𝟜𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook được phép xuất viện, cũng vừa vặn là ngày JinHit thắng thầu dự án triệu đô tại Florida.

Nếu xét về thực lực, JinHit được xem là vượt trội nhất. Còn xét về tiếng tăm, JinHit vẫn đang từng ngày khẳng định vị thế của mình. Bốn vị đi dự thầu lần này đại thắng trở về, thậm chí còn về sớm hơn dự định tận một tuần, nhìn ai nấy cũng đều hồ hởi, chỉ riêng một người là không vui.

Một tuần ở nơi đối với mình chẳng còn mấy xa lạ, Im Chamin thế mà không thu được lợi lộc gì ngoài bức bối trong lòng. Hết sánh bước bên cạnh cũng là nhiệt tình chăm sóc, hỏi han, vậy mà Kim Taehyung đó cứ một hai là phải làm việc cho tốt để còn toàn thắng trở về, hỏi ra liền biết là nôn về gặp người thương.

Y không tin là mình không thể thu phục hắn. Càng không tin là Jeon Jungkook kia có thể thắng được y.

Cuộc trò chuyện giữa Im Chamin và Jeon Jungkook những ngày gần đây chẳng hiểu vì sao lại tốt đến kì lạ. Mà tốt ở đây không phải nghĩa bóng, "tốt" ở đây là tốt đúng nghĩa đen.

- 11:49, Hôm kia -

Im Chamin.
Đây đều là do chồng anh quá ngon miệng thôi nha~
Đã xem lúc 11:49

- 13:50, Hôm qua -

Jeon Jungkook
Cậu đây thật sự thích chồng tôi đến vậy à?

Im Chamin.
Ý anh là gì?

Jeon Jungkook
Tôi thực ra cũng không quan tâm đến những mối quan hệ ngoài lề của anh ấy.

Im Chamin.
Anh nói gì cơ?

Jeon Jungkook
Sẽ đau đầu lắm, cậu biết mà.

Jeon Jungkook
Giết thời gian bằng việc ăn chơi thích hơn nhiều.

Im Chamin.
Oh Jeon Jungkook~

Im Chamin.
Quả nhiên là anh cũng chẳng thật lòng với anh ấy.

Im Chamin.
Thảo nào khi tôi đề cập đến việc dùng chung chồng, anh lại chẳng đả động gì.

Im Chamin.
Thế tôi xin nhé?
Tài sản cho anh hết, tôi chỉ lấy người thôi, anh thấy sao?

Jeon Jungkook
Cậu có thời gian không?

Im Chamin.
Để làm gì?

Jeon Jungkook
Ngay khi có dịp thì gặp nhau đi.

Jeon Jungkook
Chúng ta cùng ăn chơi một bữa.

Jeon Jungkook
Gặp mặt rồi shopping ở các khu trung tâm thương mại, Omega luôn được liệt vào danh sách ưu tiên mà ^^
Đã xem lúc 14:00

Kể từ lúc tin nhắn cuối cùng của Jeon Jungkook được gửi đi cho đến tận bây giờ, Im Chamin chẳng có phút nào được an lòng.

Nhất là sau khi chữ Omega kia xuất hiện.

Im Chamin là người thông minh, chắc chắn sẽ không vì một chữ không rõ nghĩa mà bứt dây động rừng. Nhưng suy cho cùng vẫn thấy hoảng sợ, bởi dùng tinh dầu của Alpha chính là phạm pháp, nặng nhẹ thế nào cũng sẽ ngồi tù mọt gông.

Huống chi y còn tự tay mình chiết xuất, cho bản thân hai lọ Alpha, còn Ahn Kyungsoo thì ba lọ Omega.

Đánh đổi nhiều đến vậy chỉ để được yêu thương, thế nhưng Im Chamin đã quá sa lầy, đã tự tay biến mình thành một đứa nhơ nhuốc.

"Im Chamin."

Giật thót người khi nghe gọi tên, Chamin lập tức ngẩng mặt, thế nhưng người chỉ vừa mới ngồi ở ghế lái kia chẳng biết đã rời xe từ lúc nào rồi.

"Xuống xe thôi, chúng ta vẫn còn một cuộc họp nữa." Taehyung vừa gõ vào cửa kính vừa nói, điệu bộ xem ra rất vội.

Mà vội cái gì cơ?

Thì vội về gặp người thương chứ gì nữa.

Im Chamin cười nhạt, theo thói quen mở điện thoại nhìn vào khung hội thoại trắng xoá.

Ahn Kyungsoo, cái tên thật đẹp.

Thế nhưng cũng thật đau.

♥︎

Jungkook đã bắt đầu chuyển đến tuần thứ mười một của thai kì, nếu đúng về lý thuyết thì đây sẽ là tuần ốm nghén nặng nhất, nhưng tính đến hiện tại thì cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì. Yoongi hyung nói còn phải tuỳ thuộc vào cơ địa mỗi người, nên Jungkook nghĩ mình thuộc hàng thiểu số mất rồi.

Mê mẩn xoa cái bụng đã tròn ra một tí, Yoongi hyung cũng nói bắt đầu từ tuần này là em bé đã phát triển gần hết nhưng kích thước chỉ tầm 4cm, nên dù bụng cậu có nhô đến mấy thì cũng giống như đặt một quả dâu tây bên trong mà thôi.

Jungkook không quá để tâm đến việc đó, càng không quá đặt nặng chuyện con mình sau này sẽ là giới tính nào, mang tính hướng ra sao, miễn đó là đứa trẻ thuộc dòng máu của cậu và hắn, cậu chắc chắn sẽ chăm lo cho nó không thiếu thứ gì.

"Đậu Đậu ơi Đậu Đậu, không biết Đậu Đậu có nhớ ba lớn không nhỉ? Ba thì nhớ lắm. Ngày nào cũng ngóng ba lớn của Đậu Đậu về đây ôm ba, hôn khắp mặt ba."

Jungkook cực thích tâm sự với bảo bảo trong bụng, dẫu cậu biết đứa trẻ này vẫn chưa nhận thức được gì đâu, nhưng nói ra để nhẹ lòng, đôi lúc sẽ thấy đỡ da diết hơn.

Đếm chừng hôm nay là đủ bảy ngày.

Vẫn còn phân nửa quãng đường để được gặp hắn.

Lúc trước ở cạnh nhau cả một năm cứ luôn thấy thời gian nhanh như thổi, thoắt cái đã qua. Vậy mà giờ yêu rồi lại thấy hai tuần sao mà lê thê, cứ như thể đang kéo dài đến vô tận.

Jungkook mở tủ nhìn qua một lượt, lưỡng lự ít lâu mới quyết định chỉ nấu một nồi canh súp để ăn tới chiều, dù sao có canh cũng dễ nuốt hơn. Đúng là cậu chưa có dấu hiệu ốm nghén, nhưng không có nghĩa là không kén ăn.

Jungkook dạo gần đây cực kì, cực kì kén ăn.

Hầu như những món chiên xào cậu đều không muốn đụng đến, nhưng nếu cần phải ăn thì cậu vẫn ăn, chỉ là không cảm thấy ngon miệng thôi.

Jungkook xoay tới xoay lui với nồi canh súp, cứ đinh ninh trong lòng là đã khoá chặt cửa cổng rồi, bận rộn luôn tay nên cũng không mấy để tâm đến người vừa tựa đầu vào cửa bếp, đang say mê ngắm cậu.

"Hôm nay mình nấu gì vậy em?"

"Dạ canh súp."

Jungkook vô thức đáp, khoé môi vừa cong lên bất ngờ hạ xuống.

Thả rơi muôi canh, Jungkook xoay phắt người lại.

Taehyung chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt, nhấc bổng cả người cậu lên.

Môi chạm môi, Jungkook còn chẳng kịp ú ớ.

Cảm giác mềm mại nơi cánh môi, Taehyung hơi hé mắt, phát hiện người mình ôm trong lòng đã khóc mất rồi. Thút thít ôm cổ hắn, Jungkook quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt, cứ mê mẩn âu yếm cho đến khi cạn sạch dưỡng khí. Taehyung biết cậu kích động, một tay đỡ đùi, tay còn lại từ tốn vuốt dọc tấm lưng mảnh, đặt cậu ngồi trên bàn ăn, còn hắn thì chen vào giữa hai chân.

"Jungkook có nhớ anh không?"

Giọng hắn ấm áp, truyền vào tai cậu lại càng thêm dịu ngọt. Jungkook không đáp, vội rướn người ôm choàng cổ hắn, nghẹn ngào hôn môi. Taehyung cũng vì thế hé môi để cậu thoả sức quấn quýt, hai tay chậm rãi vân vê mé đùi trong, đôi lúc lại bóp nhẹ.

Cũng may mắn làm sao bếp nhà hắn là loại hiện đại, có chế độ tự ngắt điện khi nhiệt độ vượt quá mức cho phép, vậy nên nồi canh súp của Jungkook vẫn còn đủ nước để làm một món canh.

Jungkook kể từ lúc Taehyung về đến giờ cứ câu chặt lấy người thương, êm ái ngồi trong vòng tay hắn, hôn khắp gương mặt điển trai, mặc hắn ẳm mình đi khắp nhà.

"Em nhớ chồng lắm."

Taehyung sớm đã không đếm nổi số lần cậu nói câu này, nhưng nghe kiểu gì vẫn thấy tê tái.

Hôn chóc lên đôi môi vừa mới mím lại, Taehyung tủm tỉm: "Em nói lại đi. Một lần nữa thôi."

Nếu là trước kia, Jungkook sẽ không đời nào lặp lại. Nhưng bây giờ thì khác, cậu ôm choàng cổ hắn, hai chân quấn chặt phần hông, ghé sát tai thủ thỉ: "Em nói em yêu anh."

Chỉ vừa dứt câu, Jungkook lập tức bị ấn xuống sofa.

Taehyung phải nói sướng đến râm ran cả người, lần nữa nhắm nghiền mắt, gợi ý đến một nụ hôn. Jungkook dĩ nhiên hiểu ý hắn, hai mắt cong vút cả lên, khúc khích áp tay lên ôm mặt người đối diện.

Thế nhưng chỉ vừa chạm môi một cái, điện thoại trong túi quần đã réo rắt reo.

Taehyung mặc kệ, vẫn bình thản khoá môi.

"Điện thoại kìa anh." Nhưng Jungkook đã mím chặt môi trước khi hắn kịp xâm phạm vào bên trong.

Taehyung không làm lơ được, chỉ đành ấm ức bấm nhận, mở loa ngoài rồi đặt nó lên ngực cậu, giọng nói hoàn toàn khác xa những lúc cả hai ở bên: "Có chuyện gì?"

Jungkook cắn chặt răng để không phát ra tiếng, bởi không thể nhìn ngược tên của người vừa gọi tới, nên cậu cũng không dám làm càn, vì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn.

"Thưa sếp, chủ tịch nhờ em chuyển lời với sếp về buổi liên hoan tối nay ạ."

"Liên hoan? Chủ tịch nói lúc nào sao tôi không biết?" Taehyung luôn có thói quen nhíu mày mỗi lúc nghiêm túc, và lần nào cũng bị Jungkook dùng tay kéo giãn ra.

"Đừng có nhăn." Jungkook bặm môi, nói bằng khẩu hình miệng.

Taehyung lập tức duỗi ra.

"Dạ, chủ tịch nói sau buổi họp, lúc đó sếp cũng vừa về mất."

Jungkook nghe xong liền bĩu môi, bày rõ vẻ trách cứ hắn tội dám chuồn họp sớm hơn cả cấp dưới để người ta phải tốn công nhắc nhở.

"Được rồi, tôi sẽ trao đổi với chủ tịch sau. Cảm ơn cậu."

Taehyung bóp môi cậu, cắn cho một cái, Jungkook lập tức kêu lên.

"A..."

Sau đó liền bịt miệng.

"Dạ, thưa sếp."

Đợi đến khi đầu dây vang lên tiếng tút tút, Taehyung đã không chút lưu tình vứt ngay điện thoại ra chỗ khác, nhấc bổng cậu lên lầu.

Gấp lắm rồi gấp lắm rồi!

Phải sinh thêm một đứa nữa thôi!

Taehyung bận rộn luôn tay, hết ăn mắng cũng là bị đánh, vậy mà miệng vẫn cứ toe toét, hôn lóc chóc xuống gương mặt còn đang nức nở dưới thân.

Bên đầu dây của hắn bận bịu không ngớt, gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, Im Chamin nghiến răng, giận dữ ném cho chiếc ly vỡ toang, thuỷ tinh vì thế mà văng tung toé ở góc nhà.

Cảnh tượng trước mắt là đổ vỡ, mắt y hoen đỏ, nhận ra cũng chẳng khác trước đây là mấy.

Lúc nào cũng vậy.

Đều tóm gọn bằng hai từ đổ vỡ.

"Kyungsoo, anh đang ở với ai vậy hả?"

"Có gì nói nhanh đi, tôi đang bận."

"Em hỏi anh đang ở với ai? Em hỏi Ahn Kyungsoo... Em hỏi người yêu của em đang ngủ với ai?"

"Gì cơ? Muốn nghe à?"

"Không, em không muốn..."

"A a... Soo hôn em đi... ư hưm thích quá... Thích quá... Của Soo lớn quá a a hôn em nữa đi... A hah chỗ đó... thích... thích lắm..."

Im Chamin chẳng thể nhớ nổi số lần bản thân vì Ahn Kyungsoo mà bật khóc.

Đầy tủi hờn và uất hận.

Đầy kỉ niệm và vết thương.

Mười năm đầy rẫy những thương tích, y thế mà vẫn yêu.

Sâu đậm đến cùng cực.

Chung quy lại đều vì yêu anh nhiều quá, nên em đã chẳng thể dứt ra.

Hỏi vì sao Im Chamin không thể tìm được hạnh phúc trọn vẹn, câu trả lời chỉ duy nhất có một.

Bao năm vẫn vậy.

Vẫn là,

Chọn sai người mất rồi.

- Yu -

« chương 42 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net