Chap 4 : Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong màn đêm chiếc xe Audi màu đen sáng bóng lao vút đi với tốc độ cực nhanh khiến mọi phương tiện khác phải tránh xa, nếu lúc này ai muốn chết thì sẽ được toại nguyện. Chiếc xe dừng lại ở một khu biệt thự rất rộng có chiếc cổng mạ vàng rất đẹp, bên trong là khu vườn với đủ các loại hoa quý hiếm , đặc biệt nhất là căn biệt thự theo phong cách Châu Âu cổ điển, trang nhã. Phía xa là khu luyện tập khá rộng với các vũ khí từ dao găm cho đến những khẩu Ak47 ,.......

Jungkook và Jimin bước xuống xe, sải bước vào trong phòng khách, tất cả người hầu thấy cậu chủ về liền cung kính chào:

- Mừng cậu chủ đã về, cậu jungkook , cậu Jimin!

Jungkook phẩy tay ý nói mọi người hãy làm việc đi, anh và Jimin bước vào thư phòng lớn dưới tầng một nhìn lên kệ sách cổ trong phòng rồi đưa ta kéo quyển sách có hình hoa văn rất tinh tế được để trên tầng cao nhất ra. Đột nhiên kệ sách di chuyển sang một bên, bên trong chính là căn cứ bí mật của Park gia, chỉ có ba người mới được phép vào . Không ai khác là Namjoon, Jungkook và Jimin.

Hai người bước vào đã thấy Namjoon ngồi xem tài liệu mật quan trọng , Jungkook lên tiếng:

- Bác! Chúng cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi, đây là viên saphire xanh mà chúng ta cần.

-Appa a~ Con hoàn thành nhiệm vụ rồi nà , con muốn ăn đồ ăn appa nấu ~~~~ Jimin chạy lại bên Namjoon mè nheo, đòi hỏi ba nó nấu cơm cho ăn.( My: Thiên a~ ổng cắt hành còn chưa xong huống chi là nấu cơm, thật tội nghiệp đống thực phẩm nga~ Lãng phí, lãng phí....... Namjoon : con kia mày dám bảo ai nấu ăn không ngon , ta sẽ cho mi thấy đồ ăn ta nấu hảo mỹ vị nha. My : dạ, dạ cũng là con này cho hết đấy thôi..... Namjoon : cái giề...... My: *xách dếp chạy.....*)

Namjoon bật cười xoa đầu Jimin đầy yêu thương, mẹ cậu mất sớm, cậu từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, vì thế Namjoon luôn hết mực yêu thương thằng con trai này thay cho mẹ cậu, người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu mà ông dành cả cuộc đời cho người đó.

-Haha , cái thằng tiểu quỷ này , lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà mè nheo ba hoài, con với Jungkook lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

Cả hai đồng thanh

- NAE ~~~

Nói xong Jimin chạy biến mất còn Jungkook ở lại bàn chuyện với Namjoon về tình hình sắp tới

-Bác à, cháu nghĩ chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn trong các nhiệm vụ sắp tới- Jungkook vừa nói tay lấy trong túi ra viên saphire xanh quý giá.

-Đúng vậy, con vẫn hãy nên cẩn thận, mà con cứ giữ lấy viên saphire đi , nó là mục tiêu của bọn chúng , không bao lâu sau sẽ xuất hiện thôi.

-Dạ!

Sau khi bàn chuyện xong Jungkook và Namjoon cùng bước ra khỏi căn cứ bí mật. Namjoon thì vào bếp chuẩn bị cơm tối còn Jungkook thì về căn phòng thân yêu của mình. 30 phút sau cả ba người đã đầy đủ trong nhà bếp để thưởng thức tay nghề của Namjoon. Trên chiếc bàn tròn đầy ắp những món ăn được trang trí rất đẹp mắt, hương thơm ngây ngất .... Namjoon thân đeo tạp giề mà hồng bê bát canh nóng hổi đặt lên bàn, vui vẻ nói:

-Chúng ta ăn cơm thôi.

- NAE~~~ Hai thằng nhóc con mặt cười hớn hở vì sắp được mỹ vị trả lời

Cứ thế mà bữa cơm trôi qua trong những tiếng cười nói vui vẻ tại căn biệt thự rộng lớn kia.

.

.

.

Còn tại một nơi khác , Suga đã về đến lâu đài bóng tối đem trên hình toàn vết thương rất nặng , hơi thở cũng khó khăn hẳn, đường đường là một vampire tay nhuốm đầy máu nhắc tên ai cũng phải sợ lại chẳng ngờ có một ngày lại thảm hại như vậy......

-Chúa tể nhiệm vụ đã thất bại.-- Suga cung kính cúi người 45 độ báo cáo.

Đột nhiên nhiệt độ giảm xuống cực thấp từng luồng sát khí nặng nề như có thể giết chết người ngay tức khắc, Suga cảm nhận sát khí ấy sống lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, người run nhẹ.

-Hừ!- Taehyung hừ lạnh một tiếng hắn thật muốn giết chết những tên vô dụng này mà có một viên đá cỏn con mà không lấy được nếu không phải hắn trân trọng một vampire đầy tài năng như Suga thì anh thật đã chết từ lâu rồi.

-Chúa tể , lần này ngài có thể ra tay được không ạ, tên thợ săn này đối phó quả không đơn giản.- Suga nghiêm túc trình báo lại mong Taehyung chấp thuận.

-Hừ , các ngươi đúng là một lũ vô dụng chỉ là một thằng nhóc mà đối phó cũng không xong.- Taehyung tức giận quát trong lòng chợt cảm thấy thú vị với tên thợ săn kia , hắn tài giỏi như vậy sao lại có thể đả thương một vampire cấp cao như Suga quả thật không dễ đối phó.

-Mong ngài chấp thuận!!!

-Hừ, ngươi trở về dưỡng thương và điều tra thông tin về tên thợ săn đó và xem hắn sẽ xuất hiện sớm nhất ở đâu.- Taehyung ra lệnh.

-Tuân lệnh chúa tể, thần sẽ làm ngay!- Suga nói xong liền quay người bước đi.

Sau một khoảng thời gian Suga đã điều tra ra thân phận của Jungkook và đưa cho Taehyung coi. Suga bước vào thư phòng rộng lớn, tối om kể cả ánh trăng cũng không thể lọt qua. Taehyung đang ngồi bên bàn làm việc bắt chéo chân , tay phải cầm ly rượu vang đỏ tươi như máu lắc nhẹ. Thật là một cảnh tuyệt đẹp nhưng có lx sẽ chẳng ai dám ngắm nhìn bức tranh đó nếu họ không muốn chết sớm, ah thật lạnh mà.

-Thưa chúa tể đã có thông tin rồi ạ.- Suga cung kính đưa sấp tài liệu cho Taehyung xem.

Taehyung cầm lấy sấp tài liệu trên bàn xem, đập vào đôi mắt anh là khuôn mặt thiên thần của Jungkook, một cậu bé với nước da trắng mịn , mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt to tròn nhưng sâu thẳm trong đó lại chất chứa quá nhiều đau thương , chiếc mũi nhỏ xinh, cao, thẳng tắp, đặc biệt là đôi môi anh đào căng mộng, nhìn thật muốn cắn một ngụm a~

Taehyung nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ, anh đang cười một nụ cười đầy ôn nhu mà trước đây chưa từng có, cậu nhất định sẽ là của anh.

Suga thấy Taehyung cười như vậy có chút bất ngờ tại anh thật sự như một bức tượng điêu khắc vậy thật đẹp nhưng lạnh lùng mà giờ đây khi nhìn vào gương mặt của Jungkook anh lại nở nụ cười thực ấm áp , thực ôn nhu,......

-Cậu ta sẽ xuất hiện ở đâu?- Taehung vụt tắt nụ cười hỏi Suga.

-Dạ , ngày mai cậu ta sẽ đi học tại trường BigHit.

- Được rồi ngươi hãy thu xếp mọi việc đi, ngày mai ta sẽ bắt đầu hành động.- Taehyung thích thú ra lệnh.

-Dạ rõ!

Nói xong Suga biến mất chỉ còn lại Taehyung trong căn phòng tối nở một nụ cười thật thú vị, khoảng thời gian sau này sẽ bớt nhàm chán rồi, thỏ con em sẽ thuộc về anh sớm thôi.

Sáng hôm sau, Jungkook đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi mặc dù đã học hết các kiến thức nhưng cậu vẫn muốn đi học cho đồng trang lứa với mọi người. Sau khi vscn xong cậu bước ra với mái tóc mượt mà được chải chuốt gọn gàng với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, chiếc cà vạt được nới lỏng khá là phóng khoáng, cuối cùng là cái áo khoác da màu đen tôn lên vẻ lạnh lùng của cậu...... aiyaaa , thật hoàn hảo nha, chuẩn 'NGẠO KIỀU THỤ' nga~~~~~(Jungkook: ê, con kia ai nói ta là thụ hả, ta chuẩn men thế này mà dám cho ta nằm dưới sao hử ??? My: aigo, anh à, anh đúng là ' chuẩn men' nha, là đàn ông đích thực nha.... Jungkook: thế mới đúng chớ * hất tóc* My: anh à, đàn ông đích thực là đàn ông thích đực đóa, hahaaaa.... Jungkook: hứ, ta không thèm chấp với ngươi , mau viết truyện không ta giết..... My: a.... dạ dạ....)

Anh bước ra khỏi phòng không quên vác theo cái cặp, anh dừng lại cửa một căn phòng, gõ cửa rất ư là lịch sự, dịu dàng đánh thức cái con người trong căn phòng kia

- Jimin a~ Dậy đi, sắp trễ học rồi.

-.........

-Jimin a~~~~

-........

vẫn không có tiếng trả lời, aizzz anh mài đã có tâm gọi mày dậy mà .......

- AIZZZZ, JIMIN CHÚ DẬY NGAY CHO ANH !!!!!!- Jungkook mất hết kiên nhẫn cất cái giọng hát 'oanh vàng' lên làm kinh thiên động địa. Thật may là cái giọng hát ấy có hiệu quả đánh thức cái con sâu lười kia dậy không thôi muộn học chắc.

-AAAA, hyung đợi em một xíu em ra liền!!!!- Jimin hét lên khi nhìn đồng hồ đã 7 giờ rồi liền chạy vội vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học khẩn cấp.

Một lát sau, hai anh em bước xuống, chào Namjoon đang ngồi ở phòng khách đọc báo rồi nhảy luôn lên xe lao đến trường với cái bụng trống rỗng.

-Thiệt tình anh đã bảo em dậy sớm đi mà , đi học mà đói gần chết à.- Jungkook vừa lái xe vừa than vãn, trách móc thằng quỷ sứ Jimin kia hại anh không được ăn sáng.

-Ahihi, hyung tha cho em đi mà, lát đến trường em mời hyung nhá !!!- Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt long lanh , hai tay thì xoa xoa lại với nhau tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi.

Nhìn thấy cậu dễ thương như thế anh cũng lắc đầu mà cho qua.

Chiếc xe dừng ngay cổng trường thì bất ngờ thấy sân trường hôm nay thật quá đỗi đông đúc kiểu như có hàng bán miễn phí vậy á, chen nhau rồi hò hét đủ kiểu. Thật phiền phức mà....

Anh và cậu đi đỗ xe rồi cố gắng lách qua đám hủ và đám bánh bèo để về lớp bỗng chợt nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đắt tiền, bống hai cánh cửa xe mở ra, bước ra là hai người con trai, cả hai người đều rất cao và hoàn mĩ. Nhưng một người thì lạnh như băng , một người thì lại ấm áp, vui vẻ.

 Chẳng ai khác ngoài hai chàng công .... TAEHYUNG và HOSOEK ....... 

Đám bánh bèo và hủ nữ thay nhau hò hét loạn xạ, thiên a~ người đâu mà đẹp trai dã man, aaaa..... và vân vân và mây mây những câu khen ngợi hai chàng trai kia.

Nhưng hai chàng trai ấy lại chẳng hề quan tâm đến đám người kia mà chỉ dồn tầm chú ý đến hai người con trai dễ thương kia đang phồng má, chu môi vì khó chịu, thật đáng yêu chết đi mà.Hai chàng nhếch môi cười, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh....

Taehyung liền đi đến nắm lấy tay Jungkook kéo cậu đi mặc cho cậu đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết cái khỉ gió gì đang xảy ra. Còn Hope thì cũng chạy lại nắm tay Jimin mà kéo đi trong khi cậu đang lo lắng cho Jungkook. Đám người kia thấy thế thì nổi lên cảm giác sung sướng , ghanh tị, ghen ghét,.......

Jungkook bị kéo ra khỏi đám người kia một lúc lâu thì mới định thần lại , tiêu hóa hết mọi chuyện vừa xảy ra, cậu cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn  kia, miệng thì cứ la oai oái

-Tên kia anh mau buông tôi ra!!!!

-..............

-YAHHHH, TÊN KIA TÔI ĐÃ NÓI LÀ ANH BUÔNG TÔI RA CƠ MÀ !!!!!- Jungkook giận dữ hét lên vào tư thế chuẩn bị quật ngã anh thì anh nhanh như cắt đã xoay đổi tình thế ôm trọn cậu vào lòng.

Cậu giận đến nỗi hai má cũng trở nên phiếm hồng , đôi môi thì cứ chu chu ra chửi thầm tên đáng ghét kia. Anh thấy cậu dễ thương vậy chỉ muốn vật cậu ra mà ăn sạch sẽ thôi.

-Này, em có cất ngay cái vẻ mặt đó không hả? Em có tin tôi vật em ra ăn ngay tại đây không?-Taehyung nhướn mày, khoái trí dọa con thỏ ngốc trong lòng.

-Này anh buông tôi ra đi!!!- Cậu cố giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay anh.

-YAHHH, TÔI ĐÃ BẢO BUÔNG RA MÀ!!!!-Jungkook mất bình tĩnh khi cứ ở mãi trong lòng anh, nó thật 'ấm'.

Anh cúi xuống lấy cái miệng nhỏ nhắn kia bằng một nụ hôn dịu dàng làm cậu trợn trừng mắt, ôi nụ hôn đầu của tôi giữ gìn suốt 16 năm qua mất tiêu rồi, AAAAAAAAAAAA.

-Ưm..... anh thả tôi ra....- cậu đẩy anh ra, mặt đỏ đến nỗi có thể tráng trứng được luôn.

Anh liếm môi nhìn cậu với vẻ thích thú nghĩ thầm* ngọt thật*.

Cậu cứ thế mà bỏ đi, co cẳng mà chạy thẳng về lớp mặc kệ cái tên biến thái kia. Mà anh thì cứ đứng nhìn theo bóng dáng của cậu chạy thộc mạng mà bất giác bật cười.

*JUNGKOOK, EM CHẮC CHẮN SẼ THUỘC VỀ ANH*



AAAAAAA, CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG XONG MỘT CHAP RỒI!!!!!!

CÁC BẠN NHỚ ỦNG HỘ MÌNH THẬT NHIỀU NHÉ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net