Bonus 3: Album cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

"Đừng đi mà. Ôm em đi Taehyung." Nước mắt rơi ướt đẫm.

Nhìn vậy, Taehyung lòng đau như cắt. Vội vàng trèo lên giường, nằm xuống, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.

"Ngoan, sao tự dưng lại khóc? Anh không đi, anh ở nhà với em." Taehyung cho cậu gối đầu lên tay mình, cứ thể Jungkook úp mặt vào ngực anh mà nức nở.

"Em không biết, anh không được đi."

Chợt Taehyung lại bật cười. Jungkook trước nay đâu có vậy. Anh biết hôm nay là cuối tuần, nhưng bình thường anh có việc ra ngoài thì cậu cũng đâu có làm vậy.

"Ừ, anh nằm với em. Không đi đâu hết, không khóc nữa nào." 

"Em sao vậy?"

"Em mệt." Jungkook chỉ trả lời có vậy.

Phải rồi, rất lâu rồi hai người mới có khoảng thời gian nồng nhiệt như vậy, dù anh bảo gì, cậu đều đáp ứng toàn bộ. Anh cũng hơi vô tâm rồi, vật lộn cả đêm, chắc chắn bây giờ Jungkook rất mệt.

Bây giờ nằm lại, Taehyung yêu chiều vòng tay ra, vuốt ve tóc Jungkook. Thi thoảng còn tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Anh vẫn phải hỏi cho ra lẽ.

"Rốt cuộc em có nói cho anh biết lý do không? Nếu không, anh bỏ mặc em." Giọng điệu chắc chắn, không cho Jungkook đường lui.

"Em... Em thấy anh lạnh nhạt với em."

"Anh sao lại lạnh nhạt với em được. Thật sự dạo này anh có việc bận thôi."

"Có phải em không đáp ứng anh nên anh mới tìm người bên ngoài giải quyết không?"

Jungkook nhướn cổ lên, chu mỏ hỏi anh. Nghe đâu cũng ra mùi giấm chua nồng nặc.

"Jeon Jungkook, em có phải đọc quá tài liệu luật hay xem quá nhiều phim không hả?"

Không có, là em nghe con bé Joohyun nói đó.

"Trả lời em." Jungkook cương quyết.

"Em nói đúng một nửa. Đúng là em không đáp ứng đủ anh, nhưng anh tuyệt đối chỉ có mình em. Đồ ngốc."

"Thật không?"

"Vợ à, em là thuốc độc." Taehyung hôn một cái đầy dịu dàng lên môi cậu.

"Anh nói gì vậy?"

"Em đầu độc anh còn hỏi. Dù biết em có là thuốc độc chết người, anh vẫn sẽ thử. Jungkook, tình yêu của anh, trái tim anh, tâm hồn anh dành cả cho em rồi. Đừng tự tưởng tượng lung tung được không?"

Đôi mắt anh luôn nhìn cậu ngọt mềm như nước. Mỗi lần anh giữ đầu cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào anh như lúc này. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, thì cậu biết rằng anh có nói gì cậu cũng tin.

"Em xin lỗi."

"Vậy tối qua,.... Có phải em sợ anh có người bên ngoài mới dở trò quyến rũ anh." Taehyung như chợt nghĩ ra điểm khác biệt, đến cuối câu còn kéo giọng lên cao hỏi.

"Em..." Bị anh nói trúng thì cậu còn giải thích gì nữa đây. 

Đột nhiên nghĩ lại mà đỏ cả mặt. Cậu tại sao lại trở nên dâm đãng như thế. Anh có thật sự thích không? Chẳng những rên rỉ như kẻ mất hồn, lại còn chủ động yêu cầu anh, còn mở rộng hai chân, còn kêu gọi anh tiến nhập, còn thích đến quên trời đất mà tiếp nhận hạ thể anh, còn cố ý dùng sức thít lấy côn thịt của anh.... còn.... còn rất nhiều. 

"Haha.... Jungkook, anh rất thích, cực kỳ thích. Anh là chồng em, em có thể làm gì tùy ý, không cần xấu hổ."

"Đừng nhắc nữa."

"Anh lại muốn em cảm nhận cơ thể anh tiếp rồi. Dáng vẻ dụ dỗ của em, cách em gọi anh đêm qua, khi anh được đi vào trong em, anh không thể quên được. Thật muốn lại làm em."

Kim Taehyung ai kêu anh nói nhiều như vậy. Jungkook không chịu được, rướn người lên hôn lấp môi anh. Anh để yên mặc cậu hôn môi, nụ hôn vẫn mãi vụng về, non nớt của cậu khiến anh rất thích. Được một lúc Jungkook đỏ mặt rời ra, rúc vào ngực anh.

"Em muốn ngủ." 

..

..

"Hôm nay mặt anh nhìn hồng hào nha." 

Cái con bé Joohyun lại lẻo mép.

"Ừ."

"Hầy, anh bị lây tính của anh rể hả? Trả lời lạnh nhạt như vậy. Mà sao rồi?"

"Sao là sao?"

"Anh đã làm gì rồi, đã điều tra được gì chưa?"

"Taehyung chỉ có mình anh, anh tin điều này, có gì phải điều tra."

"Ôi ông anh ngốc nghếch của em, anh yêu người ta quá mờ cả mắt rồi."

"Kệ anh."

"Hai anh ngọt ngào khiến em ghen tị chết mất." Joohyun lại giở giọng châm chọc.

"Hừm,... điều này anh biết."

"Nhưng để chắc chắn em nghĩ anh thử theo dõi anh ấy xem. Dạo gần đây anh Taehyung vẫn bận như vậy ạ?"

"Ừ... Thôi, mau ra làm việc đi."

 Nói miệng là vậy nhưng trên thực tế cậu vẫn có suy nghĩ của riêng mình. Những điều mà Joohyun cảnh báo không phải là không có lý lẽ. 

..

Jungkook đương nhiên tin tưởng Taehyung, nhưng người đàn ông xuất sắc như anh, ra bên ngoài có kẻ dòm ngó là chuyện bình thường. Chưa kể, chuyện hai người yêu nhau hay kết hôn cũng chỉ có vài người thân thích biết. Trên thực tế vẫn có trăm người mơ mộng vào một Kim Taehyung độc thân, hoàn mỹ. Chính cậu cũng có lo lắng, nhưng nếu làm chuyện theo dõi thì Jungkook không muốn.

Jungkook quyết định, hôm nay xong việc, sẽ đi sang lôi Taehyung ra khỏi KimSong để đi ăn. Không để anh tăng ca nữa, đồng thời cũng để hâm nóng tình cảm.

Ngay tức thì đến hết giờ làm việc, Jungkook lái xe đi đến công ty của Taehyung, thực hiện kế hoạch hâm nóng tình cảm. Vừa dừng xe, chưa kịp cầm cái điện thoại lên gọi thì chợt thấy Taehyung đi ra từ sảnh công ty, lái xe đang chờ sẵn. Chiếc xe chuẩn bị nổ máy rời đi, Jungkook bèn thử gọi một cuộc điện thoại.

"Taehyung à, tối nay em muốn ra ngoài ăn. Anh đã xong việc chưa?"

"Hôm nay không được, anh còn nhiều việc nên phải ở công ty tăng ca rồi."

"Ừm, vậy anh làm việc tiếp đi nhé!"

"Jungkook ngoan, ăn trước đi, tối anh về với em."

"Dạ."

Jungkook cố kìm nén giọng nói. Trong khoảng thời gian cuộc điện thoại ngắn ngủi. Jungkook đã bắt đầu lái xe bám theo xe của Taehyung. Anh nói ở công ty tăng ca nhưng giờ rõ ràng lại đang đi ra ngoài mà. Taehyung đang nói dối. Đây là điều tuyệt nhiên không thể xảy ra giữa vợ chồng. Jungkook nóng lòng không yên, nhưng cuối cùng bám theo cũng đã đến lúc dừng lại.

Đây là trụ sở Bighit mà, tại sao Taehyung lại quay lại công ty giải trí trước đây? Một mớ câu hỏi dồn dập ùa đến khiến Jungkook vô cùng rối loạn. Taehyung có phải trước đây làm diễn viên nên kỹ xuất tốt đến mức cậu không thể biết gì không. Nhưng rốt cuộc anh đến đây để làm gì? Bất ngờ nhìn thấy anh bước xuống xe, cậu lái xe cũng đưa xe đi gửi. Một người phụ nữ bước ra, không phải hoàn hảo xinh đẹp, nhưng cũng còn rất trẻ, tầm tuổi cỡ Taehyung. Vừa bước ra, cả hai đã cười với nhau rất thân mật, ôm nhau nhẹ một cái rồi rời ra, cùng đi vào công ty.

Jungkook bàng hoàng, sửng sốt lẫn đau đớn. Cậu vẫn luôn một mực tin anh, nhưng Kim Taehyung lại có thể ra ngoài với người phụ nữ khác. Nước mắt rơi đầm đìa, Jungkook không suy nghĩ gì nhiều, lái xe thẳng về nhà dọn đồ. Mang theo một vali vài thứ cần thiết, cậu sang nhà ba mẹ Kim ở tạm, để có thời gian tĩnh tâm.

Taehyung vui vẻ, chỉ còn một ngày nữa là bản nghe thử có thể hoàn thành. Không sai sót gì, anh có thể phát hành được món quà cho Jungkook sau ba ngày nữa. Lòng nhiệt huyết, hào hứng không thôi. Vui vẻ lái xe trở về nhà.

"Jungkook!!!"

Cả nhà yên ắng không một tiếng động, chợt bác Oh đi tới.

"Cậu chủ, cậu Jungkook không có nhà."

"Có việc gì mà giờ này em ấy còn chưa về, để cháu gọi điện thoại."

"Không cần gọi đâu. Cậu ấy chiều tối nay về dọn đồ đi rồi."

Taehyung còn đang hào hứng cầm điện thoại chợt thả lỏng tay xuống.

"Bác nói gì vậy? Cháu không hiểu."

"Cậu làm gì thì cậu phải tự hiểu lấy. Tôi xin phép."

Thái độ này của bác là sao. Hồi chiều nhìn thấy Jungkook sướt mướt chạy về nhà dọn dẹp hành lý, bác hỏi chỉ nói rằng Taehyung có người khác. Cậu chủ nhà này tính thế nào bác còn không rõ sao. Ra sức ngăn cản cũng vì một câu chính mắt cháu nhìn thấy của Jungkook mà dừng lại. Nếu thiếu gia nhà này đã làm chuyện có lỗi, thì bác cũng chẳng cần phải nói chuyện hẳn hoi làm gì. Kim gia trên dưới, ai mà không yêu quí Jungkook cơ chứ. Nay đến bác Oh còn nhìn Taehyung với ánh mắt ghét bỏ đó là sao.

Vẫn cố gọi thêm vài cuộc đều là không bắt máy. Taehyung vội vã lái xe ngay sang nhà mẹ Kim. Anh biết chắc Jungkook có bỏ đi, thì cũng sẽ sang đây.

Đến nơi bắt gặp ngay ba mẹ đang ngồi ở phòng khách như thể đợi sẵn mình.

"Ba, mẹ,.. Jungkook ở đâu rồi?"

Anh hỏi vậy, bởi vì thấy xe của cậu đỗ ngay trong sân nhà rồi.

"Jungkook không muốn gặp con, nên con về đi. Để ta khuyên bảo nó."

"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mới được cơ chứ?" Taehyung bắt đầu nổi nóng.

"Con làm gì thì tự mình biết lấy. Jungkook là con dâu ngoan của Kim gia, dù có thế nào ba mẹ cũng chỉ chấp nhận nó." Ông Kim chợt lên tiếng.

Sao ai cũng nói giống hệt nhau, anh mà biết mình đã làm gì thì đã chẳng lo lắng tới mức này.

"Con không hiểu gì cả. Để con lên nói chuyện với Jungkook."

"Jungkook nói con đi ngoại tình, chính mắt nó nhìn thấy."

Nghe đến đây anh mơ hồ vô cùng.

"Ngoại tình???"

"Phải còn ngay trước cửa Bighit nữa, con cũng khoa trương quá đi." Mẹ Kim cũng không nén nổi tức giận nói lại.

Trước cửa Bighit, chả lẽ Jungkook chiều nay đã trông thấy anh với chị Moon sao? Chết tiệt, sắp hoàn thành rồi lại xảy ra chuyện.

"Con sẽ nói chuyện rõ ràng với em ý. Còn một điều nữa, con không làm gì có lỗi cả." Dứt lời Taehyung chạy qua phòng khách, lên phòng ngủ trên tầng 2. Mỗi lần đến đây, hai người đều ngủ tại phòng này.

Ba mẹ Kim chỉ còn nước thở dài.

Mở cửa bước vào, cả căn phòng tối om, lại có tiếng nức nở nho nhỏ vang lên. Anh bước vào trong phòng bật đèn lên.

"Kookie."

Anh nhìn thấy cậu co ro ngồi đó, nhưng gọi thì không ngẩng lên. Chạy lại phía cậu, nâng khuôn mặt lên thì đã đẫm nước, hai mắt cũng sưng húp.

"Đừng khóc,...." Hai ngón tay cái khẽ vuốt làn nước mắt.

"Kim Taehyung, nếu anh không cần em nữa, có thể nói thẳng một tiếng với em. Để như hiện tại không tốt,.... chúng ta ly hôn đi.... Em sẽ chuẩn bị thủ tục."

"Em nói cái gì vậy? Anh... chiều nay, những gì em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi."

"Có tội nhân nào lại nhận tội ngay lập tức đâu cơ chứ. Anh về đi, em muốn yên tĩnh."

"Jungkook, nghe anh nói, anh muốn làm em bất ngờ, anh định...."

"Anh đã thành công, hôm nay em rất bất ngờ, còn cả không thể tin được nữa. Giờ anh có thể về." Jungkook cố nén đau thương.

"Kookie..."

"Anh rời khỏi tầm mắt của em, NGAY LẬP TỨC."

Nhìn cậu cố gắng run run, hít thở, răng cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc, anh cảm giác những việc anh cố gắng đang làm trở thành vô nghĩa. Anh muốn cậu hạnh phúc chứ không phải thế này. Taehyung nhoài đến muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại tránh đi. Môi đưa đến muốn hôn hết những giọt nước mắt trên mặt cậu, cũng bị Jungkook né tránh. Bất lực anh đứng thẳng người dậy, hít sâu một hơi nói.

"Tạm thời, có giải thích thế nào em cũng không tin. Đợi anh, ba ngày nữa, em nhớ bật ti vi lên. Cả đất nước Hàn Quốc này sẽ chứng minh cho em thấy, anh yêu em nhiều như thế nào."

Nắm chặt tay đến nỗi nổi ra gân xanh, Taehyung dứt khoát quay người đi ra ngoài. Ra đến cửa phòng tức thì Jungkook bật khóc thành tiếng. Cậu nói không cần, anh cũng không thèm giải thích sao? Anh vì âm thanh này mà đau lòng chùn bước, định quay lại nhưng cuối cùng nhất quyết rời đi.

Đi xuống lầu chào cha mẹ một tiếng, Taehyung lên xe khởi động chạy thẳng về nhà.

..

..

Ba ngày đối với cả hai dài đằng đẵng. Jungkook vì đau thương mà không bước chân ra khỏi phòng, văn phòng Luật cũng bỏ mặc luôn. Cả ngày chỉ ngồi đờ đẫn trên giường, dù mẹ Kim có khuyên thế nào cũng không nghe. Ngày ngày mẹ bê cơm lên cậu cũng chỉ vì thương mẹ mà ăn mấy thìa. Được một chút lại khóc làm rơi cả nước mắt xuống thức ăn.

"Để mẹ đi xử tội nó."

"Mẹ, đừng... tình cảm vốn không thể ép buộc. Mẹ để kệ con và Taehyung tự giải quyết đi." Nghe Jungkook nói mẹ Kim lại chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà thương tâm không nói gì. 

Cuối cùng thì con trai bà muốn làm cái gì đây??

Đến ngày thứ tư, Taehyung gọi điện nói rõ tất cả, cho người đón ba mẹ sang nhà mình, để lại không gian bên đó cho riêng anh và cậu. Ba mẹ cũng vội vàng đi ngay.

Đang ngồi đờ đẫn như mọi ngày, Jungkook khát quá đành tự đi xuống nhà bếp lấy nước. Hôm nay không thấy bóng dáng ba mẹ lẫn người làm đâu cả. Chợt điện thoại trong túi áo reo lên. Là Park Jimin.

"Jungkook, mau mau, mở ti vi lên." Dứt lời ngắt máy.

Giọng nói gấp gáp, Jungkook cũng quên mất câu nói cuối cùng của Taehyung hôm đó. Mở ti vi lên, vì nghe có vẻ Jimin hyung có chuyện gì gấp lắm, kênh truyền hình tranh nhau đưa tin tức. Tổng giám đốc của KimSong, trước kia là nghệ sĩ với nghệ danh V phát hành album ca nhạc mới để dành tặng vợ. Ngay lập tức tất cả các trang báo và kênh đều dồn dập đưa tin. Kim Taehyung đã lập gia đình, người đó lại còn là nam. Chưa kể giải nghệ đã lâu, đây cũng chính là sự tiếc nuối của giới giải trí, nay anh lại thông báo một phát hai tin. Một là nam nhân hoàng kim đã kết hôn, hai là còn anh ra album để tặng vợ.

"Album mang tên Yêu được một vì sao  chính thức phát hành dưới dạng nhạc số trên tất cả các trang nghe nhạc trực tuyến hiện hành." 

Tiếng cô phát thanh viên trên truyền hình vẫn vang lên đều đều khiến đầu cậu ong ong cả lên.

"Album bao gồm 5 ca khúc,......"

"Nghệ sĩ tài năng đã rút khỏi giới giải trí...."

"Vợ của Kim Taehyung hay V là chủ của một văn phòng luật,...."

Tai cậu bắt đầu ù ù lên rồi. Không chịu được Jungkook đưa tay tắt ti vi.

Lại một đống câu hỏi đổ dồn vào cậu. 

"Anh đang làm cái gì vậy?" Câu hỏi vô thức bật ra nơi cửa miệng.

"Đây mới là bất ngờ thật sự anh dành cho em." Jungkook giật mình làm rơi điều khiển ti vi trên tay.

"Anh,.. anh..." Miệng cứ cứng đơ không nói được ra câu. 

Anh từ sáng đã ngồi ở đây chờ cậu. Cậu mãi mới chịu xuống, làm anh chờ sốt ruột suýt thì đi lên kéo cậu xuống rồi. Thấy Jungkook đi xuống liền tìm cách lấp đi. 

Taehyung bước đến vòng tay ôm cậu vào trong lòng. Yêu chiều, chọt đầu mũi của mình lên đỉnh mũi cậu, trán dựa vào trán, môi kề môi.

"Anh dốc sức làm việc, vậy mà có ai đó đổ oan cho anh đi ngoại tình."

"Em..." 

Không để cậu kịp nói, Taehyung anh nhớ cậu muốn chết. Ba ngày, tưởng ba tháng, anh lâu lắm rồi mới ngủ mà không có cậu. Liền đưa tay ấn gáy, hôn môi cậu thật mạnh. 

"Ưm,..."

Hôn nhau rất lâu, anh và cậu không còn để tâm được gì ở xung quanh nữa. 

"Ư... ngứa" Râu anh lởm chởm cọ vào khuôn mặt cậu.

Jungkook ngạt thở, mềm nhũn ra trong lòng anh, Taehyung mới chịu rời môi ra, đỡ cậu ngồi xuống sofa nơi phòng khách. 

"Anh nhớ em đến sắp điên lên rồi."

"Anh giấu em chuyện lớn như vậy, thật đáng trách."

"Anh biết lỗi rồi. Thật sự để hoàn chỉnh được một album rất khó, anh muốn giấu em nên chỉ có thể tranh thủ thời gian ít ỏi. Thiết bị làm nhạc không có, chỉ có thể lui tới Bighit mượn nhờ phòng thu âm ở đó."

"Vậy cô gái em nhìn thấy ôm anh ở cửa Bighit??..."

Jungkook xấu hổ, vùi mặt vào hõm cổ anh mà hỏi.

"Đó là tiền bối cùng công ty, chị ấy giúp anh hoàn thành một số công đoạn trong quá trình sáng tác."

"Tae..." Jungkook bấy giờ mới đau lòng nhìn anh. 

Râu Taehyung cũng hơi mọc lung tung, mặt cũng hốc hác đi nhiều. Mình là dù gì cũng mang tiếng học luật, vậy mà chưa có đầy đủ bằng chứng đã buộc tội người khác. Thật là đáng xấu hổ mà.

"Em lần nào cũng vậy, cứ giận dỗi hay buồn bực là lại không chịu ăn uống. Có biết nghe mẹ nói anh đau lòng thế nào không?" 

Giọng anh ấm áp, đôi mắt lại đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhìn không ra bộ dáng đẹp đẽ được miêu tả trên truyền hình gì cả. Jungkook cũng không kém, mới vài ngày nhưng do thiếu ăn thiếu ngủ khiến cả người xanh xao. 

"Tại anh, anh xấu xa, ai cần anh làm vậy cơ chứ." Jungkook nức nở trách móc.

"Lỗi của anh lớn vậy sao? Dùng cả album tự sáng tác và hát cũng không làm em hết giận hả?"

"Ai cho anh tiều tụy như thế này hả? Anh làm việc nhiều, em không vui."

"Ừ. Là anh sai." Taehyung khẽ vùi mặt vào cần cổ trắng ngần mà dụi dụi. Môi đưa ra hôn lên đó vài cái. Chiếc mũi được hít thở lấy mùi cơ thể của Jungkook mà cảm giác căng tràn buồng phổi. Dễ chịu vô cùng.

"Anh phải làm cho em một việc để chuộc lỗi."

"Đi theo em." Jungkook kéo tay anh lên nhà tắm trong phòng ngủ trên tầng. Cẩn thận bôi kem rồi dùng dao cạo râu cho anh. Nhìn động tác cẩn thận, chăm chút như tình yêu của cả hai.

Vừa xong việc, Taehyung dứt khoát cúi xuống bế Jungkook lên, đưa về giường ngủ.

"Em phải bù đắp cho anh 3 ngày vừa rồi."

"Hả?"

Không kịp tỉnh táo đã bị anh đè xuống mà hôn lấy, hành xử. 

"Nhớ cho kỹ, Kim Taehyung chỉ có mình em. Từ giờ, nếu lần nào không nhớ, anh sẽ dùng cơ thể giúp em suy nghĩ triệt để."

"Ah... Tae..."

"Kook.,,.. em là của anh, là của anh."

Động tác mạnh mẽ, dứt khoát khiến cho Jungkook chỉ có thể hít thở lấy sức. Taehyung cầm điện thoại, kết nối với loa mini trong phòng, bật lên album tình yêu mà mình dành tâm huyết nhiều nhất để làm nên. Vừa nghe lời hát ấm áp ngọt ngào của anh, vừa được cảm nhận tình yêu của anh, Jungkook hạnh phúc chảy nước mắt.

Bất chợt anh lựa đúng khúc cao trào, đâm lên thật mạnh đúng điểm mẫn cảm của cậu. Jungkook ưỡn cong người tiếp nhận, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ ngập trong khoái cảm, đôi môi hồng nhuận khẽ vẽ lên nụ cười đẹp nhất. Sau khi kết thúc màn ân ái nhẹ nhàng, cả hai trần trụi ôm nhau cuộn trong chăn. Da kề da, thịt chạm thịt, cảm giác chân thật, sâu sắc nhất. Mạch máu như được dãn nở, từng tế bào hừng hực chạy trong cơ thể.

"Tae,... Tuần sau chúng mình đi hưởng tuần trăng mật lần hai nhé!" 

"Theo ý em."

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn là chồng em, vẫn bên em như lúc này."

"Chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi." Hai đôi môi quấn lấy nhau nồng nàn.

Cả hai hòa nhịp cả hơi thở lẫn con tim. Dù là ai đi chăng nữa, khi yêu nhau thật lòng mới có thể nảy sinh nhiều cung bậc khác nhau. Chỉ có tận cùng sâu sắc, sau khi trải nghiệm toàn bộ các sắc thái ấy, thì hai trái tim yêu nhau vẫn vang lên cùng một nhịp.

Anh yêu em!

Em yêu anh!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Èo, vì lời hứa có phiên ngoại nên tớ bắt đầu viết, chỉ định viết một, ai dè viết thành ba chap mới xong. Mà chưa kể, chap nào cũng dài vật vã ra ý. Kết thúc hoàn toàn fic rồi nhé. Thật sự không còn gì nữa đâu. ^^

Writer: Aviv 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net