Chap 8 : Là tôi ăn giấm chua, được chưa ?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu ta là của tôi ! - Taehyung gằm từng chữ, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng Jong Hyuk.

Anh ta dường như cảm nhận được hắn thực không phải một người bình thường , khí thế thật bức người mà. Jong Hyuk bất giác lùi về sau ba bước, một khoảng cách an toàn.....

-Jung....Jungkook..... anh....anh ta là người yêu của cậu ?- Jong Hyuk cố gắng để nói ra được câu hỏi trong lòng mình, cùng với chút hy vọng cuối cùng.

- Jong Hyuk à, tớ..... tớ......- Jungkook lúc này cũng không rõ trong lòng mình Taehyung đối với cậu là quan hệ gì, là tình cảm bạn bè hay...... tình yêu......

Jungkook vẫn mơ hồ không thể xác định nổi tình cảm của chính bản thân mình, có lẽ là vì trái tim cậu đã đóng cửa rất lâu rồi, phải chăng đây là lúc nó được mở ra và cho phép một người đi vào khiến nó trở lại ấm áp như trước.......

Jong Hyuk lúc này cũng sốt ruột không kém, nhưng khi nhìn thấy Jungkook lưỡng lự như vậy anh lại nghĩ rằng Jungkook và Taehyung thực sự là một cặp, ha, thật hay mà một người con trai mới vào trường sáng nay đã có được trái tim của cậu còn anh thì sao anh đã yêu cậu 2 năm rồi..... Anh ngẫm lại rồi tự cho bản thân mình là ngu ngốc khi cứ mãi giữ lấy cái mối tình đơn phương này.

- À, tớ hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu Jungkook.- Jong Hyuk nói mà lòng có chút nhói.Sau đó anh liền hướng đến phòng y tế mà đi, tránh làm phiền hai người họ.

-A, Jong Hyuk à, không .... không phải thế đâu.-Jungkook định chạy theo Jong Hyuk nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại.

- Anh mau buông tôi ra, tôi phải giải thích cho Jong Hyuk.- Jungkook kéo kéo tay ra toan chạy đi.

Taehyung như càng giận hơn, anh siết chặt cổ tay cậu, tay vòng qua eo nhỏ mềm mại của cậu chế trụ không cho cậu chạy đi.

- Nói ! Cậu ta là gì của em !- Taehyung anh đã giận thật rồi, đây là lần đầu anh không khống chế được cảm xúc như vậy, Jungkook em thật làm anh muốn phát điên mà.

- Cậu ấy là bạn của tôi, anh có ý kiến gì không , tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm chuyện giữa chúng ta.- Jungkook vẫn cố thoát ra khỏi Taehyung.

- Không có gì sao phải giải thích.- Taehyung càng ngày càng siết chặt eo cậu.

- Không ..... không phải là anh ăn giấm chua đấy chứ ? - Jungkook nghi ngờ hỏi, mặt mày nham hiểm, chờ đợi câu trả lời từ phía anh.

- Phải , là tôi ăn giấm chua, được chưa!

sau khi nghe lời thú nhận đầy mùi chua loét của giấm đã lên men và cái bản mặt giận dỗi trẻ con của anh......

- Hahahaaaaa........ - Jungkook bật cười một tràng, tay ôm ôm bụng vì cái con người trước mặt. Ha, thật trẻ con mà.

- Em cười gì chứ, tôi đang giận đấy. - Taehyung cơ mặt cũng giãn ra vài phần, tức giận cũng dần biến mất, tay cũng thả lỏng ra không siết chặt như khi nãy nữa. Cậu đã cho anh ăn thứ gì vậy, đường đường là một chúa tể đứng trên vạn vampire, nắm trong tay sức mạnh tối cao thế mà lại GHEN khi có ai đó có ý đồ với cậu. Nhưng lại dễ dàng tha cho cậu khi thấy cậu vui vẻ, anh rốt cuộc đã yêu cậu rồi, yêu rất nhiều rồi......

- Haha.... tôi xin lỗi nhá, bù lại chiều nay anh chờ tôi, tôi dẫn anh đi ăn.

- Được, cuối giờ tôi chờ em.

Sau đó Kook cũng được bước vào lớp còn Tae thì cũng về lớp.

Còn cái cặp Hopemin kia thì hường phấn quá rồi, dính nhau như sam luôn, Hope đã chuyển sang lớp Jimin học để gần gũi với cậu, và...... tranh thủ ăn đậu hũ của cậu.

Cuối cùng cũng đến giờ về, chuông reng lên, đám học sinh từng lượt ra về, và cậu cũng thế, chẳng hiểu sao trong lòng cậu cứ vui vui, hồi hộp, chờ đến lúc gặp anh.

Lúc cậu bước xuống sân trường đã có chiến xe Ferrari màu đỏ đứng sừng sững giữa sân chờ cậu đến. Anh đang đứng dựa lưng vào bên cánh cửa quay lưng về phía cậu. Jungkook đang định lên tiếng gọi anh thì lại có con bánh bèo nào đó õng ẹo đi đến gần Taehyung , dựa sát người vào anh, cố tình để lộ ra những chỗ cần lộ nhằm câu dẫn anh. Cô ta là Nayeon học chung lớp với anh, gia đình cũng thuộc loại giàu có, mê trai vô đối vừa thấy anh là đã muốn anh chỉ là của riêng, những đứa con gái đến gần anh đều bị ả đe dọa.

Cậu đứng ở xa, thấy cô ta cứ bám lấy anh trong lòng bỗng dâng lên sự tức giận đến tột cùng, tại sao anh không tránh ra mà vẫn để cho ả bám lấy cọ cái bộ ngực toàn silicon kia vào người hả? Cậu lúc ấy hình như đã ghen rồi, nhưng cậu lại chẳng hề hay biết rằng mình ghen, ghen vì anh đang ở cùng người con gái khác mà không phải cậu. 

Sự tức giận làm cậu chẳng hề mảy may nghĩ đến hành động của bản thân, cậu đang tiến lại gần anh , hai má phiếm hồng vì giận, miệng cứ chu chu ra bất mãn.

-Tae a ~ Cậu đến cạnh anh dùng tay lắc lắc tay anh ra vẻ làm nũng cực đáng yêu nga ~

Anh giật mình khi thấy cậu đang ở đây lại làm mấy cái hành động kì quái, chẳng lẽ là cậu đang ghen...... Ha, thú vị rồi đây phải cho con thỏ này ghen đến tức chết mới được.

-Jungkook, em đến rồi sao.- Anh giả vờ tỏ ra hờ hững với cái con người dễ thương trước mặt, cố ý để Nayeon ôm tay còn lại của mình.  

Cậu thấy Nayeon vẫn ôm tay anh còn cố ý cọ bộ ngực khủng vào tay anh mà anh còn chẳng có phản ứng gì cả, bộ anh không để ý đến cậu sao rõ ràng tuyên bố khẳng định rằng cậu sẽ là của anh vậy mà dám làm vậy sao, được lắm Taehyung, tôi sẽ cho anh nhịn ăn luôn.

-Taehyungie a, cô ấy là ai vậy, sao nãy giờ cứ bám anh hoài à ? - Jungkook giở giọng nói ngọt ngào ra, tay lay lay cánh tay anh, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp vài cái, đôi má phấn nộn phồng phồng lên nhìn hảo dễ thương nga, bộ dạng cậu lúc này thật làm anh chẳng thể yên được mà, nếu không có con bánh bèo kia ở đây thì anh đã đè cậu ra mà ăn sạch rồi.

- Bảo bối à, anh không quen cô ta, chúng ta đi ăn nào.- Taehyung thuận tay nhéo nhéo cái má đang phồng to bất mãn của cậu, kéo cậu vào trong xe để con bánh bèo kia đứng thộn mặt ở đó, trong lòng vừa bực vừa xấu hổ .

Trong xe Taehyung cứ cười tủm tỉm mặc cho ai kia đang tức giận quay ra phía cửa chửi rủa .

- Jungkook, em là đan ghen với cô ta sao ? - Taehyung nửa thật nửa đùa lại chẳng nghĩ cậu lại có phản ứng mạnh đến thế.

- Ờ, phải đó, là tôi ăn dấm chua với cô ta.- cậu nói gần như gầm vào mặt Taehyung. Cậu cuxnmg chẳng hiểu sao mình lại như thế, lại đi ghen với cô ta để tranh giành cái tên biến thái này.

Chẳng lẽ mình yêu anh ta sao???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net