Chap 16. Quản lý riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là tớ vẫn đang bận thi. >< Nhưng hôm nay là Noel mà, phải cố viết để up bài chứ. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ! Yêu thương!!! :")

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian dần trôi, giờ đã là cuối học kỳ 1 của Jungkook. Dù thành tích học tập vẫn luôn vượt trội nhưng nói chính xác thì Jungkook cũng đã mất hơn nửa phần não bộ để nghĩ về Taehyung rồi. Hằng ngày chạm mặt nhau như vậy, Taehyung thì không ngừng tấn công mà nói thật chả cần làm gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Jungkook cười 1 cái là đầu cậu ong ong không nghĩ được gì khác mất nửa ngày rồi. Nên giờ Jungkook hoàn toàn chuyên tâm cho kỳ thi cuối kỳ. Thời gian rảnh gì sẽ không đi đâu khác ngoài thư viện. Taehyung bận tập luyện chuẩn bị cho concert Châu Âu sắp tới. Ai cũng có công việc riêng, bận bịu không để đâu hết. Nhưng Jungkook đâu biết hàng đêm, sau khi kết thúc lịch trình, dù mệt mỏi Taehyung luôn vào phòng, lặng lẽ ngắm cậu ngủ. Chỉ cần lặng lẽ nghe tiếng thở đều của cậu, nhìn gương mặt bé con lúc ngủ cũng khiến anh cảm thấy vui.

Học kỳ kết thúc, điểm số của Jungkook đứng đầu toàn khoa cũng không có gì làm lạ. Nhanh chóng kỳ nghỉ hè tháng 7, tháng 8 đến. Tranh thủ thời gian cuối cùng Jungkook cũng xin được việc phục vụ tại quán cafe Moon. Công cuộc tránh mặt Taehyung của Jungkook không bao giờ kết thúc. Đồng ý ở lại nhà của anh không đồng nghĩa với việc cậu quên đi việc anh là ai. Anh là vì sao đẹp nhất trong mắt cậu, anh ở trên cao, ở bầu trời thuộc về anh, chính vì thế cậu chỉ có thể ngắm từ xa, không thể chạm vào. Chưa bao giờ Jungkook cho phép mình quên việc này. Nghỉ hè Jungkook có về Busan thăm ba mẹ, nhưng chỉ 1 tuần rồi lên ngay vì muốn kiếm thêm thu nhập phụ giúp ba me. Và ở đây có 1 người cậu không muốn phải xa rời.

..

..

- Sao? Jungkook đang làm thêm ở một tiệm cafe sao? Được rồi. == Lại tông giọng trầm trầm đó vang lên. Dạo này dù nghỉ hè nhưng không thấy Jungkook ở nhà Taehyung có sai người điều tra.

Em nhất thiết phải tránh mặt tôi ư? Em không thích tôi đến vậy sao?

..

..

--- Tại quán café Moon ---

- Jungkook à, đem nước đến bàn số 11 nhé! == Tiếng chị quản lý vang lên.

- Dạ.

- Đây là café của quý khách. == Jungkook kính cẩn kèm theo một nụ cười rất tươi đem café đến bàn có một người đàn ông đang ngồi.

Nhìn tướng tá của vị khách có thể nói là loại người không đàng hoàng rồi. Người béo ục ịch, chắc nặng đến cả tạ, da đen nhẻm. Mặc 1 chiếc áo hoa cỡ lớn mở 3 cúc, mặt mũi dâm tà, tay với cổ đeo rất nhiều vòng, nhẫn bằng vàng.

- Oa, phục vụ ở đây xinh xắn đến vậy sao? Xinh hơn cả con gái vậy nè. Sao giờ anh mới thấy?? == Miệng nói nhưng tay hắn đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jungkook mà sờ nắn.

- Xin quý khách tự trọng. == Jungkook run sợ, rút tay lại nhưng không được.

- Xinh như này sao phải ở đây phục vụ cho khổ, đi với anh, anh sẽ cho cưng nhiều tiền. Trai xinh non mơn mởn thế này, làm ở đây phí quá. == Như không nghe thấy lời Jungkook nói. Lão ta buông lời chọc ghẹo. Đồng thời kéo Jungkook ngồi lên đùi mình.

Jungkook cố sức vùng vẫy mà không được, sợ hãi bí quá liền lấy ngay tách café nóng vừa bề ra tạt vào người hắn. Hắn ta nóng quá liền giãy giụa, nhờ thế mà Jungkook thoát được.

- Thằng nhãi con, định làm bỏng chết ta à? Hôm nay đừng hòng thoát được. == Vừa nói tay lão ta vung lên tát thẳng một nhát vào mặt Jungkook, in rõ năm đầu ngón tay lên má Jungkook, mép cậu cũng đã có máu rỉ ra, móng tay lão cũng để lại 1 vết xước bên má cậu. Nhưng không dừng lại lão định tiếp tục cho cậu một cái tát khác. Không biết phải làm gì, Jungkook đứng co người, nhắm mắt lại chỉ chờ cái tát chuẩn bị giáng xuống.

Nhưng kỳ lạ thay, nhắm một hồi không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng "bộp". Cậu liền mở mắt thì đã thấy có dáng người thanh niên cao lớn trước mặt giương tay nắm chắc cổ tay vị khách không lịch sự kia, rồi nhanh chóng giáng ngay một đấm vào mặt lão ta, tên khốn ngã lăn ra sàn. Khách hàng trong quán thấy sự việc liền nhanh chóng chạy hết khỏi quán.

- Tae... Taehyung...

Rút ví ném ngay một tờ séc vào mặt lão.

- Đây là tiền viện phí. Mau cút đi trước khi tôi còn nhẹ nhàng. == Cả người anh bịt kín, chỉ để lộ 2 con mắt. Đôi mắt như muốn xé nát tên khốn đang nằm dưới sàn, khiến lão ta không khỏi lạnh sống lưng.

- Thằng nhãi con,... == Lão ta đứng dậy định xông đến nhưng chắn ngay trước mặt hắn là 2 vệ sĩ áo đen, cao to lực lưỡng. Biết không thể động vào lão cúi xuống nhặt tờ séc, không quên nói mỉa rồi chạy mất hút. - Ta có việc bận, coi như 2 đứa chúng mày may mắn.

Taehyung vòng tay tháo tạp dề ở eo Jungkook, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ xinh kia trong mắt ánh lên tia đau xót. Sai người ra đưa tiền đền bù thiệt hại cho quán và tuyên bố từ hôm nay Jungkook nghỉ việc. Nhanh chóng kéo cổ tay Jungkook đến xe ô tô của mình đang đỗ ngay trước cửa quán.

Vốn hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Kết thúc lịch trình sớm, định đi đến nơi Jungkook làm việc, nhóc con không chịu nghe lời. Đỗ xe ở ngoài, anh chỉ định ngồi đó nhìn cậu làm việc qua lớp cửa kính của quán. Nhìn thấy nụ cười cậu, lòng anh cũng thấy vui, mọi mệt mỏi trong công việc dần biến mất. Nhưng rồi lại để phải chứng kiến cảnh tượng khó chịu kia. Ngẫm lại anh đã lao vào quán mà không suy nghĩ, Hoseok hyung mà biết chuyện này chắc cho bài ca thân thương đến tận sáng luôn. Với Taehyung thì hình tượng là thứ gì đó quan trong hơn cả tính mạng. Nhưng nhìn thấy Jungkook bị như vậy thì liền lao vào quên hết mọi thứ, tay chân luôn đi trước não bộ.

..

..

Về đến nhà, anh liền kéo tay Jungkook ngồi vào sofa ở phòng khách, nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương. Taehyung ngồi sát Jungkook, nhẹ nhàng lấy bông tẩm cồn ý tế, lau vết thương bên khóe miệng Jungkook. Anh nhẹ nhàng hết mức có thể, đồng thời dùng miệng thổi nhẹ vào vết thương. Còn Jungkook chỉ cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên.

- Có đau không? == Taehyung hỏi nhẹ.

- Em... cảm ơn. == Jungkook tránh ánh mắt của Taehyung, giọng khẽ run run.

- Em có thể đến Bighit làm mà, tôi có rất nhiều việc cần em giúp. Em có nhất thiết phải ra ngoài để tránh mặt tôi như vậy không? == Vừa nói Taehyung vừa lấy ít thuốc bôi lên vết thương cho Jungkook, rồi lấy một miếng urgo có hình rất đáng yêu dán lên vết xước ở má Jungkook. Tâm ý muốn tránh mặt anh của Jungkook, người như Taehyung không phải không đoán ra.

- Em xin lỗi. Nhưng anh nên mặc kệ em, lỡ có người biết đó là anh thì sao, lỡ người đó chụp hình anh rồi viết bài lộn xộn thì sao? == Cậu nói nhưng nước mắt đã lưng tròng, không phải vì đau mà vì lo cho sự nghiệp của anh vì cậu mà bị ảnh hưởng.

- Em nghĩ tôi nhìn thấy người tôi yêu bị như vậy lại có thể ngồi nhìn sao? == Mắt Taehyung lóe lên tia giận dữ, quát lớn.

- Nhưng mà,... em,... em lo cho anh mà,...hức hức. == Nghe như vậy Jungkook liền khóc lớn.

- Ơ,.. tôi,.... Tôi xin lỗi, đừng khóc mà! == Taehyung luống cuống, đưa bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tròn xinh của Jungkook. Thật sự, anh bây giờ khác hẳn với người đã đánh vị khách kia ở quán Moon. Nước mắt luôn là thứ khiến người ta mềm lòng, nhất là nước mắt của người mình yêu.

Hai người thật ra đều vì quá lo cho người kia nên mới như vậy. Nức nở một lúc rồi cũng thôi. Cả hai đến trưa cùng ngồi dùng bữa. Đang ăn ngon miệng chợt Taehyung lên tiếng.

- Việc thứ 2 em mà em phải làm, tôi đã nghĩ ra rồi.

- Dạ? == Jungkook ngừng ăn, ngẩng đầu lên, mắt tròn ngơ ngác.

- Em còn 1 tháng nghỉ hè, trùng hợp tôi cũng chuẩn bị khởi động tour Châu Âu của mình. Trong vòng 3 tuần, em theo làm quản lý riêng cho tôi.

- Không được. Anh có Hoseok hyung rồi mà.

- Một mình Hoseok hyung sẽ rất mệt vì đây là tour dài. Không nói nhiều chuẩn bị hành lý 2 ngày nữa chúng ta xuất phát. == Ai chẳng biết quản lý riêng chỉ là cái cớ. Ai chẳng biết anh muốn mang cậu theo bên mình, sợ cậu trốn mất.

- Nhưng mà,... == Cậu ấp úng vì nói chung là không kiếm được cái lý do nào cho hợp lý.

- Không nhưng nhị gì hết. 3 việc mà em phải làm cho tôi, vẫn còn một việc nữa em phải làm. Chuyện hôm nay tôi cứu em tôi còn chưa tính đâu, tiền mất cũng không ít. Vậy nhé! == Taehyung kết thúc câu chuyện, kèm trên môi một nụ cười ranh ma. Jungkook đang cúi gằm mặt xuống bàn, nên không thấy khuôn mặt của Taehyung lúc này, nghĩ lại khi xưa mình là ân nhân nhưng giờ thì không khác nào con nợ của Taehyung. Hứ, ôm có một cái thôi mà sao lại phải khổ thế này?

Xin lỗi Kookie, nhưng tôi không thể để em rời xa mình.

--- ---- ----- ------ -------

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net