𝟛𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung."

"..."

"Taehyung."

"..."

"Kim Taehyung!" Seokjin quát lớn.

"Có-Có mặt!" Taehyung giật bắn người, hơi thở vẫn còn gấp lại.

"Làm sao vậy?" Seokjin vỗ vai hắn, rướn tới đưa hành lý cho nhân viên khách sạn.

"À, không có gì đâu ạ." Taehyung cười trừ, theo tay y đặt hành lý lên xe đẩy trước mặt, trong lòng chẳng hiểu sao cứ thấy bồn chồn khó tả.

"Nhớ Jungkook à?" Seokjin tủm tỉm cười, xem kìa, xem gương mặt đang dần đỏ lên của Kim Tổng đây sau khi bị nắm thóp đi. Thế này mà nói không nhớ nữa thì y nguyện đi bằng đầu.

Taehyung ngại ngùng híp mắt, nụ cười hình hộp chẳng bao giờ xuất hiện với ai ngoài Jungkook và mẹ, nay lấp ló xuất hiện với Seokjin.

"Ô?" Seokjin tròn mắt: "Cậu vừa cười đó hả?"

Taehyung lập tức hạ khoé môi, thản nhiên lắc đầu: "Không ạ."

"Rõ ràng là cười mà." Seokjin nhăn trán, y biết tuổi y cũng xấp xỉ vỉ trứng rồi, nhưng thị lực thì vẫn cực tốt đấy nhé.

Taehyung mím môi, cũng không muốn đôi co với sếp lớn của mình đành ngắt quãng cuộc trò chuyện bằng cái cúi đầu, sau đó xoay người lên phòng nghỉ.

Phòng của hắn ở tầng năm, cạnh phòng của Seokjin và Hoseok.

Thẻ từ được quét cạnh khe cửa, kêu lên hai tiếng lách cách. Đồng thời sau lưng hắn cũng vang lên tiếng gọi.

"Thưa sếp."

Taehyung xoay người, vừa nhìn đối phương đã nhăn trán: "Im Chamin?"

♥︎

Sẽ chẳng còn thứ gì tệ hại hơn việc động thai ở tuần thứ mười đâu, Min Yoongi chắc chắn điều đó.

Vuốt ngược mái tóc bê bết nước, Yoongi chắc chắn về việc cậu đã bị sốc, vậy nên phần áo trắng ngay bụng mới dính đầy máu thế này đây.

"Soobin."

"Dạ." Người vừa được gọi hối hả chạy vào, tay đang xách cả túi đồ lớn.

Yoongi chọn trong đống đồ ấy một cái hoodie cỡ lớn cùng quần thun mềm, còn lấy thêm tất lẫn khăn lau, bảo Soobin đi vắt nước nóng rồi chính mình cũng đến đóng cửa phòng.

"Em tăng sưởi lên đi Bin."

"Dạ." Đứa nhỏ hết chạy đằng Đông, lại bay sang đằng Tây, làm hết việc này đến việc khác như thế mà chẳng một lời than phiền.

Vì Min Yoongi có công ơn đối với nó lớn lao thế nào, nó trước giờ không dám quên.

♥︎

Taehyung đã gọi đến cuộc thứ năm vẫn không thấy cậu bắt máy, tim gan cũng bắt đầu cồn cào cả lên. Nếu không phải vì trách nhiệm với công việc, thì hẳn là hắn đã đáp máy bay về Seoul từ vài tiếng trước rồi.

Nhìn màn hình trải dài những cuộc gọi xuyên suốt năm tiếng liền, Taehyung cứ ngồi thừ ra, không nói năng gì. Cho đến khi bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn mạch cảm xúc, kèm theo đó là chất giọng dịu dàng.

"Thưa sếp."

Taehyung nhìn ra cửa, vô thức gằn giọng: "Chuyện gì?"

Người bên ngoài vì thế giật mình lùi lại, giọng nói vẫn luôn lí nhí, dẫu cho thâm tâm thì thật sự muốn đánh người: "Chủ tịch cho gọi ạ."

Taehyung giữ chặt điện thoại trong tay, toàn thân như vừa thoát khỏi hỗn độn, cũng không biết vì sao lại nổi nóng với kẻ ngoài cuộc.

Cửa phòng bật ra, Im Chamin xinh đẹp ngời ngời, mùi pheromone cũng rất tuyệt dịu, thế mà hắn chỉ lướt qua, đến cái liếc mắt cũng không có.

Im Chamin đúng là hậm hực muốn chết, nhưng chỉ biết nghiến răng khẽ rồi lủi thủi theo hắn qua phòng lớn. Thực ra ban đầu y cũng rất ngại việc dụ dỗ khốn nạn thế này, nhưng sau khi biết đây là chồng của Jeon Jungkook thì trong lòng cứ hừng hực lửa, cũng rất muốn đập chậu cướp hoa để xem thử Jeon Jungkook sẽ đau đớn đến nhường nào.

Bởi đây sẽ là cái giá mà anh phải trả khi một chân lại muốn đạp cả hai thuyền đấy, Jeon Jungkook.

Im Chamin cười uỷ mị, bất giác nhìn vị sếp tổng điển trai trước mắt. Càng nhìn càng thấy khó hiểu, người đâu mà hoàn hảo thế nhỉ? Đến đôi mắt bên này một mí, bên kia hai mí cũng hoàn hảo tới vậy.

Thật là. Tại sao cứ phải hợp gu y thế này cơ chứ?

- Yu -

« chương 35 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net