Chap 18. Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HappyTaehyungDay #HappyVirthday #V #Taehyung 

Sinh nhật Taehyung, chúc cậu bạn 95 ngày càng đẹp trai, quan trọng là có sức khỏe tốt,... :")

~~~~~~~~~~~~~~~~~

..

Paris - thủ đô hoa lệ của Pháp, là kinh đô ánh sáng, là kinh đô thời trang, là nơi có nền kinh tế phát triển, nơi phát triển du lịch, ẩm thực, cũng là nơi biểu tượng của "sự lãng mạn". Đến đây rồi mà không đi chơi, quả thực rất lãng phí.

--- Nhớ lại vài ngày trước ---

- Em thích ăn gì nhất? == Taehyung hỏi trong bữa cơm.

- Dạ,.. kem, bánh ngọt và socola. == Jungkook liến thắng trong khi đang gắp thức ăn cho vào miệng. Thật sự Kookie vẫn mãi chỉ là một cậu nhóc thôi. Cậu chưa bao giờ khiến Taehyung hết ngạc nhiên cả.

Taehyung khẽ lắc đầu cười khổ. Hỏi thích ăn gì mà toàn trả lời đồ ngọt, mấy món ăn vặt lung tung thôi. (:V)

- Anh, bị làm sao vậy? == Jungkook quơ quơ tay trước mặt Taehyung.

- À à, không có gì. == Taehyung giật mình, chỉ là đang nhớ lại những thứ mà đã hỏi Jungkook thôi.

- Em xong hết chưa? Đi thôi. == Vừa nói, vừa kéo tay Jungkook đi ra khỏi khách sạn.

Đang là đầu tháng 9, thời tiết ở đây quả thực rất đẹp, không khí mát mẻ, có nắng có gió, thời tiết quả thực rất ưu ái, được đi chơi cùng người mình yêu quả thật không gì hạnh phúc bằng. Tuy vậy ra ngoài, Taehyung vẫn đội mũ beret, kính râm, áo quần kín mít và cả một chiếc khăn vải caro to đùng trên cổ, kéo lên che nửa khuôn mặt.

Hai người đi bộ lang thang trên các con đường ở đây. Người người qua lại rất tấp nập. Ngắm nghía những cửa hàng thời trang, qua các trung tâm thương mại, đi dạo quanh các con phố, chụp ảnh kỉ niệm ở tháp Eiffel,... Nói chung là làm tất cả những gì có thể. Rồi Taehyung dẫn Jungkook đến một trung tâm thương mại lộng lẫy. Lôi hết bộ này đến bộ kia để nhóc này thay. Jungkook đương nhiên không đồng ý rồi, và với lý do không thể ngang ngạnh hơn, là quản lý riêng của anh thì cũng phải mặc đẹp, không thể chỉ quần bò, áo phông thế kia được. Thở dài rồi Kookie bé nhỏ nhanh chóng bị khuất phục, làm theo. Đúng là nhìn trên phim thì không thấy gì nhưng trực tiếp trải nghiệm là cả một vấn đề. Thay ra thay vào cả quần áo, giày dẹp, mũ, kính, khăn, có thể nói là "từ đầu đến chân" khiến Jungkook mệt mỏi rã rời, Taehyung thì vẫn giữ nguyên cái bộ dạng lúc rời khỏi khách sạn. Chỉ im lặng ngồi một chỗ, đợi Jungkook thử đồ ra sẽ gật gù, ra điều là ưng ý lắm.

Cuối cùng là túi to, túi nhỏ, không dưới 2 chục túi được đem ra khỏi cửa hàng.

- Anh mua nhiều quá đấy, anh có biết đắt lắm không hả? == Nói xong mới Jungkook mới chột dạ, sao lại nói từ đắt ra với Taehyung nhỉ.

Taehyung chỉ quay sang, bỏ kính xuống nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu, rồi nhẹ lắc đầu, vẫn là không nói gì cả. Rồi thuê người đem thẳng đồ về phòng ở khách sạn.

- Bây giờ chúng ta đi ăn. == Nói rồi Taehyung đưa Jungkook đến một nhà hàng. Cả hai dùng món xong lại đưa cậu đến một quán café - bánh ngọt ở gần đây.

- Đến Pháp không thể không ăn macaron và uống chocolate nóng được. Đúng sở thích của em rồi nhé. == Khi ngồi xuống bàn, Taehyung quay sang Jungkook nói rồi nháy mắt, hai tay đan lại để dưới cằm, cười nhếch miệng.

Jungkook chỉ tròn mắt rồi quay đi, tránh ánh nhìn của Taehyung, mặt lại đỏ lên từ lúc nào. Taehyung mà nhìn thẳng vào mắt ai mà cười thì chỉ có thể là thiêu trụi đối phương thôi. Một lát sau khi gọi đồ, có một nữ phục vụ rất duyên dáng bê bánh và đồ uống ra, dáng người mảnh dẻ, đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng, uốn lọn ngang lưng, thật sự rất xinh đẹp. Lúc đặt đồ xuống còn nở một nụ cười rất tươi, nụ cười hướng về phía Taehyung. Taehyung cũng gật đầu, cười lại rất nhẹ, đảm bảo nhẹ nhưng ám ảnh đến mười phần.

Nhưng Jungkook nhận ra một điều là nữa phục vụ này, hai mắt như dán chặt vào người Taehyung vậy, nhìn không chớp mắt. Vào cửa hàng, lúc ngồi xuống Taehyung đã tháo bỏ chiếc khăn quàng mà cả ngày hôm nay đã che đi hết phần khuôn mặt anh. Để rồi cả khuôn mặt đẹp trai kia bị người ra nhìn đến mức muốn mòn đi vài phần. Mà đâu chỉ riêng nữ phục vụ đó, các nhân viên khác, rồi cả một số khách trong cửa hàng nữa, tất cả mắt cứ đổ dồn về phía Taehyung, Jungkook cảm giác mình bỗng chốc như biến thành không khí hay sao ý. Sức hút của Taehyung tỏa ra quá mạnh, bất kể là ở đâu. Jungkook tự thấy mình cũng đẹp đấy chứ nhưng từ ngày gặp Taehyung mọi thứ như bốc hơi luôn.

Jungkook đưa ánh mắt về phía cô nhân viên kia - người mà bê đồ ra nhưng vẫn cố nán lại chưa chịu rời đi, ánh mắt của cậu như ra hiệu cô mau đi đi, đừng có mà đứng đây nữa, cảm giác hốc mắt đang nóng lên vài phần. Hậm hực quay ra cầm tách chocolate nóng lên uống thẳng, suýt chết bỏng.

- Sao vậy, còn nóng mà, em cẩn thận chút đi. == Taehyung vội rút khăn giấy đưa cho Jungkook.

- Cái này sao mà nóng quá vậy?? == Jungkook nhận tờ giấy, cảm giác như tờ giấy ăn đắc tội với cậu vậy, lau lau rất mạnh, kèm theo lời làu bàu, cáu giận.

- Haha,... Thì đây là chocolate nóng mà, trước khi gọi tôi đã hỏi ý kiến em rồi còn gì. Mà không phải em đang ghen với cô nhân viên khi nãy đấy chứ? == Taehyung nói, vẻ mặt tự tin kia lại hiện lên.

- Cái gì? Ghen? Sao em phải ghen, không có,... == Jungkook bắn một loạt, rồi đưa tay lấy macaron cho lên miệng nhai ngấu nghiến. Bánh ngon nhưng giờ thì cậu chẳng cảm nhận được vị gì cả.

- Tôi đã nói là tôi thích Kookie rồi mà. Cô nhân viên khi nãy rất đẹp nhưng trong mắt tôi thì không đẹp bằng em. == Taehyung nói nhỏ, ánh mắt giao tình, nói rồi nhẹ nhàng đưa cốc chocolate lên thổi nhẹ thưởng thức, thường anh không thích đồ ngọt, nhưng giờ thấy vẻ mặt của Jungkook khi nhìn thấy cô gái đó nhìn anh, uống nó lại thấy vị rất ngon.

Thật sự cái kiểu tán tỉnh này của Taehyung chẳng ai có thể chịu nổi đâu.

Ngồi được một lát thì thấy có một cô gái khác nhẹ nhàng qua nói là fan, rồi xin chữ ký nữa. Taehyung cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười khác đầy mê hoặc rồi ký cho cô gái. Nhanh chóng cả hai rời đi trước khi có nhiều người khác kéo đến. Cô gái kia chắc phải sung sướng đến đêm không ngủ được mất, Jungkook nghĩ.

..

..

Tối đến, Taehyung lôi Jungkook lên sân thượng của khách sạn.

- Lên đây làm gì vậy ạ. Lạnh lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh. == Jungkook ngây ngốc nói.

- Lên ngắm sao với tôi. 1h sáng là phải ra sân bay về Hàn rồi. Phải ngắm Paris hoa lệ về đêm chứ, trước khi về. == Rồi Taehyung nắm tay kéo Kookie đi gần về phía lan can.

Jungkook liền đưa ánh nhìn ra xa, thật sự rất tráng lệ. Thành phố về đêm, lên đèn, nhìn từ nơi cao như vậy, rót ánh mắt xuống, không khỏi ngỡ ngàng. Đẹp thật!

Rồi anh đứng sang bên canh, nhìn ánh mắt mở to ngỡ ngàng của Jungkook mà không khỏi buồn cười.

- Nhìn kìa! == Taehyung nhẹ đưa hai bàn tay của mình lên mặt Jungkook nâng nhẹ lên hướng về phía bầu trời đêm mà chỉ.

- Oa,..a... Đẹp quá! == Jungkook trầm trồ.

Cả 2 mắt đã dán chặt lên bầu trời đêm kia rồi. Hàng ngàn vì sao lấp lánh. Đôi mắt mở ro tròn xoe, long lanh, thuần khiết. Quả thực đôi mắt tròn xoe của Jungkook rất đẹp, như chứa hết các vì tinh tú vào bên trong vậy, lại sâu thẳm như đại dương bao la, khi chăm chú nhìn thứ gì đó lại càng đẹp đến mê người. Bầu trời đêm kia có đẹp đến đâu cũng phải cúi đầu trước đôi mắt của Jungkook.

- Đôi mắt em rất đẹp, tôi thích đôi mắt em. == Taehyung nói nhưng ánh mắt vẫn là hướng lên bầu trời kia, không quay xuống.

Chỉ có Jungkook đang tận hưởng vẻ đẹp của các vì sao thì bị cái giọng trầm trầm của ai kia làm tỉnh giấc mà quay qua nhìn anh. Rồi tự dưng ngây người ra bất động. Nhìn Taehyung ở khoảng cách này, nhìn anh từ một bên, khuôn mặt góc cạnh kia hiện ra, lại hơi hướng lên trên, đôi mắt anh mở ra ngắm nhìn bầu trời kia, khuôn mặt kia không khác gì đang hấp thụ hết tinh hoa trời đất. Khuôn miệng hơi hé mở để hít thở nhẹ nhàng, khi cười lại như không cười. Sống mũi cao lại thẳng tít tắp kia nữa. Jungkook bị thu hút, hai mắt cứ nhìn mãi khuôn mặt anh, không dứt ra được. Ngắm đến muốn thủng mặt người ta luôn. Cậu không nhận ra mình đã đứng ngắm anh như vậy rất lâu.

Đúng kiểu, anh chỉ cần đứng đó thôi, không cần tán, em sẽ tự đổ. Bất chợt Taehyung quay qua, khuôn mặt cúi xuống nhìn thẳng vào Jungkook. Cậu giật mình như vừa làm chuyện xấu không bằng, quay vội sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Taehyung. Taehyung đưa tay ra, áp hai bàn tay to lớn lên hai bên má Jungkook.

- Xuống thôi, lạnh rồi, mặt em đông cứng rồi nè. Chuẩn bị đồ rồi ra sân bay nào. == Hai bàn tay còn khẽ xoa nhẹ đôi má đang đỏ lên không biết vì lạnh hay vì ngại kia nữa.

Jungkook không nói gì chỉ lặng lặng gật đầu rồi gạt tay Taehyung ra, chạy đi trước. Taehyung khẽ lắc đầu, rồi cười ở phía sau. Nhóc con này chắc chắn có tình cảm với anh thì mới phản ứng như vậy chứ. Taehyung trong lòng lại thêm rạo rực, anh đang từng bước từng bước tiến về phía Jungkook, chỉ cần cậu đứng yên đó thôi, không chạy xa khỏi anh là được.

..

Cả hai lên máy bay trong đêm, đều đã thấm mệt, từ tối không ngủ bày đặt lãng mạn lên ngắm trăng với ngắm sao cơ. Giờ Jungkook đã lăn ra, ngủ ngặt ngẽo. Rồi đầu ngả qua một bên. Taehyung để đầu cậu vào một bên vai, tay khẽ đắp lại chăn cho cậu cẩn thận, đưa tay lên xoa nhẹ má Jungkook, cười nhẹ. Thật sự anh rất thích chạm vào khuôn mặt kia. Rồi cũng lấy đầu mình tựa vào đầu bé con kia, cả hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ an lành, đợi về nước.

Ngủ ngon nhé, Kookie! Anh sẽ là người khiến em hạnh phúc,... nếu em cho phép! Vì sao bé nhỏ của anh! Em là vì tinh tú rực rỡ nhất trong lòng anh. Những lúc cần lại là mặt trời bé nhỏ, tỏa ánh nắng ấm áp vào tim anh. Anh cần em!!!

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Các bạn đọc vui! Hôm nay là sinh nhật Taetae, cũng là ngày tớ đã thi xong nên tâm trạng rất tốt. Quẩy thôi!!! :P

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net