Chap 23. Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

Rồi một ngày, người cần gặp sẽ phải gặp thôi.

Jungkook đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Giờ này sau bữa tối, người làm cũng đã về chỗ của mình rồi. Chỉ còn một mình cậu ở căn biệt thự rộng lớn này. Chợt có tiếng giày cao gót của phụ nữ đi vào, cất tiếng làm Jungkook giật mình.

- Cậu là ai?

- Dạ? Cháu... Cháu chào bác. Nhưng xin lỗi cho chảu hỏi bác là ai ạ? == Jungkook cúi gập người 90 độ, lễ phép chào hỏi.

Nhìn người bà toát lên vẻ thanh tú, sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp nhìn rất quý phái.

- Không biết ta là ai sao? Nhưng hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi đã. == Giọng nói bà cất lên rất nhẹ nhàng, thánh thót, toát lên vẻ cao sang, quyền quý.

- Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Jeon Jungkook. Cháu là....

Nói đến đây Jungkook bất chợt dừng lại. Rốt cuộc ở căn nhà này, đối với Taehyung thì cậu là ai? Osin không phải, bạn bè cũng không, người yêu lại càng không - chưa bao giờ cậu cho phép mình nghĩ đến điều này. Đang bối rối không biết trả lời ra sao chợt có suy nghĩ nảy ra trong đầu. Tuy không biết bà là ai nhưng Jungkook có cảm giác mình phải trả lời câu hỏi của phu nhân đây.

- Cháu là quản lý riêng của anh Taehyung. Và bác tìm ai ạ? == Jungkook ngây thơ hỏi, bước vào đây không tìm Taehyung thì tìm ai được nữa.

- À, ra vậy,... cháu pha cho ta 1 tách trà được không. Ta đợi Taehyung.

Jungkook nhanh tay đi pha một tách trà cho bà rồi lại ngồi xuống cùng bà nói chuyện. Thì ra là người quen tìm Taehyung. Trong thời gian ngồi chờ, 2 người nói chuyện rất vui vẻ, rất hợp nhau. Không hiểu sao, Jungkook thấy phu nhân đây rất thân thuộc, dễ nói chuyện. Jungkook còn kể lể qua loa cho bà biết là đang học ở đâu và ở nhà Taehyung thì cậu làm gì nữa. Cậu gặp anh như thế nào và được anh giữ lại ra sao. Nhưng tuyệt nhiên cậu chỉ đề cập những chuyện cơ bản không quá đào sâu. Mỗi câu nói đều tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc người nghe, kèm theo nụ cười rất đáng yêu.

- Taehyung, anh ấy chắc cũng sắp về rồi đấy ạ! Bác chịu khó đợi một lát nữa. == Jungkook nói chuyện rất lễ phép, dễ nghe. Quả thực bé con này đi đâu, làm gì cũng tỏa ra nét đáng yêu vô bờ, mê hoặc lòng người. Dù là mới tiếp xúc nhưng không thể không yêu.

Đứa bé này được dạy dỗ rất tốt, ở nó tỏa ra thứ ánh sáng rất khác biệt.

..

- Sao mẹ về nước không báo để con ra đón? == Chợt giọng lạnh người vang lên, Taehyung từ cửa đi vào, tiến đến ngồi lên sofa cạnh mẹ.

"Mẹ",... là mẹ của Taehyung sao? Trời ơi, ngốc quá đáng lẽ nhìn một phát là phải đoán ra ngay rồi chứ.

Jungkook vỡ lẽ, ngồi co rúm lại, khuôn mặt ngại ngùng, không dám ngẩng lên. Khác hẳn với bé con ngây ngô bắt chuyện như lúc trước.

- Em vào lấy cho anh ly nước được không? == Taehyung ngước mắt lên hỏi.

- Dạ, được. == Jungkook vội vàng đứng dậy chạy vào bếp.

Bà khẽ xoa đầu cậu con trai lâu ngày không gặp, tính khí cách nói chuyện vẫn như trước.

- Ta nhớ con, nên về thăm con không được sao?

- Ồ, hóa ra là do nhớ, không phải là lại có việc phải về Hàn Quốc nên mẹ mới tiện đường ghé qua sao?

Jungkook bê ly nước ra, một tay đặt lên bờ vai Taehyung, mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nói chuyện với mẹ như vậy, cúi đầu chào đi lên phòng không làm phiền hai người nói chuyện. Taehyung hướng ánh mắt nhìn bóng lưng Jungkook đi khuất dần lên cầu thang. Ánh nhìn dõi theo, ánh nhìn sâu sắc mãi mới chịu dứt ra.

- Mẹ và ba con sẽ chắc sắp tới sẽ ở Hàn một thời gian dài. Công chuyện ở nước ngoài cũng đã ổn thỏa. Lần này về nước, ba mẹ sẽ chuyển sang ở hẳn biệt thự gần công ty ba con cho tiện công việc. Con vẫn cứ ở đây. Mà có cậu bé đó,..., ở đây, chắc con bớt cô đơn nhiều đúng không?

- Mẹ không cần quan tâm nhiều như vậy đâu ạ. Trước giờ số ngày ba mẹ ở nhà này cũng đâu có nhiều mà giờ phải thông báo với con là không ở đây nữa. Con quen rồi. == Taehyung dùng giọng ương ngạnh để nói chuyện.

- Con đừng như vậy mà. Tae à, con biết là ba mẹ rất yêu thương con mà. Chỉ là....

Nói đến đây giọng bà hơi nhỏ lại: - Con định bao giờ thì tiếp quản sự nghiệp của ba. Con đã 22 tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ dần dần.

- Đó là sự nghiệp của ba, không phải của con. Con đang thực hiện ước mơ của chính mình nên mong ba mẹ hãy cứ như hồi nhỏ, đừng quan tâm cũng đừng can thiệp vào đời sống của con.

- Tae à,...

- Mẹ đừng nói nữa. Con mệt rồi, con muốn đi ngủ! == Taehyung đứng dậy cúi đầu 90 độ chào mẹ, quay người đi lên phòng.

Lần nào cũng vậy, câu chuyện của Taehyung và ba mẹ cũng dừng lại khi chưa có lời hồi đáp chính thức, luôn kết thúc không khác gì một trận cãi vã, chỉ khác là không có to tiếng thôi.

- Thôi được. Muộn rồi, mẹ về đây. À, thằng nhóc Jungkook ấy,... đáng yêu lắm! == Bà nói rồi khẽ mỉm cười, dù gì cũng là con trai bà, có gì mà bà lại không đoán ra chứ, ánh nhìn của Taehyung giành cho Jungkook có cái gì đó ôn nhu, có cái gì đó lưu tình.

- Mẹ nói vậy là có ý gì?

- Con là con trai ta, có gì mà ta lại không nhận ra hay sao?

- Phải Jungkook là người con yêu. Mẹ nhìn đúng rồi đấy nhưng mong ba mẹ để yên cho em ấy. Con chỉ đơn phương thích Kookie thôi nên ba mẹ không phải lo đâu. Đừng động vào Kookie. == Taehyung không quên nhắc nhở trước, tính khí ba anh thế nào anh còn không hiểu sao. Mẹ là người vẫn ân cần, chu đáo, hiểu chuyện nhưng ba anh thì ngược lại.

Taehyung, thằng bé quá ương ngạnh, tính tình giống hệt ba nó. Nhưng lúc này KimSong đang rất cần con. Bây giờ chưa thể nói ra, nhưng một lúc nào đó, mẹ sẽ cho biết lý do. Mình có nên nhờ thằng bé Jungkook kia khuyên bảo Taehyung không nhỉ???

..

Jungkook ngồi trong phòng mà lòng không yên. Cứ đứng lên, ngồi xuống mãi thôi. Rốt cuộc là lo cho anh, không biết có chịu nghe lời mình ăn nói nhẹ nhàng cẩn thận với mẹ hay không. Jungkook rất muốn Taehyung hòa hợp được với gia đình, rất muốn Taehyung được hạnh phúc.

"Cốc, cốc,..."

- Dạ, anh có chuyện gì vậy ạ? Mà bác gái về rồi ạ?

- Em, lúc nãy có nói gì với mẹ anh không?

- Bác hỏi, em nói em là quản lý riêng của anh.

- Quản lý riêng sao??? == Taehyung cười nhạt, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo. Thì ra quan hệ của em với anh chỉ là quản lý riêng thôi sao??

Taehyung bất chợt gật nhẹ rồi quay người trở về phòng. – Ngủ ngon! == Buông ra một tiếng thở dài.

..

..

- Taehyung của chúng ta thật khó bảo ông à. == Bà Kim thở dài.

- Tôi biết, để yêu cầu nó về công ty làm việc quả thật rất khó mà nhưng tôi sắp,....

- Ông đừng lo, tôi sẽ thuyết phục được thằng bé mà. À còn một chuyện, nó đang yêu đó.

- Vậy sao? Người mà làm cho thằng Taehyung lạnh như tảng băng nhà mình yêu chắc hẳn không phải đơn giản. == Ông Kim lên tiếng.

- Phải, tôi có nói chuyện với thằng bé đó một chút.

- Bà đã gặp nó rồi sao? Là con trai??? @@

- Ừ. Thằng bé tên Jeon Jungkook. Nó đang ở cùng nhà với Taehyung. Lúc tôi hỏi, nó nói là quản lý riêng của Taehyung. Cái này chắc lại là thằng Tae nhà mình nghĩ ra rồi. Nó vẫn đang đi học, học ĐH Quốc gia Seoul, ngoại hình phải nói là cực kỳ đẹp, rất thu hút. Ăn nói dễ nghe, rất chân thật. Cảm nhận đầu của tôi về nó rất tốt. Chỉ còn một điều không biết gia cảnh nhà nó ra sao thôi.

- Cái này tôi sẽ cho người điều tra. Mà hai đứa yêu nhau lâu chưa?

- Taehyung của chúng ta nói là nó thích đơn phương Jungkook, không phải là yêu nhau. Nó đã đe nẹt trước rằng tôi với ông không được động vào người nó yêu rồi.

- Haha,... Thằng nhỏ của chúng ta yêu thật rồi. Mà thằng Jungkook kia không chấp nhận nó sao? Thằng bé đó quả là đặc biệt. Nhưng phải để xem nó có xứng với Taheyung nhà mình không đã. Dù gì Taehyung cũng là người thừa kế tương lai của KimSong, không phải muốn yêu ai là yêu được.....

Quả thật Taehyung nó quá hiểu ba nó mà. Bác cũng rất mến con Jungkook à, nhưng ba Taehyung đã quyết việc gì thì bác chỉ có thể nghe theo thôi.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Chap này là chap viết lố nhất từ đầu đến giờ. T__T

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net