𝟜𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc tùng sôi nổi, Kim Seokjin tạm thời cho toàn bộ nhân viên nghỉ làm nửa ngày để dưỡng sức.

Thực ra hành động này không đúng với tác phong của JinHit cho lắm, bởi vì chẳng có một công ty nào vừa nhận hợp đồng xong lại đóng cửa nghỉ ngơi cả, vậy nên việc mở cửa tập đoàn nhưng bên trong lại chẳng có nổi một nhân viên là chuyện đã khiến vị chủ tịch đứng ngồi không yên cả buổi, dẫu cho ngài cảnh sát trưởng đã hết lời trấn an.

Kim Taehyung lại được bữa ở nhà với Jungkook, sung sướng khôn tả, mới sáng dậy đã tranh thủ đánh răng rửa mặt trước rồi chạy ngay đến giường, choàng người kéo cục chăn bông tròn ủm vào lòng.

"Em ơi~"

Jungkook khẽ nhíu mày vì chói nắng, chỉ mở một bên mắt, vẫn còn lim dim.

"Sao em không trả lời anh?" Taehyung cụng trán với cậu, bóp đôi môi đang chu ra.

"Tại em mệt..." Giọng Jungkook đặc sệt, tay chân mỏi nhừ, thân dưới hễ cử động là trướng đau.

Hôm nay cậu muốn đình công.

"Đã mấy giờ rồi mà anh còn chưa đi làm?"

"Sáng nay anh được nghỉ." Nâng niu bàn tay xinh đẹp của người thương, Taehyung hôn khẽ lên từng đốt tay ửng hồng.

Jungkook gật gù xem như đã hiểu, vòng tay ôm lấy hắn, còn tì cả gương mặt phúng phính vào lồng ngực đối diện, hít thở đều đặn.

Cũng may là cậu không phát tình, vậy nên việc phát sinh thêm một đứa trẻ nữa ở cùng thời điểm này là chuyện không thể xảy ra.

Cơ chế của Omega bậc nhất giống như loại biến dạng khác của Omega thường, chính là có thể bị đánh dấu bởi hai Alpha khác nhau và có thêm khả năng mang hai đứa trẻ của thuộc hai dòng máu Alpha khác nhau mà thôi. Còn đối với việc bị một Alpha đánh dấu cả hai nơi, Jungkook chỉ được nghe về việc kết đôi tuyệt đối, chứ chưa bao giờ nghe qua chuyện mang thêm một đứa trẻ khác trong thai kì.

"Em này."

"Dạ."

"Mình có thể không?"

"Chuyện gì mới được?"

"Thì hai đứa nhỏ ấy."

Jungkook lập tức co rúm người, lần nữa quấn chăn khắp đầu: "Không muốn sinh đôi đâu mà."

Taehyung bĩu môi: "Tại sao? Dù gì nhà có hai đứa trẻ vẫn vui hơn một đứa..."

"Nhưng em mệt lắm chồng ơi." Jungkook phát khổ với hắn, chuyện một con hay hai con đã khiến cậu não nề mất bao nhiêu hôm.

Bây giờ bé con chưa lớn nên bụng vẫn chưa lộ rõ, xem qua có vẻ không vấn đề gì. Nhưng Jungkook biết chỉ cần đến tháng thứ 5 là sẽ không còn sinh hoạt thoải mái được thế này nữa.

Cậu không phải không muốn sinh đôi, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh phải vác cái bụng to gấp rưỡi người khác đi vài vòng, thật sự đến thở cũng không ra hơi.

Với cả, việc mang sinh đôi cũng chẳng dễ dàng gì khi lượng dinh dưỡng phải chia đều cho cả hai đứa trẻ, tìm hiểu kĩ mới phát hiện phần lớn những bào sinh đôi đều rơi vào tình trạng sinh non hoặc em bé bị thiếu dưỡng chất. Jungkook không muốn như vậy. Chỉ muốn con mình sinh ra được khoẻ mạnh, đủ chất như bao người thôi.

Mà phải nói cả hai cái gì cũng đều làm cả rồi, lúc này mới tính đến chuyện sinh một hay sinh đôi có phải đã quá trễ hay không?

"Sinh mấy đứa giờ còn quan trọng gì nữa? Anh lúc nào mà không đè em ra, bắt em lập cả đội bóng cho anh." Nghe Jungkook uỷ khuất, Taehyung bỗng thấy trong lòng rạo rực, ôm cậu cười khì khì.

"Sáng nay anh nghỉ đúng không?"

"Ừa~"

Chỉ đợi có nhiêu đó, Jungkook liền vòng tay ôm lấy cần cổ hắn, áp nửa mặt vào mái tóc thơm tho.

"Vậy ẵm em đi. Người ta đứng không nổi nữa~"

Lập tức Taehyung nhấc bổng cả người cậu lên, hôn gò má phúng phính một cái, đắc ý cười.

"Xin quý khách thắt chặt dây an toàn để chúng tôi còn khởi hành ạ."

Jungkook cong tít hai mắt, đồng thời ôm siết gáy cổ hắn, khúc khích thành tiếng: "An toàn rồi ạ~"

"Toa tàu mét bảy chín một chỗ ngồi, có ưu đãi kèm theo là bảo hiểm trọn đời chính thức được xuất phát, địa điểm đầu tiên là nhà vệ sinh."

Với lấy chiếc bàn chải hình con thỏ mà hắn chỉ mới đổi từ hôm qua, Jungkook cười nắc nẻ: "Dịch vụ này tốt quá ta~ Còn tặng khách hàng bàn chải."

Taehyung hôn chóc lên đôi môi đang khoái chí cười, nháy mắt: "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, thưa khách hàng cục cưng."

"Nhưng mà ẵm như vậy thì khó đánh răng quá nha cơ trưởng ơi~"

Tư thế trong chớp mắt được đổi thành ẵm toàn thân, Jungkook chỉ choàng một tay lên cổ hắn, tay còn lại cầm bàn chải đánh răng.

Thường thì Jungkook sẽ có thói quen tắm vào sáng sớm, vậy nên vị cơ trưởng vừa được nhắc tên, kiêm luôn chồng cậu, thoáng chốc đã hoá thân thành bảo mẫu, sành sỏi việc lấy khăn cùng quần áo cho cậu ngay khi tắm xong.

Câu chặt lên người cho hắn đỡ tay dưới đùi, thực ra Jungkook chỉ không đứng được lâu thôi, còn đi vẫn đi lại bình thường. Nhưng suy cho cùng vẫn là thích được hắn ẵm, được hắn nâng niu nên mới lười không muốn xuống.

"Thấy em nặng không?"

"Không nặng."

"Nói xạo." Jungkook bĩu môi: "Rõ là em nặng chết đi được, hai tay anh đều đang run kia kìa."

Taehyung bước khỏi bậc thang cuối để xuống lầu, giơ cao bàn tay đang bận lướt điện thoại, hắn chớp mắt: "Ý em là tay trái anh run?"

Jungkook trợn mắt nhìn ngay xuống mông, phát hiện hắn chỉ đang đỡ cậu bằng một tay, lập tức quát ầm lên: "Anh đỡ em bằng một tay? Rồi còn... đi xuống lầu như vậy đó hả?!"

Taehyung nghe xong chỉ biết cười hì hì, nhét điện thoại vào túi, vừa đi vừa ôm vợ thủ thỉ.

Cả buổi ở nhà nói cười rôm rả, Jungkook có hắn chăm sóc cũng thấy ấm lòng hơn, vì vậy mà buổi trưa đã nằm trong lòng hắn, đánh một giấc ngon lành. Tới nỗi hắn rời giường rồi thay đồ đi làm xong xuôi, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Taehyung hôn lên đôi môi đang say mê ngủ, ân cần kéo chăn cho cậu, phải ngắm nghía một lúc nữa mới chịu đi làm.

Vừa nãy Yoongi có gọi hỏi về tình trạng hiện tại của Jungkook, Taehyung vốn chẳng biết gì đâu, y như cũ trả lời mọi thứ vẫn ổn, thế nhưng khi nghe anh nhắc đến chuyện động thai, hắn gần như sững lại, chết lặng đi.

Thời gian Jungkook bị động thai là ngay khi hắn đi công tác, Kim Taehyung đã kiểm tra camera, trùng hợp làm sao phát hiện kẻ hại người thương của mình cũng không phải người lạ.

Gọi cho Kim Namjoon, có vẻ đối phương chẳng mấy bất ngờ, đã đọc rành rọt cho hắn thời gian lẫn địa điểm Jungkook nhập viện. Thậm chí còn hẹn hôm nào gặp mặt sẽ nói rõ, giải thích qua điện thoại sẽ rất tốn thời gian.

Taehyung mím môi.

Ồ.

Hoá ra trong chuyện này, chỉ có mỗi hắn là kẻ ngây thơ.

- Yu -

« chương 45 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net