Chap 22. Giờ anh có em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là không biết có phải tui dễ tính quá không nhỉ? Cứ đều đều ngày nào cũng có phần mới hoặc cách ngày có 1 phần. Nhưng các bạn đọc chùa thì không vui đâu. T__T  Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện trước Tết Nguyên Đán. Cho tớ ít ý kiến xem có đoạn nào chưa hợp lý, chỗ nào dùng từ chưa hay hoặc viết còn vớ vẩn thì thẳng tay cho ý kiến nhé! Cảm ơn!!!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

--- Sáng hôm sau ---
- JUNGKOOK AH…! == Tiếng Taehyung hét lớn ở trong phòng.
Jungkook ở phòng đối diện, mới sáng sớm không biết có chuyện gì xảy ra mà anh lại hét lớn đến vậy, giật mình, lật đật chạy sang phòng anh xem có chuyện gì.
- Sao vậy ạ? == Buông lời hỏi xong mới thấy Taehyung ngồi thảnh thơi ở trên giường, lấy làm lạ.
- Tay anh đau lắm, không thể tự đánh răng, rửa mặt được. À cả chải đầu nữa. == Taehyung nói bị đau tay nên Hoseok hyung cũng đã cho ở nhà để nghỉ ngơi, không cần đến phòng tập rồi nên nghe chừng anh rất rảnh, lại nghĩ ra đủ trò trêu chọc bé con đây.
- Anh, em không rảnh! Anh không tự làm được thì khỏi cần làm, em còn phải đi học. == Jungkook tuôn một tràng dài.
Taehyung vẫn ngồi đó giơ cái tay bị bỏng đang được băng bó kia lên quơ quơ, giọng tỉnh bơ: - Hôm nay là chủ nhật mà, đừng có nói dối anh.
Mặt Jungkook như đang bị dội một gáo nước lạnh. Trước giờ để tránh mặt Taehyung, ngoài việc đi học ra thì Jungkook đâu có còn cớ nào khác đâu. Quen miệng nói, giờ bị chọc cho đến ê mặt rồi. Tức chết đi được!
- Ơ, ừm thì,...Haiz,… thôi được rồi, đấy là tại tay anh đau đấy. == Cậu thở dài, không biết phải đối xử ra sao cho phải đây.
Tiến đến nắm bàn tay không bị thương kia, lôi vào nhà tắm. Cậu lấy kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa cho Taehyung.
- Anh bị thương tay trái mà, tự đánh răng đi.
Rốt cuộc Taehyung cũng phải tự cầm bàn chải đánh, mặt xị xuống rồi. Jungkook đứng bên cạnh tay cầm cốc nước cho anh. Xong xuôi lấy khăn mặt vò ẩm rồi rửa mặt cho anh cẩn thận từng chút một. Lúc này nhìn Taehyung như con cún nhỏ được mẹ chăm sóc vậy, không thấy Taehyung lạnh lùng đâu cả. Chỉ trước mặt Jungkook, anh mới có thể vui vẻ, bộc lộ bản thân ra như vậy. Đôi môi kia đang nở nụ cười rất tươi, nhìn ấm áp như nắng xuân. Jungkook ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười đó, là y rằng tim cậu chẳng thể đập bình thường cho nổi, vội vàng chạy ra ngoài trước khi bị anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- Kookie à, chải tóc cho anh! == Thiệt tình Taehyung gọi Jungkook à, Kookie à đến quen miệng rồi.
- Anh thật là, anh ở nhà không cần chải cũng được.
Lúc nào cũng là nhóc con kia cãi lời anh, không bao giờ nói một câu mà làm ngay cả, anh lại xoa bàn tay trái rồi rên rỉ. Jungkook miệng nói nhưng chân tay lại luống cuống đi tìm lược chải tóc cho Taehyung.
Xuống ăn sáng, Taehyung lại nhìn Jungkook với ánh mắt đáng thương, rồi lại liếc nhìn bàn tay đau. Jungkook lắc đầu hết cách, tiến đến quết mứt lên bánh mì rồi đưa cho anh. Taehyung còn không chịu cầm bánh, ngồi há miệng rất to ý là đút cho anh ăn.
- Tay phải của anh đâu? == Jungkook hậm hực hỏi.
- Từ hôm qua đến giờ làm việc gì anh cũng phải làm bằng tay phải hết. Đọc sách này, cầm điện thoại này, đi vệ sinh này, tự thay quần này. Đấy, nên bây giờ mỏi tay lắm! Em không cho anh ăn là anh chết đói mất. == Taehyung nhấn mạnh vào việc tự thay quần này.
Lại làm cho Jungkook mặt đỏ au lên. Cũng lại là chịu thua anh. Ai bảo cậu yêu anh cơ, không chịu thừa nhận nhưng rốt cuộc vẫn là ở bên anh như thế, vẫn là muốn chăm sóc anh như thế. Cuối cùng là lại nhẹ nhàng đút cho anh ăn, lau miệng cho anh, lấy nước cho anh uống, rồi mới ăn thật nhanh phần của mình. Đặc biệt cậu thích uống sữa chuối vào buổi sáng nữa.
- Em thích sữa chuối sao?
- Ơ, dạ!
Jungkook khẽ trả lời. Thật ra Taehyung để ý từ lâu rồi, sáng nào Jungkook cũng uống một hộp sữa chuối hết. Lúc uống sẽ chu mỏ lên đáng yêu vô cùng, rồi lúc uống xong đôi môi hồng xinh lại có một lớp sữa mỏng bao kín, cậu khẽ đưa lưỡi liếm lấy nó. Những lúc như vậy lại rất kích thích anh. Taehyung ngồi ngắm Jungkook ăn thấy rất thích thú, cũng thấy thật ngon miệng.
Xong xuôi, Jungkook lấy hộp cứu thương ra phòng khách, ngồi lên sofa cạnh Taehyung khẽ nâng bàn tay anh lên. Tháo dần lớp băng trắng, vừa làm vừa chu mỏ lên thổi nhẹ để không làm anh đau. Lấy cồn rửa vết thương rồi lại bôi thuốc cẩn thận, băng lại tay cho anh. Trong lòng anh tim hồng đang bay phấp phới rồi, có cảm nhận được bàn tay mình đang đau hay là không đâu. Nhìn cậu cắm cúi chăm sóc bàn tay cho mình, mái tóc nâu nâu bóng mượt khẽ đung đưa trước mặt Taehyung bất giác đưa bàn tay còn lại lên định vuốt nó thì chợt Jungkook ngẩng đầu dậy, anh vội rụt tay lại.
- Cũng may em sơ cứu kịp thời. Đỡ nhiều rồi. Bàn tay này không thể để lại sẹo được. Xong rồi đó! Vậy em về phòng học bài đây! Anh rảnh thì tự chơi nhé! == Nói rồi cậu chạy biến lên phòng mình.
Taehyung cười nhẹ, lại trốn tránh anh rồi, đâu có dễ. Anh về phòng lấy quyển kịch bản sang gõ cửa phòng Jungkook.
- Lại là anh?
- Không là anh thì nhà này còn ai nữa sao? == Giọng tỉnh bơ. Kỳ thực người làm thì nhiều nhưng bình thường chỉ sang đây phục vụ còn không sẽ ở hoàn toàn bên một khu nhà khác trong phạm vi của nhà họ Kim. Taehyung nói không thích nhìn thấy họ, rất không thoải mái, khi cần mới gọi. Nên thường ngoài quản gia Oh ra thì căn biệt thự này chỉ có 2 người là anh và cậu.
- Anh lại có việc gì? == Jungkook thở dài.
- Anh không làm phiền em đâu, chỉ là có kịch bản ngày kia đi quay thôi nhưng ngồi đọc một mình thì chán quá nên em cho anh sang ngồi cùng em đi, anh sẽ không làm phiền em học đâu.
- Không phải trước nay anh vẫn đọc một mình sao? == Jungkook nhất quyết hỏi đến cùng.
- Nhưng..... Giờ anh có em rồi. == Taehyung nói nhẹ từng tiếng.
Câu nói đó, tự dưng chạm đến tim của cả hai. Jungkook nghe không khỏi động lòng.
Phải, anh có em bên cạnh rồi, em sẽ ở cạnh anh như thế này chứ?
Jungkook đành mở cửa đề anh vào. Cậu đang bày một đống sách vở ra trên mặt bàn. Là một cái bàn nhỏ như cái bàn ăn của các gia đình truyền thống Hàn Quốc, thấp thấp vừa để ngồi, đặt dưới đất.
- Có bàn ghế hẳn hoi sao em không ngồi? == Taehyung thắc mắc.
- Cái bàn thấp thấp này là em nhớ bác Oh tìm cho đấy. Thỉnh thoảng em sẽ ngồi dưới sàn học thế này rất thoải mái mà, thoải mái học mới vào. Ở trên trường em cũng ngồi bàn ghế suốt rồi, gò bó lắm.
Taehyung gật đầu, à ra là vậy, đúng là Jungkook luôn có những điều mới lạ, khác thường mà. Càng ở lâu, anh càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị nơi bé con này. Rồi từ từ tiến đến bàn học nhỏ đó của Jungkook, đặt cuốn kịch bản rồi ngồi xuống. Nói đến, căn phòng của Jungkook toàn bộ đều là màu trắng nhìn rất sáng sủa, tràn đầy sức sống như chính con người cậu nhóc vậy, đây là anh đặc biệt sai người chuẩn bị. Jungkook như ánh nắng mai vậy. Trái ngược hoàn toàn với căn phòng u tối của anh.
Cả hai ngồi đối diện nhau, tập trung vào công việc của mình. Được khoảng hơn tiếng sau, chợt Taehyung ngẩng lên thấy thì ra bé con đang ngủ gật. Nói đi cũng phải nói lại, tại hôm qua sau khi thay áo cho anh xong, về phòng Jungkook chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt là thân hình của anh lại hiện ra, dù không phải là lần đầu nhìn nhưng cảm xúc lại chẳng thể kiềm chế được. Vô thức cứ nghĩ về anh hoài, cuối cùng là trằn trọc mãi mới sáng mới chợp mắt được. Vừa thức dậy thì đã lại bị tiếng hét của ai đó làm cho giật mình, rồi lại phải chăm anh như chăm con trong nhà. Rồi chẳng mấy cậu gục xuống, gối tay lên đầu mình ngủ thiếp đi. Những lúc nhìn Jungkook ngủ luôn là lúc anh cảm thấy bình an nhất. Gối đầu lên cánh tay trắng ngần, đôi màn thầu phúng phính, mịn màng lại còn phớt hồng kia, mũi thi thoảng còn chun lên, đôi môi mím lại chum chím như nụ hoa, mái tóc mềm khẽ rủ xuống. Nhìn như thiên thần đang say giấc vậy. Anh lặng lẽ nằm xuống bàn, gối đầu vào tay mình, quay mặt về phía cậu, ngắm nhìn khuôn mặt này lúc ngủ, hai khuôn mặt giờ rất gần nhau. Đưa tay khẽ vuốt nhẹ từng lọn tóc, vén chúng lên cẩn thận không làm Jungkook tỉnh giấc, lộ ra vầng trán cao. Càng ngắm càng thấy bé con ngũ quan sắc sảo, đẹp mê lòng người, sắc đẹp đến con gái cũng phải ghen tị vài phần. Tiến gần hơn về phía Jungkook, khuôn mặt cách nhau vài cen ti mét nữa thôi. Từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào mặt anh, dịu dàng mà ấm áp, trái tim anh khẽ đập từng hồi, rung rinh. Anh nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở ấy rồi thiếp đi ngay bên cạnh. Thơm thật!
Đến lúc tỉnh dậy, Jungkook khẽ cựa quậy, nằm ngủ thế này khiến cậu mỏi nhừ cả người. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt anh, đang ở rất gần. Nhìn anh ngủ ngon đến vậy, sức hút của Taehyung lại tỏa ra ngây ngất. Cậu vẫn là nằm yên như vậy, đang mải ngắm anh thì chợt anh cựa mình tỉnh dậy, Jungkook giật mình quay vội đi trước khi anh kịp nhận ra điều gì. Giả vờ đưa hai tay lên cao, vươn mình.
- A, sao lại ngủ quên cơ chứ? Taehyung à, muộn rồi, xuống ăn trưa thôi.
..
..

Ở nhà Taehyung cũng một người gian rồi. Lại không phải trả tiền thuê, bất chợt Jungkook cứ như người ăn không ngồi rồi, mà kiểu ăn bám này không phải kiểu của cậu. Cậu muốn đi làm thêm nhưng đương nhiên là không thể, chuyện làm thêm ở tiệm café Moon lần trước vẫn ám ảnh cậu và Taehyung mà biết sẽ lại nổi giận cho xem. Nên thời gian rảnh ở nhà cậu luôn xin bác quản gia được giúp làm việc nhà. Quản gia Oh không đồng ý rồi, không nói nhưng ai cũng thấy cách mà thiếu gia nhà này đối xử với cậu bé kia là như thế nào. Cả nhà này, bao nhiêu người duy chỉ có Jungkook nói chuyện bình thường với Taehyung, duy chỉ có cậu được dùng bữa cùng Taehyung. Nhưng năn nỉ mãi cuối cùng bác cũng đành đồng ý, cậu xin bác được làm việc vặt trong nhà những lúc cần như: tưới cây, lau nhà, thu dọn đồ của Taehyung, dọn dẹp phòng cho anh, lâu lâu cũng xin được nấu ăn nữa,… Thật sự mỗi lần làm đều mất rất nhiều thời gian bởi ngôi biệt thự này quá rộng lớn. Ngược lại, Jungkook rất vui khi được làm việc, cậu không cảm thấy áy náy và nếu chỉ ngồi ở 1 chỗ thì cậu buồn chân, buồn tay đến chết mất.
Ban đầu Taehyung nhất quyết không đồng ý.
- Tôi để em ở đây không phải để em trở thành osin. Nhà này không thiếu người làm. == Taehyung giận dữ quát khi thấy cảnh Jungkook đang lau nhà khi anh trở về từ công ty. Người làm trong nhà sợ đến tái mặt. Từ ngày Jungkook đến ở tính tình cậu chủ ôn hòa hơn nhiều, rất lâu rồi mới thấy anh giận dữ đến vậy.
Nghe vậy Jungkook có chút bực mình nhưng cậu nghĩ nếu to tiếng không phải là chuyện hay, cũng không giải quyết được gì. Trong mọi việc, khi mâu thuẫn xảy ra thì chống đối không phải là cách giải quyết hay.
- Anh đừng lớn tiếng mà, giận dữ là không đẹp trai đâu. Anh làm mọi người sợ rồi đấy. == Jungkook nhẹ nhàng nói, kèm theo nụ cười xinh xắn làm dịu bớt lửa trong người ai kia.
- Là em xin bác quản gia cho em làm việc đấy. Chỉ là những việc nhỏ, khi em rảnh rỗi thôi. Là em tự nguyện mà. Em đâu thể cứ ăn không, ở không ở nhà anh mãi được. Anh phải để em làm gì đó chứ, khi cần thiết em cũng sẽ đến công ty giúp anh. Còn ở nhà, lúc có việc em sẽ làm. Không phải em là osin của anh, chỉ là cứ ngồi không làm gì em thấy rất áy náy. Mà không làm gì em thấy tay chân bứt rứt khó chịu lắm. Việc học hành cũng đâu bị ảnh hưởng gì, em rất thông minh, anh biết mà. == Jungkook nhẹ nhàng, ôn tồn giải thích, lập luận cũng rất chặt chẽ, cơ mặt Taehyung cũng giãn ra được phần nào rồi.
- Mà không làm gì, mọi người nhìn vào cũng không có hay đâu. Nếu anh không đồng ý, bất cứ giá nào, em cũng không thể tiếp tục ở đây đâu. == Đến cuối Jungkook mạnh mẽ, dứt khoát.
Nghe đến đây, Taehyung ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng. Và chỉ nghĩ đến lời nói cậu “không thể ở đây” Taehyung không còn gì để mà chối từ nữa. Quả thực rất sắc bén.
- Thôi được, nhưng em không được làm nhiều quá. Chỉ khi nào rảnh thì mới làm thôi đó.
- Dạ, em hiểu. == Cậu nói kèm theo lại nụ cười thương hiệu, lộ 2 chiếc răng thỏ khiến anh ngây ngốc cười theo. Nhóc con này quả thực rất đặc biệt.
Người làm thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên thấy cậu chủ nghe lời người khác nói.
Giờ mọi người làm trong nhà đều quen với Jungkook rồi. Ai nấy đều hết sức yêu quý bé con này, rất tốt bụng lại dễ thương. Nhất là bác quản gia Oh, dần bác cũng hiểu sao cậu chủ lại quý nhóc này đến vậy. Làm việc cho nhà họ Kim bao nhiêu năm, nhìn Taehyung trưởng thành như thế nào, không có chuyện gì mà bác không biết. Bác thương Taehyung như con vậy, nhìn cậu chủ lúc trước ngày một khó chịu, lạnh lùng khiến bác không khỏi buồn phiền. Từ lâu ngôi nhà đã lạnh lẽo như nơi không người ở vậy, căn biệt thự băng, cứ như quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết vậy. Bởi không có tiếng người, không có cái đơn giản nhất mà gia đình nào cũng có đó là tình thương. Từ khi Jungkook đến, ngôi nhà như được truyền thêm sức sống mới, ấm áp lên bội phần. Quản gia Oh rất mừng khi thấy vậy. Nhà này có Jungkook là như có thêm sinh lực, sức sống. Cậu chủ quả có mắt nhìn người.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
Please vote!!! *Kamsa* 😙😙🙇

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net