẽ là mẫu người luôn thích đặt lý trí lên đầu tiên, nhưng nếu so với bây giờ thì Jeon Jungkook nhận ra mình sai rồi. Một trăm phần trăm là sai từ A đến Z khi đã hồ đồ tự khẳng định rằng mình không hợp với hắn. Một trăm phần trăm là sai từ A đến Z khi đã ương bướng không chịu nhận ra tình cảm bấy lâu nay mà hắn dành cho cậu. Một trăm phần trăm là sai từ A đến Z khi hết lần này đến lần khác phủ nhận tình cảm của chính mình.

"Em yêu Kim Taehyung nhiều lắm, Kim Taehyung có biết không?"

Một lời thổ lộ ngọt hơn cả mật, càng khiến ba lớn của đứa nhỏ thêm xúc động.

"Nếu yêu em thì nắm tay em đi. Từ bây giờ trở về sau này, Kim Taehyung chỉ được nắm mỗi tay em thôi, đã rõ chưa ạ?"

Nắm thì nắm, sợ gì trách nhiệm.

Nắm thì nắm, sợ gì buồn đau.

Nắm thì nắm, giờ mình chẳng còn phải sợ gì nữa rồi.

"Jeon Jungkook, anh yêu em." Nước mắt của Alpha theo quy luật ABO, cả đời chỉ rơi xuống gò má người mình thương nhất.

Để thay cho lời hứa, cả đời mãi bên em.

"Anh yêu em. Jungkook anh yêu em. Kim Taehyung nói Kim Taehyung yêu em. Jeon Jungkook anh yêu em. Anh yêu em. Yêu em."

Một câu tối thiểu ba chữ, chỉ đơn giản là thêm thắt Kim Taehyung và Jeon Jungkook, dẫu ở vị trí nào cũng là bắt đầu từ 'I' nối với 'Love' và kết bằng 'You'.

Đôi gò má thấm đẫm nước của Omega, nay đã được bao gọn trong lòng bàn tay của Alpha, vừa ấm lại vừa mềm, mà người ta nói, người có lòng bàn tay ấm là người dễ thương.

Bởi vậy cũng tại bàn tay Kim Taehyung ấm quá nên Jeon Jungkook đây, đã lỡ dại thương trộm mất rồi.

"Em yêu anh. Kim Taehyung em nói em cũng yêu anh."

- Yu -

« chương 26 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net