𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói không buồn, thì chính là dối lòng.

Jeon Jungkook thẫn thờ đực mặt, cũng không biết làm thế nào với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Chỉ thấy có chút tiếc nuối, vì cậu đã từng thích người này nhiều đến thế kia mà.

Nhìn màn hình tắt ngúm, cậu thừa nhận mình đã cùng người nọ nhắn từ lúc sáng đến khi trời sập tối. Dù anh ta xem rồi tắt bao lần thì cậu vẫn vẹn ý ngồi đợi để tiếp tục nhắn tin. Thậm chí còn khơi chuyện nói thêm dẫu biết rõ người ta là người đã có gia đình, vậy mà vẫn nuôi ý định đeo bám.

Jungkook biết nó ấu trĩ.

Có khi còn ấu trĩ đến buồn nôn.

Nhưng biết làm sao được khi việc ngoại tình đã quá kích thích cậu đây?

Cửa cổng bật mở, vẫn ánh đèn pha quen thuộc soi sáng cả sân nhà. Kim Taehyung nhấn phanh đỗ xe, còn có chút mệt mỏi gục mặt xuống vô-lăng, tay vô thức gõ nhẹ lên vô-lăng vài cái hệt như đang đợi chờ điều thần kì nào đó xuất hiện.

Lướt mắt thoạt nhìn, đồng hồ chỉ điểm tám giờ hơn, Jungkook giật mình. Vậy là cậu đã cắm mặt vào điện thoại cả ngày trời mà quên luôn ăn uống.

Trời ạ. Chưa bao giờ cậu lại để căn bếp trở nên nguội lạnh thế này.

Nhanh chân chạy ra, vừa ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng, cậu đã đứng sững lại. Đôi mắt to tròn hướng đến hắn, chớp chớp vài cái.

"Anh về rồi ạ."

Taehyung không trực tiếp đối mắt, chỉ lạnh nhạt ậm ừ rồi tiến thẳng vào phòng bếp. Như một thói quen, hắn sẽ mở tủ lấy thức ăn mà cậu đã nấu dư cho bữa tối để hâm lại, chỉ có điều tối nay tủ lạnh trống trơn.

"Em không ăn tối?" Hắn nhướn mày.

Lập tức làm cậu lúng túng, lắp ba lắp bắp: "Em... Em có lỡ ngủ quên nên là em quên ăn.."

Taehyung nghe xong liền muốn nổi giận mà mắng cậu ra trò, nhưng mắt vừa nhìn khuôn mặt bí xị kia thì bao nhiêu chữ lại bị nuốt ngược chữ vào trong. Hắn không nói, chỉ mím môi lướt qua, trực tiếp bước lên lầu.

Jungkook chôn chân tại đó, bàn tay sớm đã nắm gấu quần đến nhăn nhúm. Cũng không biết vì sao cậu cảm thấy buồn nữa, chỉ là bản thân vừa nhớ đến ánh mắt thất vọng từ hắn lại cảm thấy day dứt bao lần. Rõ ràng cậu không yêu hắn và hắn cũng chẳng thích cậu, nhưng đã mang tiếng người cùng nhà mà lại bỏ bê nhà cửa bếp núc thế này thì quả thực hổ thẹn.

Mải mê viển vong, đột nhiên điện thoại 'ting' lên một tiếng.

old.winterbear
Em rảnh chứ?

old.winterbear
Có muốn cùng tâm sự như hồi đó không?

old.winterbear
Chỉ tôi với em biết thôi.
Đã xem.

Jungkook đã định không trả lời, nhưng vừa hay cậu đang buồn mà người kia lại muốn tâm sự, cho nên mọi chuyện cứ để tự nhiên định đoạt vậy.

ur.bbbunny
Có chứ

ur.bbbunny
Anh tâm sự với tôi đi
Đã xem. (♥︎)

Và thế là cả đêm hôm đó, đã có người rúc mình trong chăn khóc đến thảm.

Thực ra cũng không muốn khóc, mà tự dưng lại bật khóc. Chiếc mũi ửng đỏ sụt sịt đáng thương, hai ngón tay vẫn kiên trì nhấn nhấn.

ur.bbbunny
Tôi buồn quá...
Làm thế nào cũng không hết buồn nhỉ...

old.winterbear
« gcs.97 »

old.winterbear
Tôi đã tạo ra giai điệu này và nghe nó vào những lúc buồn nên tôi nghĩ em cũng nên nghe. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho em.
Đã xem. (♥︎)

Jungkook lặng lẽ bấm vào, để âm lượng vừa nghe rồi áp nó lên tai, nhắm mắt tận hưởng. Giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng, không quá lớn mà cũng chẳng quá nhỏ, thậm chí còn có hợp âm của chuông gió cùng tiếng đàn êm ả, thoải mái đến mức kẻ kén nhạc như cậu cũng chọn cách lưu nó về và đặt bên tai nghe suốt một đêm.

Cho đến tận sáng khi Kim Taehyung lái xe khỏi cổng, cậu vẫn chẳng mảy may nhận ra.

Đêm qua hắn đã nhắn tin với người bạn kia, người đã theo dõi hắn từ những ngày đầu tiên khi hắn còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi ấy Kim Taehyung vẫn là đứa dễ tự ti vì bản thân mình, và đôi khi còn có chút bốc đồng về việc kết bạn. Nhưng khi cậu bạn đó vừa đến, đã gần như xoay chuyển mọi điều.

Theo dõi đầu tiên, yêu thích đầu tiên, bình luận đầu tiên, những thứ đầu tiên ấy đều khiến hắn trân quý hơn cả. Nó làm Kim Taehyung dần tự tin hơn, dần cởi mở và biết đón nhận nhiều hơn.

Nghe qua sẽ nghĩ hắn có tình cảm đặc biệt với người nọ nhỉ? Nhưng thật chất không phải. Vì đối với Kim Taehyung thì cậu bạn đó chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường không hơn không kém, hoặc có khi sẽ có vài đặc quyền riêng của bạn thân mà thôi. Vốn bản thân hắn không hề nghĩ sẽ rơi vào lưới tình của đối phương nên việc yêu người bạn đó là không thể.

Trước kia không thể, sau này lại càng không.

Vì người duy nhất trong lòng hắn hiện giờ, chỉ có một và mãi mãi là người đó mà thôi.

Là ai hả?

Vợ hắn chứ ai.

Chẳng có thằng ngu nào đã leo lên được chức giám đốc lại chấp nhận kết hôn với cậu nhân viên cấp dưới chỉ với mấy lời giới thiệu ngút ngàn của cô thư ký kia cả. Mà cũng chẳng có tên nào ngu đần đến độ chỉ qua vài lần chạm mắt đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cấp dưới của mình.

Nhưng Kim Taehyung là ngoại lệ.

Vì hắn ngu thật.

Được rồi, là hắn thật sự ngu ngốc mới đem lòng yêu cấp dưới từ cái nhìn đầu tiên.

Chẳng ai hiểu được đâu, kể từ cái ngày cậu hướng đôi mắt tròn vo lấp lánh kia đến trước mặt hắn, Kim Taehyung đã biết cú này hắn toi thật rồi.

Trái tim sắt đá bao năm nay chưa từng mở cửa cho ai, nay lại bị một cục bông đầu dừa cuỗm mất.

Và thế là chỉ sau một năm dưới danh nghĩa sếp-nhân viên, hắn liền chấp nhận việc làm chồng của cậu, đồng thời chấp nhận luôn việc đơn phương vợ mình.

Nghe cũng thật thảm làm sao khi ở cùng nhà nhưng lại chẳng bao giờ nằm chung chăn gối. Nhưng cũng vì yêu cậu quá mà mọi điều hắn đều gật đầu, thứ gì cũng muốn dành về cho cậu. Thậm chí còn mua cả thuốc ức chế cho cậu vào mỗi kì phát tình.

Kim Taehyung nghĩ đến phát khổ, chỉ cười trừ trong lòng. Đã nhiều lúc hắn thầm nghĩ cứ trực tiếp đè cậu ra rồi cướp lấy thân thể, sau đó cắn phập một cái là xong chuyện, Jeon Jungkook cả đời sẽ chỉ là vợ hắn mà chẳng còn thằng nào dám bén mảng liếc tới nữa. Nhưng nghĩ cho oai rồi không dám làm.

Alpha thì Alpha, cũng có nỗi khổ riêng của mình mà.

- Yu -

👩‍💻: ở đây có sỉ lẻ bảo hiểm cho bạn nào chưa kịp đội mũ nhé =)))

« chương 3 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net