Chap 20. Cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới!!! *bắn pháo hoa* Chúc rds năm mới mạnh khỏe, may mắn. Ảnh chỉ đơn giản là ảnh của tối hôm nay. :)

Tớ vừa xem MBC Gayo Daejun xong. Đây là chương trình tớ rất mong đợi hàng năm. :)

~~~ *~~~ *~~~ * ~~~ * ~~~

Từ hôm thách đấu lắm chuyện hài hước cũng chả thiếu chuyện bi đát xảy ra. Cơ hồ không ai chịu nhường ai, và Kookie bé nhỏ thì chẳng để tâm đến ai. Khổ tâm...

Jungkook bị giằng giật qua lại 2 bên đầu như muốn nổ tung, thân xác rã rời. Hai anh ai cũng muốn ghi điểm trước mặt cậu nhưng lại không để ý rằng, người ở giữa là cậu đang rất mệt mỏi.

..

..

- Jungkook à, đến trung tâm thương mại với anh đi. == Jimin đề nghị.

- Không được đâu ạ, em bận lắm.

- Em đang ở trên trường hả? Anh gọi điện hỏi quản gia Oh nói em không có ở nhà. Anh sẽ đợi em ở cổng trường đến khi nào em ra mới thôi. Em coi anh là hyung, mà em lỡ không đi chọn giúp anh mấy bộ đồ được sao?

- Em,... anh thật là!!! Haiz... Thôi được rồi, chiều em tan học anh hãy qua. Em không muốn bị mọi người bàn tán đâu.

Đúng là chai mặt lúc nào cũng giành phần thắng. Tổng giám đốc tập đoàn thời trang ParkMin lại cần người chọn quần áo giúp, nói xem có phải chuyện nực cười không??? Jungkook muốn giữ tình bạn với Jimin nên đành chấp thuận. Cậu rất quý mến Jimin là đằng khác, như hyung trong nhà vậy. Mà tính tình Jimin thì trăm phần nhỏ nhẹ, không như ai đấy, sáng nắng chiều mưa, lâu lâu lại như có bão vậy.

Đến nơi, Jungkook chỉ đi theo sau Jimin, miệng 2 người vẫn nói chuyện, nhưng đi đến đâu, Jimin lại lấy một đống quần áo trên giá xuống ướm ướm về phía Jungkook rồi gật đầu ra điều là thoải mái lắm.

- Anh mua đồ sao lại ướm lên người em vậy? == Jungkook thắc mắc.

- Anh có nói là mua đồ cho anh sao? Là đi mua cho em. Với con mắt thẩm mĩ làm trong ngành thời trang bấy lâu của anh thì em không cần mặc thử, chỉ cần đứng đó, anh sẽ tìm cho em những bộ đồ tuyệt vời nhất.

- Em không nhận đâu. Anh mà còn làm vậy lần nữa là em nghỉ chơi với anh luôn.

Jungkook tức giận, quay mặt bỏ đi, để lại Jimin ú ớ ở phía sau. Có người không thích được người khác tặng đồ sao?

- Ơ, anh xin lỗi. Em không thích thì thôi. Thế em muốn đi ăn gì không? == Jimin giọng đầy hối lỗi, chạy đuổi theo. Trước lúc chạy theo đã kịp nhắc nhân viên gói tất cả những bộ đồ vừa chọn lại gửi thẳng đến nhà Taehyung cho Jungkook.

Hai người lại đi ăn nhẹ nhàng với nhau rồi Jimin đưa Jungkook về nhà. Trước khi về còn không quên nhắn nhủ:

- Chúc em ngủ ngon. Và em nhắn cho Taehyung giùm anh là anh cũng nhớ nó.

Jungkook không hiểu, chỉ gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Jungkook. Về đến nhà mắt to mắt nhỏ thấy bao nhiêu túi đồ xếp ngổn ngang trong phòng. Điện thoại có tiếng "bíp bíp" vang lên: "Anh xin lỗi nhưng em nhận đồ lần này của anh đi nhé!!!".

Jungkook thở dài không biết làm sao với các cậu công tử giàu có này đây. Tiền nhiều quá không biết tiêu vào việc gì sao? Giờ số quần áo của Jungkook tăng lên đến gấp 4-5 lần lúc trước rồi.

Không biết có ai đó đang mặt nặng mày nhẹ ở trong phòng tức tối tra tấn chính cái gối của bản thân. Nhìn thấy đống đồ Jimin gửi cho Jungkook. Lại nghe thêm câu: "Em đi chơi với anh Jimin và anh ấy nói anh ấy nhớ anh" mà tức muốn lòi con mắt. Jimin cậu được đấy! Tớ không để yên đâu.

..

..

Vài ngày sau, dùng biết pháp cưỡng chế kiêm ép buộc, kêu quên kịch bản quan trọng nhờ Jungkook đem đến công ty giúp. Muốn tránh mà người ta cứ đâm vào mình thì biết làm sao được. Jungkook cũng là vì lo cho công việc của Taehyung thôi, đem đến đưa xong thì chạy ngay về nhà là được. Nhưng đâu có dễ thế. Đem đến phòng của Taehyung thì bị cho một gáo nước lạnh, lại là Thỏ con ngây thơ bị lừa rồi. Anh bảo để cuốn kịch bản ở đó, đi với anh có việc. Haha... tội nghiệp cuốn kịch bản nhỏ bé mà ai đó cố tình vứt ở nhà kia để lừa bé con đến gặp mặt. Đúng là bây giờ muốn gặp Kookie phải dùng thủ đoạn mới được.

- Em chẳng phải vẫn muốn đi làm thêm sao? Quản lý riêng lúc cần thì phải tới giúp anh chứ. Suốt ngày lôi cái chữ "quản lý riêng" ra bắt nạt cậu thôi.

Nói là giúp nhưng là pha café rồi ôm lấy cốc café ngu ngốc đó đến khi nào anh cần thì đưa. Tiền lương làm thêm tính theo giờ vẫn được trả vào thẻ cho Jungkook. Hôm nay là đưa cậu đi ngồi xem anh thu âm cho một số ca khúc mới. Chỉ là thu âm thôi còn có phát hành hay không thì lại là chuyện khác. Ngồi ở ngoài, nhìn qua lớp cửa kính, Taehyung đứng bên trong đeo headphone, đứng sát gần micro, hát rất chuyên nghiệp. Từng lời ra thánh thót, day dứt, tông giọng nam trầm nhưng to khỏe, lên nốt cao rất mượt, tâm ý bài hát lại đau khổ, day dứt. Nhìn Jungkook tinh thần lại được đẩy cao hơn hết, quá trình thu âm kết thúc nhanh hơn bình thường. Nhà sản xuất bên ngoài liên tục bật ngón cái với Taehyung.

Jungkook ngồi bên ngoài nhìn anh, tâm hồn đã bay về nơi nào xa tít. Ánh mắt anh lúc nghiêm túc làm việc rất sắc sảo, quyết liệt, khi day dứt, lúc nhắm hờ đôi mi lại feel theo dòng cảm xúc. Phải, Kim Taehyung đẹp nhất, quyến rũ nhất khi anh làm việc. Nói rồi, chỉ cần ngồi nhìn anh làm việc vậy thôi, tim đập, người run. Lâu lâu lại giật mình quay đi hướng khác, sợ anh phát hiện.

- Em chỉ ngồi một chỗ, thật là mất thời gian. == Jungkook cáu giận. Anh nói nếu cậu bỏ về anh sẽ không thu âm nữa. Không biết là đe dọa hay gì đây nữa. Anh không thu âm thì thiệt anh chứ liên quan gì đến em nhưng cậu vẫn là vì lo cho anh nên ngồi lại.

- Em không biết em giúp anh nhiều thế nào đâu. Quan trọng khi thu âm bài hát còn phải có cảm xúc nữa. Nhìn em anh có rất nhiều cảm xúc.

- A,.., muộn rồi, đi ăn chút gì đi anh đói rồi. == Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay Jungkook kéo đi.

Cuối cùng lại là bị lôi đi. Chỉ ăn qua loa thôi, Jungkook muốn nhanh chóng kết thúc để không phải nhìn anh nữa. Tiếp tục ở bên anh kiểu này cũng là một loại tra tấn. Ra khỏi công ty, vội vàng lên xe trở về nhà. Đang vội vàng đi lên phòng thì Taehyung với tay kéo Jungkook lại.

- Ngủ ngon nhé, Kookie! == Nói rồi anh tiến đến, dùng hai bàn tay to dài của mình, khẽ đưa lên ôm đầu Jungkook kéo gần lại rồi thơm nhẹ lên mái tóc nâu mềm kia thật lâu xong chạy lên phòng trước, không quên ngoảnh lại cười một cái.

Bỏ lại Jungkook giờ thẩn thơ, đứng đơ người ra một lúc. Cùng là câu chúc ngủ ngon sao lại khác biệt quá đến vậy? Hôm trước Jimin cũng là làm vậy nhưng không có gì cả đơn giản là một lời chúc, đến hôm nay Taehyung làm vậy mà tim cậu đập muốn đau cả lồng ngực.

Tiếp nối chuỗi ngày về sau, không bị Jimin lôi đi ngắm cảnh ở tầng cao nhất tòa nhà sang trọng, thì bị Taehyung bắt đi dạo ở công viên, bị Jimin đưa đi ăn đến ngộp thở, rồi lại bị Taehyung bắt đến studio sắp xếp lại đồ đạc. Cái chức quản lý riêng không thể chỉ để gọi cho có. Chán chán, lại được thăm quan văn phòng làm việc của Jimin, rồi lại đi ngồi nhìn Taehyung quay quảng cáo,..........

Cứ như thế chuỗi ngày muốn được sống như một đứa sinh viên của cậu tắt ngấm. Mỗi ngày đều bị hai bên giằng xe kịch liệt.

Một người ôn nhu, một kẻ như đối xử tệ bạc nhưng lại rất cưng chiều.

..

..

Một ngày đẹp trời, nhưng với Jungkook thì thấy chả mấy đẹp đẽ cho lắm. Jimin tóm tay trái, Taehyung tóm tay phải. Kéo về hai phía!!! >.<

- Em ý, hôm nay sẽ đi chơi với tớ.

- Kookie, hôm nay sẽ ở nhà với tớ.

- Cậu không thể nhốt em ý ở nhà như vậy được.

- Tớ không nhốt em ý. Kookie sẽ ở studio làm việc cùng tớ. Là làm việc. == Mỗi lúc tiếng của hai người lại như được bật chế độ volume up. Mỗi lúc một to hơn.

- Kookie thì liên quan gì đến chuyện sáng tác của cậu chứ? == Jimin tiếp lời.

- Cậu không cần biết, tớ cần Kookie ở nhà.

- Cậu đúng là ương ngạnh, nhỏ nhen, hôm nay Kookie sẽ đi chơi với tớ.

- Cậu dám chê bai tớ, không cần biết, Kookie sẽ ở nhà với tớ. == Taehyung chẳng chịu thua đâu.

Một câu Kookie, hai câu Kookie, người khác nghe muốn loạn óc. Jungkook đứng giữa bị lôi sang trái, bị giật sang phải trông đến tội. Bác quản gia lần đầu thấy hai cậu chủ này gay gắt đến vậy, không ai chịu nhường ai. Mắt cả hai như phóng ra tia lửa điện xẹt vào người đối phương.

- Á, ĐAU..... Buông tay em ra! == Tiếng hét của Jungkook phá tan bầu không khí tàn khốc, bom rơi, đạn lạc. Hai cậu bạn giật mình, đồng thời buông tay. Giờ mới để ý sắc mặt của Jungkook, là giận đến tím cả mặt vào rồi. Không ai chịu hiểu cho suy nghĩ của cậu gì cả. Cậu hùng hồn tuyên bố.

- Em, sẽ không đi chơi với anh. == Hướng ánh mắt về phía Jimin. Làm cho Jimin cụp mắt xuống, đôi môi Taehyung khẽ nhếch lên nụ cười chiến thắng.

- Em cũng sẽ không vào studio làm việc với anh. == Nụ cười trên môi Taehyung vừa mới chớm nở đã bị dập tắt.

- Em lên thư viện trường học. Nếu trong ngày hôm nay ai mà gọi điện cho em, em sẽ không nhìn mặt người đó. Hai anh tự đi mà hẹn hò với nhau. Chúc 2 anh vui vẻ!!!

Mặt hai người biến sắc, cả hai ánh lên như trách móc, tại cậu mà Kookie không đi với tớ ý.

..

..

Đúng vậy, với Jungkook thì Taehyung vẫn luôn giữ vai trò là một người đàn ông. Còn Jimin là như người anh trai mà cậu cũng rất yêu quý, kính trọng. Nhưng chính xác cậu nghĩ gì thì chỉ có cậu mới biết thôi. (^^ - con ơi mày đày 2 thằng bạn của mẹ quá.)

~~~ * ~~~ *  ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net