𝟛𝟡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ôm cái đầu đau nhức tỉnh dậy, nếu so với lần trước thì lần này kinh khủng hơn nhiều, vừa đau vừa lâng lâng khiến hắn chẳng thoải mái chút nào.

Đảo mắt một vòng, Taehyung giật mình, nhận ra đây không phải bố trí của căn phòng cũ.

"Dậy rồi đó hả?" Hoseok bật dậy từ sofa, đang mở cửa lấy thức ăn.

"Hoseok?" Hắn tròn mắt, đưa tay quờ quạng trên người thấy vẫn còn mặc đồ, cả thân thể liền ngã phịch xuống nệm, thở phào.

May mắn làm sao đó chỉ là giấc mơ.

Mà khoan đã.

Taehyung bật dậy: "Nhưng tại sao..."

"Tí kể." Hoseok ngắt lời hắn, đặt điểm tâm lên bàn rồi kéo thêm ghế tựa vào chỗ đối diện: "Ăn sáng xong hẵng về phòng."

Taehyung mím môi, tạm chấp nhận lời đề nghị của gã, dù sao hắn cũng đang đói, vẫn cần được ăn hơn.

Tuy nhiên vừa đứng dậy đã thấy bên dưới không ổn, Taehyung thấp thỏm, không biết lý do vì sao nơi đó lại cứng hơn mọi ngày, cứ như bị dính thuốc hơn là hiện tượng sinh lý bình thường.

Đợi hắn vệ sinh xong xuôi cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Hoseok đã xếp sẵn thìa và nĩa cho hắn, đợi hắn yên vị rồi mới lao vào 'chiến'.

Đêm qua dạ dày gã đã cồn cào dữ dội do phải tống cả lít vang đỏ mà chẳng lấy một miếng ăn, vậy nên sáng nay gọi đặc biệt nhiều món chỉ để thoả mãn cái bụng đói. Còn gặp thêm Kim Taehyung ăn rất mạnh, nên số lượng thức ăn Jung Hoseok gọi đều được tính theo cấp số nhân.

Hai vị chủ tướng làm việc nghiêm túc, đến ăn cũng rất nghiêm túc.

Phần ai nấy chia, việc ai nấy làm, đừng có giành của nhau nếu không muốn sứt đầu mẻ trán.

Jung Hoseok đã từng nói: "Cả đời này nhịn miếng nào thì nhịn chứ nhất quyết không nhịn miếng ăn."

Đột ngột, chuông cửa vang lên, vô tình cắt ngang cuộc chiến của hai vị mãnh tướng.

"Thưa hai sếp."

"Bận rồi!"

♥︎

"Nội." Jungkook nắm tay lão già tóc bạc, cả đêm qua cậu cứ luôn canh cánh trong lòng chỉ vì không biết phải nói với ông nội thế nào về chuyện của Ahn Kyungsoo.

Nếu huỵch toẹt nói ra thì ắt hẳn nội sẽ sốc tới ngất xỉu, vì đứa trẻ đó lúc nào cũng một dạ hai vâng, so với cậu thì tần suất gặp ông nội không hề kém cạnh gì, mà có khi còn hơn.

"Đứa trẻ này cũng thật là... Còn muốn giấu cả nội cơ đấy?" Lão Jeon ngoài miệng hậm hực, nhưng tay vẫn luôn xoa nhè nhẹ đứa chắt đang nằm trong bụng cậu.

Jungkook mấy ngày nay chỉ biết cười khổ, hết nghe mẹ trách cũng nghe nội trách, nào là tại sao lại giấu nội, hoặc là con không thương mẹ, hay có khi thì con đâu xem chúng ta ra gì, cứ coi thường chúng ta già nên không muốn phiền phức. Ôi, thương phát khóc mất thôi.

"Con xin lỗi mà, tại con sợ mọi người sẽ lo lắng."

"Sợ cái gì mà sợ? Con là cháu của nội chứ có phải người dưng nước lã đâu mà sợ nội lo lắng?" Lão nhăn nhúm mặt, nói như sắp mếu: "Hay là con không thương nội?"

"Con không có mà." Nhìn lão mếu, Jungkook bất giác khóc theo: "Con thương nội mà nội, nội đừng có khóc, con khóc theo giờ..."

Lão Jeon mới nãy chỉ vờ nhăn mặt để ghẹo cậu, lại không nghĩ đứa nhỏ này sẽ vì lão mà rấm rức khóc. Bây giờ nhìn xem, là ai đã hại cháu của mình nức nở thành tiếng rồi?

Jungkook ôm chầm lấy lão, thút thít nhỏ xíu: "Nội cho con xin lỗi... Lần sau có gì con cũng báo nội hết nội nha..."

Hai ông cháu cứ ôm nhau khóc, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

Điện thoại reo ting ting, màn hình hiện lên dãy số lạ.

068*****
[Hình ảnh]
Chào anh, Jungkook~

♥︎

"Mấy giờ rồi?" Kim Seokjin gẩy tay lên bàn, tỏ vẻ không vui.

"Ba giờ chiều rồi ạ." Im Chamin đứng kế bên cũng toát hết mồ hôi hột.

"Đi được sáu tiếng rồi." Liếc mắt nhìn đồng hồ, ruột gan anh như thể sắp lộn lên.

Vừa nãy thư kí bên đối tác gọi mời đích danh Kim Taehyung cùng Jung Hoseok đi ăn mà lại không nhắc đến anh, Kim Seokjin đã nhận thấy đó chẳng phải điềm lành.

Thế nhưng hai đứa nhỏ kia cứ nói đỡ, còn nói anh do lo nghĩ nhiều quá nên cần phải nghỉ ngơi, đối tác biết vậy thành ra không muốn quấy nhiễu đến cuộc sống cần nhiều tĩnh lặng của anh, đúng là đáng ghét.

"Chủ tịch." Im Chamin đã gọi đến lần thứ năm, nhưng Kim Seokjin vẫn ngồi đăm chiêu, luôn nhìn chằm chặp vào một điểm vô định.

Y nhíu mày, lầm bầm mắng đối phương phiền phức. Lại khéo léo cầm điện thoại, Im Chamin nhếch môi, tủm tỉm cười.

Jeon Jungkook
[Hình ảnh]
Chào anh, Jungkook~
Đã xem.

- Yu -

« chương 39 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net