Chap 11: Thành đôi (Hopemin)-pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Àn nhoong!!! 

    Như đã nói ở chap trước - chap này Au Thảo sẽ tung hoành.

_____________o0o____________

    Sáng hôm đấy,hồi chuồng thần thánh vừa reo lên cất sách vở xong xuôi thì bụng kêu"ọc ọc".Đói quá chả buồn sang lớp Hope mà định chạy thẳng xuống canteen nhưng mới chỉ là định thôi. Vừa nhấc chân đi thì có cả đám con trai,gái xúm vào trêu trêu,tặng bánh,tặng kẹo làm cậu muốn ngạt thở.Ai bảo sinh ra trông xinh xinh,nhìn là muốn nựng cơ thì chả lắm đứa theo đuổi mà chính vì không theo được nên bây giờ bọn nó phải đuổi. ( Mị đã quay trở lại đây, àn nhoong.....) Các bạn cũng thắc mắc là vì sao chúng nó không theo đuổi Jimin mà đến hôm nay mới lao ra như lũ chết đói, tất cả là tại ông Hope hết đấy, chính ổng đã làm cuộc đời học sinh của cậu bớt đi một mối lo toan mỗi khi chuông reo, đó là mấy lũ fan kia a~

Nhưng hôm nay chẳng biết ổng đi đâu mà đến cái giờ này chẳng thấy đâu, đáng nhẽ là không thấy cậu sang là phải nhanh như tên lửa phóng qua đây xem cậu thế nào chứ, haizz...buồn đời người yêu mà thế à....

Trong lúc đó Hope đang trong phòng giáo viên, chắc lại bị giáo huấn về mấy việc như không chú ý nè, ngủ trong giờ nè, bla, bla... Nói tóm lại là mấy bà giáo viên ấy mê trai, chỉ muốn anh chú ý đến mình chút( M: thôi đi mấy thím ạ, con mèo nhỏ kia nó còn yêu không hết, nhắc chi chú ý đến mấy thím.)

Đang nghe giáo huấn thì anh bỗng hắt xì vài cái, haizz chắc mèo nhỏ đang mắng anh đây mà. Sau khi thoát khỏi cái nơi kia anh liền đi đến lớp cậu, anh vừa đi vừa nghĩ cách xem làm sao cho cậu hết giận. Đến cửa lớp cậu anh khựng lại khi đang thấy một lũ trai, gái vây quanh lấy cậu, nhưng như vậy thì đã sao chưa là gì hết anh đã gặp qua nhiều rồi khổ nỗi là hiện tại đang có một thằng nhân lúc anh không có ở đấy mà nắm tay nhỏ xinh của cậu, tỏ tình với cậu dẫu biết là cậu đã có anh. 

Đã vậy cậu còn chẳng làm gì, thật tức chết anh mà. Anh liền chạy qua chỗ cậu với vài đám mây đen trên đầu. Anh giật lấy tay cậu đang trong tay thằng con trai đi mấy dạng chẳng kịp để cậu ú ớ gì.

Cậu thì rõ bất ngờ khi anh lại giận dữ kéo cậu như thế, cậu là đang đói, đang mệt nên kiệm lời, kiệm sức , đang định từ chối thì anh xuất hiện. Thôi xong xác định là anh ăn nguyên hũ giấm chua luôn. Đời cậu tàn rồi, anh Kookie a, mau cứu Jiminie a~

(Thảo:Thật ra bắt đầu phân đoạn H thì tui mới viết!! ^^)

Anh kéo cậu lên xe,vứt cậu vào đấy (T:Uầy,sao lại vứt nó thế???).Cậu bị vứt vào cũng chẳng dám nói gì,ngồi bóc kẹo,bánh được tặng ra ăn (T:Sắp lên thớt rồi mà thảnh thơi vl :v) miệng phồng lên trông cưng gì đâu.Anh mở cửa thấy cậu đang phồng mồm trợn mắt nhìn cưng cưng nên cũng nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn tức.Mỗi ngày Hope đều có một châm ngôn sống và châm ngôn hôm nay của bạn Hope là: Phải chịch được con mèo này. (T:Vốn định viết là "ăn" nhưng thôi nghĩ lại nói trắng ra cho các reader hiểu.Thấy Au có tâm không???)

Anh lái thẳng xe đi,con Mèo kia thì ngồi ngẩn ngơ bóc bánh ra ăn,đến đoạn đường là lạ nhưng cũng quen quen (T: Bạn ý đến nhà Hope rồi...):

-Ơ!!Đây có phải đường về nhà em đâu???-ngơ ngác-ing.

-Thế phải về nhà em thì mới làm chuyện "quan trọng" được à??-Mặt vẫn đen từ lúc vào xe.

-Quan trọng????-(T:IQ đâu hết rồi hả anh???)

-Ừ...

-Anh đưa em đi ăn à???-Mắt sáng lên.

-....-Muốn ngã oạch ra xe.

-Trong đầu óc em bây giờ có hình ảnh anh trong đấy không hả?????-Đã hồi phục lại đầu óc.

-Không!!!Bây giờ trong đầu em chỉ có gà chiên,kimbap,thịt nướng...bla...bla...-(T:Thế này nó không tức tao đi đầu xuống đất!!!)

-....-Câm nín,mặt đen hơn đít nồi,phóng xe như bay về nhà.

Về đến trước nhà,anh lôi cậu ra trong khi cậu đang trong tình trạng ngớ ngác part 2.Tức quá anh nắm chặt tay cậu kéo vào nhà đâm ra Mèo đau:

-Đau....đau....Nhẹ thôi!!!-(T:Đậu mẹ trong sáng vler)

Anh nới lỏng tay ra lôi cậu thẳng lên lầu,vừa đi lên cầu thang vừa hét với những người hầu trong nhà:

-Cấm ai lên phòng ta,không thì đừng trách!!!!

Tất cả người hầu sợ sệt chẳng dám hé miệng,im thin thít.

Vào đến phòng anh ném cậu xuống giường chẳng nhanh chẳng chậm chiếm lấy đôi môi căng mọng của cậu.Tay cũng chả yên phận nằm im mà luồn tay vào áo cậu cảm nhận sự ịn màng của làn da của Jimin.Anh tách môi cậu ra,luồn lưỡi mình khám phá khoang miệng cậu,môi lưỡi dây dưa.Cậu cũng chả dám chống cự vì biết bây giờ mà chống cự thể nào ổng còn"mạnh dạn" hơn.Một lúc sau cậu thiếu không khí nên đánh nhẹ vào ngực anh,anh biết ý nên cũng luyến tiếc tha cho cậu kéo theo một sợi chỉ bạc.Cậu được thả nên như chim xổng chuồng (T:ổng vốn là chim nhưng chưa xổng được chuồng) hớp lấy hớp để không khí.Nhìn cậu bây giờ thật câu dẫn: hai bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh để trên ngực anh,mặt đỏ ửng vì vừa ngại vừa thiếu không khí,mắt long lanh đẫm nước mở hờ hờ,môi mấp máy hớp không khí làm anh muốn thao chết cậu.Anh thấy bộ dạng đó của cậu thôi mà ở dưới đã ngóc đầu lên rồi.Anh xé áo cậu ra (T:xé ra nó lấy gì mặc????) thì thấy hai hạt đậu nhỏ nhỏ,hai tay vân vê,môi thì hôn lên khắp người cậu(T:Khắp người????):

-Hope à.....uhm!!

-Hử????-Anh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dục vọng.

-Không được đâu!!!-Cậu nhìn anh với anh mắt cầu xin nhưng cậu đâu biết ánh mắt như còn câu dẫn hơn.

-Sao không được???Anh nói cho em biết.Thứ nhất:Vì ai mà anh mới tức diên lên và làm thế này với em.Thứ hai:Anh không quan tâm ba em hay em không thích chuyện này xảy ra với em.Thứ ba:EM LÀ CỦA ANH!!!-(T:gọi hồn Em chưa 18)

-Òa......Anh mắng em....Hức....hức!!-Cậu bị anh hét cho vào mặt không khỏi giật mình nên sợ mà mếu máo.

-Anh xin lỗi,tại ghen,anh yêu em thôi mà.-Anh ôn như vực cậu dậy ôm cậu vào lòng,hốt hoảng xin lỗi.(T:Bởi vì Hope ghen ghen ghen mà!Vì Hope đang yêu Min thôi thôi thôi mà!)

-Hức....hức....

Anh nhìn cậu mếu máo mà không khỏi đau lòng hôn lên mí mắt cậu rồi lại hôn cậu tiếp.Môi lưỡi day dưa một hồi thì nhìn cậu:

-Bây giờ anh và em làm chuyện "đại sự" nhá!!!-Anh gian tà cười nửa miệng nhìn cậu.

-Ưm...-Cậu thì chẳng biết chuyện "đại sự" là gì đâu,bây giờ có nói hẳn từ đấy ra thì cậu cũng chưa chắc đã tiêu hóa được.(T:Người ta trong sáng ngây thơ mà cứ thích dụ dỗ vớ vẩn!!Thôi Min ạ về đây em thương,bao nhiêu "trong sáng" em sẽ truyền lại cho anh)

Anh cởi quẩn áo cả hai ra đến lúc cởi quần thì cự vật to đùng,tím ngắt,gân xang bật pưng ra làm cậu sợ sệt :

-To....quá!!

Anh nhìn vẻ mặt cậu mà thấy thương,còn cậu thì đang lo lắng tò mò là anh làm thế này để làm gì.

-Nhưng anh nói là làm chuyện "đại sự" mà??

-Đây là chuyện đại sự đấy!!!

Cậu ngại ngùng đỏ mặt cúi xuống.

Anh vật cậu ra dùng tay cho vào huyệt nhỏ của cậu nới rộng ra trước nhưng vừa đụng đã thấy dâm dịch chảy làm anh nhìn cậu cười:

-Em ướt hết thế này mà còn nói không muốn???Dâm đãng!!!

-Em...em.....A......đau quá......- đang lắp bắp chả biết nói thế nào thì anh đã cho ngón tay vào huyệt nhỏ của cậu rồi.

-Bảo bối à!!Thả lỏng ra đi rồi sẽ hết đau.

Cậu nghe lời thả lỏng người ra.Dần dần khoái cảm dâng trào,ngón tay anh đưa đều đều làm cậu sung sướng khẽ rên:

-Hope..ah....ah....ah....chưa...a...a..a..đủ....em.....mmmmm...arg...gggggg....muốn.....anh...cơ

Anh nghe cậu nói chỉ biết cười,nhẹ nhãng rút ngón tay ra,đút cự vật đang trướng đến đau của mình vào huyệt nhỏ của cậu nhưng Min giống Kook: Đau vãi lìn (T:vốn au không tử tế giống con kia nên vài từ tục tĩu là chuyện bình thường,thông cảm cho):

-ĐAU QUÁ...................KHÔNG MUỐN NỮA.........RÚT RAAAAAAAAAAAA!!!!!!!-Cậu hét đến chói tai nhưng anh vẫn đẩy vào cho hết làm cậu kêu lên "hự" một cái.

-Sẽ hết đau ngay mà.

Anh đứng im cho huyệt nới lỏng để thích hợp với cự vật của mình.Được một lúc thì cậu nói anh động.Anh động lúc đầu nhẹ nhàng rồi nhanh dữ dội như chưa bao giờ được chịch (T: :v).

-Ah..ah..ah...ah...nữa đi....em....mmmmmm........muốn.....nữa...arg...arg...arg.

Anh cười nhếch mép bỗng nhiên cự vật chạm đúng điểm G làm cậu bị tấn công đột ngột nên rùng mình,mắt to thao láo,miệng lắp bắp:

-Ahhhhh.....chỗ.....mmmmmmmmmmm......khoonggggggggggg......cần.......ah...ah...đâu.

Anh biết mình đâm đúng điểm G của cậu nên cứ ở đó mà tung hoành thôi.Mấy (chục) phút nữa thì anh và cậu cùng đạt đến cao trào.Anh khẽ "hừ" lạnh một tiếng rồi bắn hết tinh hoa vào cậu,cậu cùng anh bắn nên rên la vào tiếng rồi cũng bắn lên bụng anh.

Cậu mệt rồi lả đi, anh định làm thêm vài hiệp nhưng thấy cậu mệt nên cũng tội mà tha (T:May ra anh còn nhân từ mà tha cho "hoa cúc" của Min anh nhỉ??? H:tất nhiên!! T: vler).Anh bế cậu trong tư thế vẫn cắm vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi mang cậu ra ngoài trùm chăn ôm cậu ngủ.Thật ra anh chả nhân từ gì đâu,làm từ lúc đi học về là 5h mà bây h là 12h rồi thì nhân với từ cái con mẹ gì???Anh ôm cậu vào lòng rồi thì thầm vào tai cậu:

-Anh yêu em,Mèo nhỏ ạ!!!

Cậu cũng nghe thấy miệng mấp máy:

-Em...cũng yêu anh!!!

Anh mỉm cười ôm cậu thật chặt vào lòng rồi cả hai thiếp đi.

Sáng hôm sau:

-Mèo nhỏ à,anh xin lỗi!!!

-Anh biến đi,còn lại gần tôi thì tôi THIẾN!!!

Anh cười khổ rồi lẽo đẽo đi sau cậu cả ngày để xin lỗi rồi đến cuối ngày cũng cũng phải tha cho cái bản mặt chai lì của anh.Thế người ta mới nói:Đẹp trai không bằng trai mặt.Mà anh vừa đẹp vừa lì nên tha là cái chắc.

___________________End chap_______________

Bye bye,Thảo mệt rồi nên nghỉ nhá lần sau viết H thì Thảo sẽ lại xuất hiện.Ahihi!!

Tại con My viết H dở nên tui mới viết H hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net