Chap 9: Taehyung, hình như tôi yêu anh rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội lắc lắc cái đầu, hai tay vỗ vỗ vào hai bên má phấn nộn muốn mình thoát ra khỏi cái ý nghĩ vớ vẩn ấy.

Anh nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu môi chợt nhếch lên thành một nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

- Chúng ta đi ăn.

- Không, đưa tôi về nhà.- Cậu sẽ cho hắn nhịn luôn, hứ dám khi dễ cậu.

- Tôi đưa em đi ăn.

- Tôi không có tiền.

- Tôi trả tiền.

- Tôi không thích nợ tiền của người khác.

- Tôi không cần em trả lại.

- Tôi cũng không nói sẽ đi ăn với anh.

- ..........

- Đưa tôi về nhà.

- Vậy không đi ăn nữa.

Cậu nghe anh nói vậy trong lòng cũng có chút buồn khi hắn nói như thế, cậu cứ ngỡ hắn sẽ dai như đỉa mà ép cậu đi ăn cùng hắn, thế mà.........

- Không đi ăn nữa, chúng ta đi công viên giải trí.- Anh cười nhìn con người mặt ỉu xìu kia.  

- Thật không ?- Cậu thật sự rất thích đi chơi công viên giải trí nhưng lại chẳng có ai đi cùng thực chán mà.

- Thật.- Anh khẳng định lại một lần nữa cho cậu.

- Vậy chúng ta đi.- Cậu cười đến sáng lạn nhìn anh. Đây cũng chính là lần đầu tiên kể từ cái năm đó cậu cười một cách tự nhiên đến vậy.

Chiếc xe Ferrari đỏ sang trọng dừng lại ở công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc, anh thì đi đỗ xe còn cậu nãy giờ thì cứ tưng tưng, tăng động bởi vì cậu từ nhỏ đã muốn có ai đó đi công viên giải trí của mình. Một đứa trẻ ngây thơ như trang giấy trắng vẫn cần tình thương của cha mẹ vậy mà lại phải chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, rồi từ đó đứa trẻ ấy tạo nên một bức tường băng dày xa cách với thế giới xung quanh. Tạo nên lớp vỏ mạnh mẽ để che lấp đi sự yếu đuối, cậu chính là cần sự che chở......... cần được bù đắp...... liệu anh có phải là người sẽ làm cậu trở lại ấm áp như xưa, có thể không.......

Anh đỗ xe xong anh thấy cậu đang đứng nhìn xa xăm , đáy mắt đượm buồn, thật đẹp như một bức tranh vậy. Dáng người nhỏ bé, đôi ai gầy, mang trong lòng một nỗi buồn thăm thẳm,..... Anh hiện tại chỉ muốn ôm trọn cậu vào lòng, bắt cậu về nhà mà sủng cả đời, cho cậu hạnh phúc, cười vui mỗi ngày, không còn đau buồn, không còn nước mắt......

Nói là làm anh từng bước tiến lại nơi cậu đang đứng, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, cằm tựa vào đầu cậu, hít hà mùi hương nhè nhẹ từ cậu, nó làm anh thấy thật dễ chịu.....

Cậu đang đứng chờ anh nghĩ về những mảnh ký ức vụn vỡ đầy đau khổ, nước mắt.... Bỗng cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, cậu có ý định phản kháng nhưng lại nhận ra mùi hương trên người anh làm cậu không còn lo nữa để anh ôm cậu. Cậu chợt muốn ở trong vòng tay to lớn ấm áp này mãi, muốn nó che chở cho mình.....

- Taehyung, hình như tôi yêu anh rồi !- Jungkook bất giác nói ra lời trong sâu thẳm trái tim mình.

Anh hơi khựng lại một lúc nhưng rồi lại bình tĩnh lại nở một nụ cười ấm áp, làm điên đảo chúng sinh. Thiệt là, nếu thuộc hạ anh mà ở đây sẽ sock chết mất, chủ nhân của họ nay lại biết ôn nhu, biết nhẫn nhịn,  ......... và quan trọng là CƯỜI. Anh đã từ lâu không cười rồi, có thể nói là anh không biết cười, trong từ điển của anh không có từ cười, không có ai làm anh cười nhưng giờ  có rồi đấy, đó là JUNGKOOK.

- Chúng ta đi chơi thôi.- Anh kéo tay cậu bắt đầu chuyến hành trình tiêu tốn calo.

Hai người con trai một thấp một cao, một người dễ thương , một người lại vô cùng soái, hai người đi cùng nhau lại thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, thật xứng đôi nga ~

- Taehyung , vào nhà ma đi.- Jungkook kéo tay Taehyung .

- Em có chắc muốn vào đó không.- Taehyung nhướn nhướn mày thách thức.

- Chắc, đi thôi!

Jungkook kéo tay Taehyung vào trong nhà ma mà chẳng hề biết được mình đang nắm tay anh rất chặt.

Còn cái con người kia thì khỏi nói sướng chớt luôn.

Vừa bước vào rõ ràng cậu chẳng sợ đâu nhưng đi được một lúc sau thì.....

- Aaaaaaa......- Jungkook nhảy hẳn lên người Taehyung, ôm anh chặt cứng.

Cậu không sợ trời không sợ đất không sợ ma chỉ sợ GIÁN......

Chính là như thế mà Jimin khi giận cậu việc gì đều lấy gián ra để trả thù, thật là chẳng có ai không có điểm yếu cả.

- Jungkook, em sao vậy?- Taehyung khi bị cậu ôm chặt mói ngẫm ra là cậu có vấn đề.

- Tôi.... tôi..s....sợ.....gián....- cậu cố gắng nặn ra được hết câu nói rồi lại vùi mặt vào lưng anh, ôm anh chặt hơn.

À ha, hóa ra một người như em cũng có điểm yếu sau này sẽ tận dụng triệt để.

Thế là anh cứ thế mang con koala này ra ngoài với cái tư thế rất chi là mắc cười.

- Em xuống được rồi đấy, chúng ta ra khỏi đó rồi.- anh với tay kéo cái con koala kia ra ôm vào lòng.

- A....anh không được nói với ai là tôi sợ gián nhá, mất mặt chết.- cậu níu níu góc áo của anh, cúi đầu , hai má đỏ hồng, giọng hết sức là con kiến lí nhí nhắc nhở anh mong rằng anh đừng đem cái chuyện xấu hổ này ra phơi bày cho thiên hạ. 

- Ừm , anh biết rồi.- anh bật cười với hành động rất ư là đáng yêu của cậu, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn con thỏ trước mặt mình.

- Ọt .... ọt....ọt.....- Đang lãng mạn thế mà cái bụng nó cứ phản chủ kêu cơ chứ.

- Taehyung , tôi đói.- Jungkook mè nheo.

- Đi thôi, anh đưa em đi ăn.

Anh và cậu ở trên xe nói chuyện rôm rả, có lẽ tình cảm của anh và cậu cũng đã tăng lên rồi.


Anh trở cậu đến một nhà hàng rất sang trọng .

-Taehyung, tôi không thích ăn ở đây.- cậu mè nheo, thực thì cậu thích ăn đồ vỉa hè hơn là ở những nơi sang trọng như vậy.

- Em thích ăn ở đâu.

- Ừm..... đi ra chợ đêm ăn đi, ở đó rất nhiều đồ ăn vặt, hihi.- Jungkook tưởng tượng đến những món ăn vặt mà cậu ngày đêm mong nhớ, thật ngon nga~

- Vậy..... em muốn ăn ở đó.

- Ừm.

- Thế anh có điều kiện, em đòng ý làm thì anh sẽ mua những gì em thích ăn , bao nhiêu cũng được.- anh nhướn nhướn mày.

- Okie, anh nói đi vì tình yêu mấy món ăn vặt.

- Em gọi tôi là ông xã còn em là bà xã, có được không?

- ..........

-Có được không, nếu không thì tạm biệt mấy món ăn vặt nhá.

- Ô....ông......xã......

Thật mất mặt mà đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại đi gọi người ta là ông xã.

- Ok, bà xã , ông xã sẽ đưa em đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net