Chap 10. Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Jungkook cuống cuồng, tâm trí rối loạn, bình thường cậu thông minh lắm mà giờ nhìn anh thế này tâm trí cậu quay cuồng, quên hết mọi thứ, nước mắt lăn dài trên hai gò má. Đưa tay lên trán anh cảm tưởng như muốn bỏng tay, mặt Taehyung giờ đỏ gay, mái tóc nâu của anh rũ xuống trước mặt, ướt bết. Cậu không thể đưa anh đến bệnh viện được, dù gì lộ ra rồi lại báo chí om sòm, nhiều người dòm ngó. Được 1 lúc, cậu chạy vội về phòng nhấn gọi Hoseok hyung. Nhưng không ai nhấc máy, chắc hẳn cả ngày làm việc quá mệt giờ đang đêm không gọi được anh. Người làm thì ở một tòa nhà khác, chạy đi sang gọi họ thì cậu không lỡ để anh lại một mình và mà mất thời gian chạy đi gọi họ xong lỡ Taehyung xảy ra chuyện gì thì... cậu không dám nghĩ tiếp.

Cậu quyết định tự chăm sóc anh, như cách mẹ vẫn làm với cậu mỗi khi cậu bị ốm. Cả ngày hôm nay anh đã chạy suốt, toát không ít mồ hôi, đến chiều lai ngâm nước lạnh trong cái thời tiết lạnh như thế này, chắc hẳn là cảm nặng rồi. Cậu đi tìm hộp cứu thương, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho anh trước, khẽ đặt vào trán và ấn nút. Nhiệt kế hồng ngoại hiển thị số 38,5 độ. Trời ạ, sốt cao quá rồi, phải tìm cách giảm thân nhiệt cho anh đã. Tiến đến lật chăn của Taehyung ra, cả người anh ướt sũng mồ hôi, anh vẫn mặc nguyên cả bộ quần áo khi đã thay ở studio, là đang mặc hoodie cộng thêm áo khoác phao to đùng, quần thì là quần thể thao rồi. Chật vật, cậu lấy một chiếc áo phông để thay cho Taehyung. Đi chuẩn bị một thau nước ấm cùng 2 chiếc khăn mặt bông để lau mồ hôi cho anh. Cởi hết áo của Taehyung ra, lau hết mồ hôi thật cẩn thận rồi cậu cố gắng mặc áo mới cho anh. Người Taehyung đẹp thật!!! >< Giờ này rồi còn nghĩ cái quái gì vậy?

Rồi khẽ nâng đầu Taehyung dậy, kiểu gì cũng phải cho anh ấy uống bằng được thuốc hạ sốt. Dù gì cậu cũng biết đâu là thuốc hạ sốt. Lay gọi mãi, cuối cùng Taehyung cũng mở hờ mắt uống 2 viên thuốc Jungkook đưa rồi lại lăn ra thiếp đi.

Từ lúc đó cứ liên tục, cách 5 phút, Jungkook lại thay khăn bông trên trán cho Taehyung một lần. Lâu lâu lại lau mặt, cổ, kèm bàn tay cho anh. Cứ liên tục, đôi bàn tay thoăn thoắt, thay chiếc khăn cứ hơi chốc lại nóng lên của Taehyung. Thay hết chậu nước này đến chậu nước khác. Anh sốt cao quá vậy. Mau hạ sốt đi, em lo lắm đấy.

Cứ như vậy cậu gần như thức trắng cả đêm. Liên tục kiểm tra nhiệt độ, cũng may dù vẫn sốt nhưng cũng đang giảm dần. Đến 5h sáng, cậu đo thì giờ chỉ còn 37,5 độ thôi. Đỡ hơn nhiều rồi, làm cậu lo phát điên. Đến lúc đó cậu mới yên tâm phần nào, ngồi ở ghế , cậu khoanh tay lên giường Taehyung, cúi người xuống thiếp đi từ lúc nào không hay.

Mặt trời lên cao, tỏa những tia nắng vàng ươm, len lỏi từng kẽ chiếu vào phòng Taehyung. Anh khẽ cựa mình tỉnh giấc, cả người nhức mỏi, đầu đau như búa bổ. Khẽ lật người quay sang là gương mặt Jungkook đang ngủ ở cạnh đó, vẫn ngồi trên ghế, dáng nửa nằm nửa ngồi. Khẽ đưa tay lấy chiếc khăn bông trên trán xuống, đưa mắt nhìn thì thấy nào là chậu nước nhỏ, nào là cốc nước, nhiệt kế, cả hộp cứu thương bày lung tung xung quanh. Tự đưa tay lên trán thấy vẫn còn hơi nóng. Nhóc con này chăm sóc mình cả đêm qua sao? Rồi phải ngủ ở tư thế kia nữa.

Taehyung khẽ đưa tay qua, vuốt nhẹ tóc mái đang lòa xòa trước mặt Jungkook, âu yếm áp tay vào má Jungkook. Nhóc này khi ngủ thật đáng yêu lên bội phần. Trắng trẻo, xinh xắn, đôi lông mi cong dài, đường sống mũi cao thẳng, thật là khiến anh có cảm xúc lạ dâng lên trong lòng. Cảm giác ấm áp, đầy yêu thương, cảm giác mà cậu đem lại cho anh trước giờ chưa từng có. Anh luôn luôn cô độc. Từ nhỏ ai đến với anh cũng chỉ vì tiền bạc, vì số gia sản mà anh có. Hay như bây giờ là vì ngoại hình, vì sự nổi tiếng của anh. Không ai là thật lòng cả. Người làm lúc nào cũng nhìn anh với anh mắt sợ sệt, mà thực lòng thì anh đáng sợ thật. Đang mải ngắm Jungkook thì đột nhiên, cậu cựa mình tỉnh giấc. Thấy vậy, anh lại nhắm mắt giả vờ ngủ, như chưa hề tỉnh.

Cậu khẽ vươn vai, nhìn về phía Taehyung. Tiến tới, cậu một tay hớt tóc mái của Taehyung, một tay hớt tóc mình, rồi cúi đầu về phía anh, áp trán mình vào trán anh, khẽ lẩm bẩm: - May quá, dù vẫn sốt nhưng đỡ nhiều rồi.

Sau đấy còn cẩn thận lấy tay để lên má rồi cổ Taehyung kiểm tra xem anh đã bớt sốt thật chưa. Thấy an tâm rồi, cậu mới cất dọn đồ đạc, bê chậu nước cùng khăn bông đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng của, Taehyung mới thở nhẹ rồi mở mắt. Cậu không biết lúc cậu áp trán cậu vào trán anh, khoảng cách gần như vậy, khiến anh tim đập loạn xạ, rồi khó thở như thế nào đâu. Phải cố gắng lắm để thở bình thường, không cho cậu biết.

Kookie à, em ở bên anh như thế này có được không? Anh thật không thể tưởng tượng khi em đi mình sẽ thế nào,......

Cậu làm VSCN rồi nhanh chóng vào bếp nấu cháo cho anh. Cậu không muốn và nghĩ mình đâu có quyền sai người khác làm gì. Dù thấy cậu làm vậy 1 chị giúp việc có ngỏ lời để chị làm nhưng cậu nói cứ để cậu làm. Nằm cố thêm một lúc Taehyung cũng dậy làm VSCN rồi bước ra khỏi phòng. Jungkook trông thấy liền nói lớn.

- Anh dậy rồi sao? Anh cứ vào phòng đi, em nấu xong rồi đây, em bê lên phòng cho anh, anh chưa khỏi hẳn.

Một lát sau cậu bê cháo, kèm 1 ly nước vào phòng cho anh.

- Đêm qua là em chăm sóc tôi? == Taehyng hỏi nhỏ.

- Anh có biết anh làm em sợ thế nào không? Em lo muốn chết luôn, cả người anh vã mồ hôi ướt đầm, nóng giật. Em mà không cả đêm túc trực giờ anh không ngồi dậy được đâu đấy. Thôi không nói nhiều anh ăn ngay cho nóng rồi uống thuốc. == Jungkook tuôn một tràng. Vẻ mặt đó của cậu khiến anh khẽ bật cười.

- Em ngốc hả? Sao không gọi người?

- Anh còn nói nữa, em lo muốn chết luôn đấy. Đầu óc em rối tung lên mà lúc đó cũng muộn rồi, đâu gọi ai được. Mà anh không có lấy một tiếng cảm ơn lại còn nói em ngốc nữa. Hứ,... == Jungkook nói giọng giận dỗi.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, cảm ơn em! Hụ hụ,... == Anh ho nặng.

- Mà chính em thay áo cho tôi???

(...) Im lặng là cách tốt nhất khi không biết phải nói gì, thực ra đâu có gì chỉ là Kookie lại đang ngại rồi.

- Thôi anh ăn mau đi. == Khuôn mặt Jungkook lộ rõ vẻ lo lắng, kèm khuôn mặt phờ phạc vì chỉ chợp mắt được một lúc buổi sáng.

- Em đút cho tôi đi, tay tôi mỏi lắm. == Cái vẻ mặt nũng nịu kia thật có thể sai khiến cả thế giới. Đây cũng là lần đầu anh làm vậy.

Jungkook bật cười, nam thần lạnh lùng của mọi người cũng có lúc thế này đây. Cậu đưa muỗng cháo lên thổi nhẹ rồi đút từng thìa cẩn thận cho Taehyung. Anh vui vẻ, cố gắng ăn được nửa bát. Jungkook cũng không ép. Đợi đến khi Taehyung uống thuốc xong cậu mới về phòng nằm ngủ, bù cho cả đêm qua chật vật vì lo cho ai quá không dám ngủ. Là cậu lo cho anh muốn chết đi, sống lại.

Taehyung gọi điện báo ốm, vì cũng đã chuẩn bị xong các việc căn bản cho đợt comeback này lên anh được cho nghỉ 3 ngày dưỡng sức. Với công việc anh vẫn luôn chuyên tâm, không muốn có bất cứ ảnh hưởng gì đến nó.

- Thằng ngốc kia, sao không gọi anh? Mau đến bệnh viện kiểm tra ngay. == Tiếng Hoseok hét lớn ra cả ngoài điện thoại.

- Em không sao, giờ đỡ rồi. Vậy anh nhé! == Nói rồi Taehyung cúp máy. Nghe Hoseok hyung cằn nhằn chắc anh lại lăn ra ốm mất. Nhiều khi Hoseok lại như mẹ của anh vậy, lo lắng cho anh rất nhiều.

Giờ đây đầu Taehyung chỉ nghĩ duy nhất đến một người là Jungkook. Tình cảm anh dành cho cậu ngày một lớn hơn mất rồi.

Tôi thích em quá rồi chăng?

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net