Chap 24. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~☆~~~☆~~~☆~~~☆~

Thời gian thấm thoắt trôi, Taehyung lại bắt đầu với guồng công việc của mình. Thời gian này anh chỉ tập trung sáng tác, rồi tập luyện, chuẩn bị kỹ càng cho album mới. Đây như là một lộ trình, đầu tiên là tập trung trí lực để ra mắt album, rồi quảng bá, fanmeeting, rồi concert,... Chưa kể đầy rẫy các lời mời phỏng vấn cả báo chí hay trên truyền hình, lại cả các hợp đồng quảng cáo thi nhau mời mọc. Ngoài ra còn rất nhiều công việc phụ liên quan nhưng nó như một vòng tuần hoàn lặp đi, lặp lại. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy chán nản, mà càng làm càng nhiệt huyết, càng đam mê. Chỉ là từ khi Jungkook xuất hiện. Thì cái cảm giác cần có người quan tâm lại càng trỗi dậy. Nhưng Jungkook cứ một mực xa lánh, mang tiếng giữ chân Jungkook ở gần bên mình nhưng cơ hội nhìn thấy Jungkook cũng không có. Chỉ có thể ngắm trộm cậu vào buổi đêm lúc cậu đang say giấc. Dù mệt mỏi trở về nhà vào ban đêm nhưng được ngắm nghía khuôn mặt kia khiến anh thấy lòng vô cùng thanh thản, mọi mệt mỏi cũng không còn. Nhưng rốt cuộc Jungkook là vì cớ gì, đã chấp nhận ở lại bên anh như thế, tại sao lại coi anh như kẻ vô hình? Phải chăng cậu chỉ là đang thương hại một kẻ cô độc như anh. Nhìn vào tưởng chừng có mọi thứ nhưng thực chất lại chẳng có gì.

Rốt cuộc đối với em, tôi là gì? Nếu là thương hại thì tôi không cần.

Với Jungkook đương nhiên sẽ chỉ là một cuộc sống đơn giản như bao người bình thường khác. Giai đoạn cuối học kỳ 2 cuối cùng cũng tới rồi. Với ý định không thể lấn sâu hơn nữa, việc sống cùng một nhà với người mình yêu nhưng lại phải giữ khoảng cách quả là việc khó chịu nhất trên đời. Đến nhìn cũng chẳng dám nhìn, sợ rằng bản thân kia, trái tim kia sẽ lấn át lý trí, sợ rằng trong một lúc nào đó, ở sâu thẳm trái tim kia vì không kiềm chế được mà nói ra tiếng yêu anh. Taehyung lại ương ngạnh, hàng ngày cứ có cơ hội là lại "tấn công" Jungkook bằng những cử chỉ, lời nói ngọt ngào.

Anh đã nói rồi, anh sẽ khiến cho em thích anh. Những lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu Jungkook khiến cho cậu thấy rất mệt mỏi.

Taehyung ah! Anh biết là em không thể mà.

Jungkook quyết định từ giờ sẽ tuyệt đối tránh mặt Taehyung. Dùng biện pháp thờ ơ, ngoan cố, nhất định là không tiếp xúc để rồi Taehyung sẽ chán cậu mà từ bỏ ý định. Xung quanh Taehyung có biết bao chàng trai, cô gái xinh đẹp vây quanh chứ. Nghĩ đến đây lòng cậu có chút thắt lại nhưng quyết tâm đã đặt ra chắc chắn sẽ làm cho tới cùng. Em đang cố gắng lùi ra xa anh, chính vì thế anh đừng bước đến gần em nữa.

..

..

Chỉ ngồi nhà sáng tác, rồi lại đến phòng tập. Làm việc nhưng đầu anh lúc nào cũng là nhớ bé con kia. Chưa kể bên cạnh lúc nào cũng có Jimin kia nhăm nhe, tranh giành, lòng không khỏi lo lắng. Jungkook thì lúc nào cũng vậy, chỉ cắm mặt vào bài vở. Lúc nào cậu cũng như cố tình tránh mặt anh. Dạo này mọi thứ càng trở nên trầm trọng hơn.

. Anh đi xuống nhà ăn, chạm mặt cậu sẽ lủi một cách nhanh nhất lên phòng.

. Đang đi ở hành lang mà gặp mặt, cậu sẽ thật nhanh chạy về phòng mình đóng cửa.

. Sáng dậy thật sớm để trốn đến trường học, rảnh các ca học thì sẽ vùi đầu ngồi thư viện không chịu về. Đọc sách vừa có thêm kiến thức, lại có thể quên được anh trong phút chốc. Giờ đây với Jungkook thư viện như nhà ở.

. Anh muốn ăn cơm cùng thì lúc nào cũng là câu em ăn rồi, sau đó nhanh chóng lủi đi mất.

. Anh lấy cớ gọi đến Bighit, viện lý do bận không đi.

. Mấy việc làm thêm trong nhà, nhiều khi dù đang làm thấy anh sẽ dừng hẳn mà chạy mất hút..........

Nói chung quy lại, anh đi về hướng đông, cậu sẽ chạy về hướng tây, anh bảo ăn cậu sẽ không ăn, anh bảo nói cậu sẽ không nói. Làm ngược lại mọi quy trình, nhất quyết không để rung động.

Lâu ngày Taehyung sinh ra bực bội, không hiểu sao thỏ con lại đối xử với anh như vậy. Ạnh đã làm gì sai? Khuôn mặt lại càng thêm phần lạnh lùng, khó chịu. Anh chán trường lao vào tập luyện, nhiều khi tập đến kiệt sức. Nhìn anh hao mòn, hốc hác cả đi.

Tâm tình của anh sao cậu lại không hiểu cơ chứ, nhưng chẳng thể thuận theo được. Cậu nhìn anh như vậy cũng là đau lòng, cũng là xót xa nhưng việc đã không có kết quả thì tốt nhất là không nên làm. Jungkook tươi trẻ, hoạt bát ngày nào cũng đâm ra ủ rũ. Cả hai con người chẳng khác nào cái cây để trong bóng tối, không được tưới nước, chẳng thể quang hợp, ngày một héo hon.

Tại sao hai kẻ yêu nhau lại tìm cách giày vò nhau như thế? Với cậu, thì anh và cậu vốn đã sống ở 2 thái cực đối lập nhau. Nếu ở bên nhau, chắc chắn sẽ có chuyện. Tuyệt đối không được tiến tới. Nếu đau khổ để mình cậu đau khổ. Nhanh thôi, rồi anh sẽ quên cậu và tìm được người mới ngay thôi mà.

..

..

- A lô! Anh gọi em ạ? == Jungkook đưa điện thoại lên trả lời.

- Kookie à, tối nay đi ăn với anh. Em đừng từ chối nhé! == Jimin đưa ra lời đề nghị, giọng nói khẩn khoản.

- Dạ,... được ạ. == Jungkook suy nghĩ 1 hồi rồi mới trả lời. Cậu cũng rất quý mến Jimin - như một người anh. Ở nhà rồi lại đến trường mãi cũng chán, giờ đi với Jimin cũng cơi như để giải tỏa bớt áp lực, có người để nói chuyện.

Jimin nghe được câu trả lời đồng ý của Jungkook mà lòng mừng rỡ như công ty hoàn thành dự án lớn không bằng. Từ ngày nhận ra tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung, anh cũng không quá bảo thủ giữ tư tưởng phải có được Jungkook nữa. Phải, anh vẫn rất yêu cậu bé này, nhưng tình cảm không được chấp nhận thì cố miễn cưỡng cũng chẳng tốt. Anh muốn giữ tình bạn này, tình cảm anh em này, để mất đi hoàn toàn mọi mối quan hệ với một người như Jungkook quả thật uổng phí. Nhưng anh tin nếu mình kiên trì, biết đâu Jungkook lại thay đổi suy nghĩ.

Taehyung từ trên tầng 2 đã nhìn thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Jungkook. Ánh mắt xoáy lên tia giận dữ, rồi lại chuyển sang buồn phiền, chán nản. Liệu cứ cố gắng làm việc vô ích, giữ cậu lại ở bên cạnh có phải là ích kỉ, là xấu xa không. Nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi trái tim kia đang rung đập từng ngày vì ai kia, đầu óc đang vướng bận tình cảm của ai kia. Anh quyết định đi theo Jungkook. Nói thật, chỉ nghe qua cuộc nói chuyện, anh biết người bên đầu dây bên kia là Jimin, nhưng lòng lại không yên, quyết định làm cái hành động thật đáng xấu hổi này: đi theo dõi xem hai người làm gì.

..

..

Jungkook gặp Jimin thì cười đùa, nói chuyện rất vui vẻ, khác hẳn vẻ mặt khi đối diện với anh lúc ở nhà. Cả hai dùng bữa, rồi tâm sự, nghe vẻ rất tình cảm. Trái tim anh nhói lên rồi. Sầu não vô cùng!!! Tại sao anh phải vào nhà hàng này, chọn chỗ gần đó, mặt mũi thì bịt kín mít, gọi đồ ăn ra nhưng chẳng hề thử lấy một miếng, chỉ chăm chăm vào mục tiêu trước mắt. Nhìn là vậy nhưng thực ra nụ cười kia của Jungkook lại vô cùng gượng gạo. Chỉ bởi vì Jungkook cũng đang sầu lòng vô cùng, dù buồn nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức nói chuyện thật bình thường với Jimin, không để anh phải lo.

Dùng bữa xong, Jimin ngỏ lời muốn mời Jungkook đi xem phim nhưng cậu lại từ chối. Nói thật nhìn cười đùa là vậy, nhưng cảm giác gượng gạo lại bủa vây bởi tâm trạng cậu thực sự không được tốt. Jimin nhìn thoáng là nhận ra ngay.

- Em có tâm sự gì sao? == Jimin ân cần hỏi.

- Dạ,..., không có.

- Thức ăn không hợp khẩu vị sao? == Nhìn cái cách Jungkook lấy thìa, dĩa chọc chọc, đâm đâm vào đĩa thức ăn kia trông thật đáng thương.

- Không có, thức ăn rất ngon. == Jungkook cười cười gượng rồi lấy thìa xúc thức ăn vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nhếch miệng lên cười.

Đó là biểu hiện khi ăn một món ngon sao???

Chỉ có kẻ ngớ ngẩn nào đó bày đặt theo dõi kia, chăm chú nhìn người ta từ đầu đến cuối lại chẳng nhận ra, lửa tình trong hắn đã thiêu rụi hết mọi thứ rồi. Thứ duy nhất anh nhìn ra là: Jungkook đang cười rất tươi với Jimin, chỉ vậy thôi!

Jungkook và Jimin đứng dậy để đi về bất chợt Jungkook vấp phải thảm suýt ngã, nhanh như cắt Jimin dang tay ra đỡ lấy thân cậu, hai tay đang siết chặt ngang eo cậu mà nâng lên giật về phía mình. Theo quán tính, mất đà, cả người Jungkook lao đến ôm chầm vào người Jimin. Bị đơ mất vài giây, đến lúc sực tỉnh ra thì vội vã buông tay ra khỏi người Jimin. Cúi đầu còn lên tiếng xin lỗi. Có gì phải xin lỗi đâu chỉ là sự cố nhỏ thôi mà.

- Em có sao không? Đi đứng mà mắt cứ lơ đễnh, thất thần, như người mất hồn vậy, thế này anh không an tâm được đâu. == Jimin nói trong sự lo lắng.

- Em không sao, chỉ là sự cố nhỏ thôi mà. Mình về thôi! == Jungkook miệng cười nói. Cậu biết Jimin rất lo cho mình mà. Cố lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh rồi đưa tay ra khoác lấy tay Jimin kéo về.

Tất cả những hành động trên, tất tần tật như một thước phim đã được ghi vào trong đầu Taehyung. Giờ thước phim đó cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Trước gì chỉ có anh chủ động ôm cậu, hôn cậu. Cậu chưa từng một lần đáp trả, đều là do anh cưỡng ép. Chăm sóc anh ốm, chăm khi anh đau tay, tất cả chỉ là vì bất đắc dĩ thôi. Buồn lòng, mà giờ lại nhìn thấy cậu lao vào ôm Jimin, còn khoác tay Jimin tươi tỉnh cười nói. Ở nhà nói thế nào cũng không thèm để tâm đến anh vậy mà lại là đi dùng bữa ngon lành với Jimin. Anh đau, đau lắm rồi. Tại sao người mình yêu lại đi yêu chính bạn thân nhất của mình. Anh không hận, chỉ là quá đau lòng. Tự thương cho số phận của mình. Trên đời này, rốt cuộc tưởng là nhiều nhưng thực chất người thật tâm yêu thương Kim Taehyung lại không có lấy một người. Anh cười, cười cho số phận khốn nạn của mình.

Buồn bã, Taehyung đi uống rượu. Cái câu uống rượu giải sầu càng sầu thêm phải chăng đang miêu tả chính tâm trạng của Taehyung lúc này. Anh có say chỉ là vẫn hoàn toàn còn ý thức, còn nhung nhớ, còn day dứt, còn đau lòng,.....

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Tình hình mấy hôm nữa tớ hơi bận. ^^

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net