𝟜𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thường không quan tâm đến đời sống riêng tư của cấp dưới cho lắm, ngoài Jeon Jungkook ra thì Im Chamin cũng không phải ngoại lệ. Hắn không để tâm đến y, nên càng không muốn tốn thời gian để tâm những điều vô bổ mà y làm.

Dù sao Jung Hoseok cũng dặn hắn rồi, chỉ cần nâng cao cảnh giác là được.

"Người đó là ai vậy anh?" Jungkook luôn giữ được nét điềm đạm vốn có, dù mới vừa nãy thôi, tình địch đã nháy mắt với cậu.

"Thực tập sinh do Seokjin hyung tuyển." Taehyung vươn tới chỉnh điện thoại, tay còn lại cầm táo.

"Nhìn anh và cậu ấy có vẻ thân." Jungkook thật sự muốn oà lên khóc để kéo hắn về, nhưng suy cho cùng vẫn thấy làm vậy là ích kỉ.

"Cũng không hẳn, anh không có cảm tình với cậu ấy." Cắn một miếng lớn, Taehyung bắt đầu thấy nhớ nhà rồi.

"Táo đêm là táo độc đấy." Jungkook cằn nhằn: "Anh còn chưa rửa nó đúng không?"

"Hình như chưa rửa thật." Taehyung khựng lại, mím môi. Nghe tiếng người thương thở dài, lập tức gãi đầu cười hì hì: "Anh quên~"

Jungkook không trách hắn vì biết đôi lúc hắn bận rộn quá sẽ quên, nhưng xót xa thì vẫn không bao giờ nguôi được.

"Ở bên đó cực lắm ạ? Nhìn anh xanh xao quá."

Taehyung không muốn cậu lo lắng, vội cười qua loa: "Không đâu, do ánh sáng đấy, chứ anh vẫn ăn uống bình thường mà."

"Anh không gạt em đúng không?" Jungkook bặm môi, hỏi câu này rồi mới biết nó mang tận hai ý nghĩa.

Đều muốn hỏi liệu hắn có đang gạt cậu không.

"Ừm, không gạt em." Taehyung có vẻ hơi lúng túng.

"Mà bên đó chắc cũng khuya rồi hả anh?"

Taehyung liếc mắt nhìn đồng hồ, gật nhẹ: "Cũng một giờ sáng rồi."

Jungkook lập tức đăm chiêu.

"Mà sao vậy? Em có gì cần nói với anh hả?"

Jungkook mím môi, chỉ ậm ừ trong cuống họng vì chẳng biết làm sao để nói ra.

Bởi cậu đang ghen ghét chết đi được.

Tình địch sang tận phòng chồng mình chỉ để lấy condom, còn vào lúc một giờ sáng, thời điểm cực kì cực kì cực kì nhạy cảm, ai nhìn qua mà chẳng thấy ghen.

"Khi nào thì anh về ạ? Con mình rất nhớ anh. Em cũng nhớ anh." Câu nói cuối xuất phát từ vô thức nên rất nhỏ, nhưng cũng may là hắn mở âm lượng tối đa. Nhìn Taehyung cong vút hai mắt, đang dịu dàng cười, Jungkook bỗng thấy cả mặt nóng ran.

"Nhớ anh rồi à?" Hỏi một câu mà ai cũng biết rõ đáp án, lại khiến cục bông bên kia đỏ mặt rồi.

Jungkook không đáp, chỉ tinh nghịch nháy mắt.

"Vẻ mặt kia là sao đây? Là đang nhớ anh hay nhớ anh vậy hả?" Taehyung híp mắt, đang cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Dẫu anh hay anh cũng đều là hắn, nhưng nếu cậu chọn riêng một bộ phận mà không chọn tổng thể thì chắc chắn hắn sẽ khóc cho cậu xem.

"Thì chọn anh." Jungkook hấp háy cười.

"Anh nào?" Cắn một ngụm táo, Taehyung bĩu môi.

"Dạ anh Taehyung~" Đi kèm với nụ hôn gió là cái liếm môi, lập tức trêu cả người hắn nóng hầm hập.

Taehyung cảm thấy cơ thể rạo rực, tim đập liên hồi chẳng khác nào dính thuốc, đến quả táo đang còn cắn dở cũng bị bỏ xó lên bàn.

"Ơ anh? Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi vệ sinh chút!" Taehyung chạy, đúng chuẩn chạy té khói.

Jungkook gật gù hiểu chuyện, buồn chán lướt Instagram, gần đây đã không còn gì để xem nữa.

Ngắm tranh của người ta đã muốn mòn cả mắt, thoáng nghĩ cũng vài tháng rồi không thấy đăng thêm bài, Jungkook thầm cười, may mắn làm sao ngày ấy người ta bỏ mình trước, nếu không thì mình đã mang tiếng bỏ rơi người ta mất rồi.

Đến giờ ngẫm thấy cũng thật lạ, kể từ lúc cậu và Taehyung cùng phát sinh ý muốn xác thịt, người kia cũng gần như mất tích. Hay nói đúng hơn là biến mất khỏi cuộc đời cậu. Làm trước kia cậu còn nghĩ có phải do Kim Taehyung đã biết chuyện nên mới cho người đi xử rồi không? Xong còn nghĩ lỡ đâu bị hắn hỏi tội thì cậu biết phải làm thế nào, sống ra sao, hay cứ trực tiếp cuốn gối cao chạy xa bay là được?

Jungkook chống cằm, trước kia chẳng biết nghĩ gì lại chấp nhận đi ngoại tình với người ta nữa. Nếu đặt kẻ phụ bạc kia với Taehyung hiện giờ lên bàn cân, thì kiểu gì vẫn thấy Taehyung trội hơn hẳn.

Thương cậu hơn, chiều cậu hơn, nâng niu cậu hơn, và cũng làm cho bụng cậu tròn trịa hơn nữa. Suy cho cùng vẫn là chồng cậu thương cậu nhất, trên đời chắc chẳng tìm được ai khác ngoài hắn đâu.

Jungkook cứ ngồi ngẩn ngơ, hết nghĩ đằng Đông lại tới đằng Tây, hai mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh gần đây nhất của người nọ, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc.

Hình như cậu từng đến nơi này rồi thì phải?

Jungkook nhăn trán, cố lục lại kí ức về những nơi mình đã đi qua, đồng tử đột nhiên mở lớn, đến tay đang cầm điện thoại cũng phải buông xuống để bịt miệng.

Vội nhấn gỡ trái tim mình vừa thả, Jungkook suýt thì đứng tim.

Cậu nhận ra đó là lễ đường.

Cón chính là lễ đường mà cậu từng khoác trên mình bộ âu phục màu trắng.

old.winterbear ngày em đẹp nhất 🐰
5 tháng 4

Mắt trái khẽ giật, Jungkook bấy giờ mới để ý đến những bức ảnh gần đây nhất của người nọ, những bức ảnh với cùng sắc độ nhưng đã được đổi cảnh, đang từng ngày được chính chủ của nó đem lên đầu trang, thậm chí còn đặt thêm tag hình con thỏ vào mỗi ảnh.

old.winterbear
Nhìn
Hoa
Ớt
Em
Mua
🐰
7 tháng 4

Jungkook ngỡ ngàng, trong lòng vẫn đinh ninh nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.

Trùng hợp đến khó tin.

Khách sạn mà cả hai đã từng tách thành hai phòng riêng lẻ để 'hưởng' tuần trăng mật? Trùng hợp thôi.

Ngay cả cây hoa nho nhỏ đặt tại khuôn viên khách sạn mà cậu từng tưởng nhầm đấy là hoa ớt? Cũng trùng hợp nốt.

Jungkook nghĩ là thế, nên cậu càng không muốn đọc thông điệp ấy theo hàng dọc tí nào.

old.winterbear kookoonut-ice-cream 🐰
8 tháng 4

Vẫn cố giữ cho khoé môi không run lên, Jungkook tiếp tục lướt xuống dưới, tìm đến xem những bức ảnh mà cậu chưa một lần nhìn thấy. Dẫu cho mới vừa nãy thôi, cậu còn nói cậu đã ngắm tranh của người ta muốn mòn cả mắt rồi.

old.winterbear 🐰
9 tháng 4

Kì trăng mật kéo dài bốn ngày ba đêm, Jungkook chẳng thể nhớ được Taehyung đã từng đưa cậu đi đến đâu và làm những gì, nhưng chắc chắn cái nắm tay trên ảnh không phải của hai đứa.

Vì lần đầu sau một năm kết hôn, hai đứa mới có dịp nắm tay lại.

Có lẽ không phải rồi, về chuyện chủ account này là Taehyung.

Jungkook đã định thoát ra, nhưng câu hỏi dưới phần bình luận lần nữa kéo cậu lại.

old.winterbear khi nào mới có thể nhỉ, được đường hoàng nắm chặt tay em?
chamcham.om: anh ơi ai thế ạ? Anh có người yêu rồi ạ? (・Д・)
jungji_hoho: ôi ngọt ngào quá~ chúc anh hạnh phúc ạ ♡
janfu7: ơ giống tay người yêu em thế?
jogyeom.pak: @janfu7 ủa có người yêu rồi à?
janfu7: @jegyeom.pak câm mồm!
- xem 9597 bình luận khác

old.winterbear phải rồi... 🐰
10 tháng 4

Jungkook vốn chẳng nhớ nổi ngày đầu tiên cậu xin thuốc ức chế từ hắn là ngày mấy, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng sự kiện đó xảy ra ngay lúc cả hai vẫn còn đang trong kì tuần trăng mật.

Nhìn vỉ thuốc được tinh tế được che tên, Jungkook lướt qua là biết, thậm chí còn cảm nhận rõ rệt vẻ u ám lúc ấy của đối phương.

Nếu thật sự chủ account này là Kim Taehyung, thì Jungkook sẽ tìm mọi giá để bay đến bên hắn, rấm rức ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở.

Đầu dây nghe tiếng sột soạt, Jungkook giật mình, cầm ngay vào điện thoại.

"Em chưa ngủ à?" Taehyung cũng ngạc nhiên không kém cậu, vừa nãy nhìn màn hình chỉ thấy trần nhà, hắn cứ tưởng cậu ngủ quên mất rồi.

"Em chưa." Yết hầu run lên, Jungkook đưa tay lau vội hai bên gò má, chỉ sợ hắn thấy cậu khóc sẽ đau lòng: "Anh cũng mau ngủ đi, bên đó đang gần hai giờ sáng rồi chứ ít ỏi gì."

Thấy Taehyung cứ lưu luyến nhìn mình, Jungkook bèn cắn răng, nói như rặn từng chữ: "Nghe lời em, đi ngủ đi."

Taehyung không nói, chỉ dịu dàng cười, tự tay vẽ lên màn hình một trái tim màu tím.

Anh muốn nói

Rằng,

Anh yêu em.

"Đợi anh về sẽ giải thích tất cả cho em nhé? Jungkook đừng khóc mà, anh không cố ý giấu Jungkook đâu."

Chẳng biết làm cách nào Taehyung lại nhận ra được tâm tư chỉ vừa chôn kín trong lòng cậu, Jungkook bấy giờ mới nức nở, gọi tên người thương qua màn hình điện thoại.

"Taehyung nhớ phải về với em đó nha... Em nhớ Taehyung nhiều lắm lắm..."

"Ngay khi xong việc sẽ về với em. Anh yêu em." Taehyung hôn chụt vào màn hình để trấn an cậu, đồng thời cũng tự trấn an bản thân.

Chỉ vì muốn cậu biết mà cho hiện lại toàn bộ ảnh chụp kỉ niệm những lần đầu tiên của cả hai trên trang cá nhân, Taehyung mím môi, vẫn mong rằng quyết định ấy sẽ là đúng đắn.

Bởi lỡ như nó vô tình làm Jungkook cảm thấy tổn thương đến nỗi từ mặt hắn, thì e rằng Kim Taehyung sẽ tự dằn vặt mình cả đời mất thôi.

Thực ra chuyện cho hiện lại những bức ảnh này hắn đã làm từ sau lần đầu cả hai quan hệ, nhưng do Jeon Jungkook cứ mãi chăm chăm vào đoạn hội thoại nên mới không để ý đó thôi.

Vốn dĩ hắn sẽ không biết, nhưng mới chỉ vừa nãy, cái nhấn tim chớp nhoáng từ cậu đã báo cho hắn biết mất rồi.

Thông báo cũ
[old.winterbear]
ur.bbbunny đã thích ảnh của bạn. 15 phút trước.

- Yu -

« chương 41 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net