Chap 27. Jimin là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Giờ phải chăng là lúc nên buông bỏ. Sau buổi tối hôm đó, khóc hết nước mắt, nghe Jimin an ủi Jungkook cũng chịu trở về nhà. Jimin có ngỏ lời nếu muốn, có thể qua nhà anh ở tạm nhưng cậu mà đến nhà Jimin thì chỉ làm cho mọi việc trở nên rắc rối hơn thôi. Hơn nữa cậu vẫn là muốn được ở bên cạnh anh. Đấy có phải là ngu ngốc không?

Taehyung thì bây giờ nhìn thấy Jungkook sẽ tự động tránh mặt. Anh hiểu cả rồi, dù yêu nhưng anh không thể cố tình làm ngơ chuyện Jungkook thích Jimin được, từ giờ đặt quyết tâm sẽ bỏ Jungkook ra ngoài đầu, sẽ không suy nghĩ đến cậu nữa. Taehyung sẽ quay trở lại cuộc sống mà trước khi anh gặp cậu.

Chỉ có điều cả hai như xác không hồn. Anh chẳng thể tập trung làm việc gì. Ngồi cả ngày ở sudio cũng chẳng nặn ra được một nốt nhạc, cũng chẳng viết nổi được 1 câu hát. Cứ chỉ ngồi một chỗ, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ai gọi cũng không biết, ai hỏi cũng không thưa. Jungkook đi học cũng chả kém gì hơn. Ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn thì đúng kiểu treo ngược cành cây. Đơ đẫn không giống với một Jungkook thông minh, hoạt bát, chịu khó học hành như trước kia. Một kẻ thì cứ trốn tránh ở công ty không chịu về, còn đem cả đồ đến, chắc định sống ở công ty luôn quá. Một kẻ cứ trốn chui trốn lủi ở trường, chỉ khi thật muộn không còn nơi nào để đi mới chịu lết xác về nhà.

Jimin những lần đến tìm Jungkook, dù gì anh cũng hết mực yêu thương bé con kia. Cậu không đáp lại anh nhưng cũng coi anh là người thân thiết, chẳng phải bí mật của cậu chỉ có anh biết thôi sao. Tối đó sau khi cậu trấn tĩnh lại đã xin anh đừng nói gì với Taehyung, hãy để anh ấy và cậu giữ mối quan hệ như bây giờ. Bị làm khó nhưng Jimin cũng đành đồng ý. Nhìn câu đau khổ, cả thằng bạn ngu ngốc kia cứ ngây ngây dại dại anh cũng đâu đành lòng nhưng bé con đã mở lời cầu xin đành chấp nhận vậy.

..

..

Nhưng khi đến nhìn thằng bạn thì anh còn đau lòng hơn. Một Kim Taehyung lạnh lùng, băng lãnh, khí khái hơn người, giờ trông giặt dẹo như kẻ mắc bệnh nan y, thần trí ngơ ngẩn, ai nhìn cũng không khỏi đau xót. Mọi công việc Taehyung vẫn hoàn thành một cách chuyên nghiệp nhưng để rồi khi chiếc camera tắt đi thì lại trở thành một kẻ vô cùng yếu đuối. Chính cậu đã lôi cái bản ngã yếu đuối, đơn độc ấy của anh ra. Anh đã bao bọc nó rất kĩ để rồi khi gặp cậu mọi thứ như phơi bày hết ra. Nhìn thấy Jimin chỉ làm cho anh thêm đau khổ. Biện mọi lý do để không gặp cậu bạn này.

- Taehyung nó nói bận không có thời gian gặp em đâu. Hay thôi em về đi. Để khi nào có cơ hội anh sẽ nói chuyện với nó. == Hoseok hyung ánh nhìn buồn rầu nói với Jimin.

- Nó không chịu gặp em cũng hết cách. Thôi em về đây.

Giờ đến cả gặp mình mà cậu cũng không màng sao? Thằng điên này. Jungkook à lời hứa của anh với em, anh có nên thất hứa một lần trong đời không?

..

..

Cuối cùng vẫn là chẳng thể chịu được. Anh yêu Jungkook. Nhưng anh không phải kẻ ích kỉ. Nhìn người mình yêu đau khổ thì chính bản thân mình cũng đau đớn không nguôi. Yêu là muốn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Chưa kể cứ đứng đó nhìn thằng bạn thân ngày một héo hon thật không đành lòng. Park Jimin cuối cùng lại chẳng thể ngồi yên. Anh quyết định nhắn tin cho Jungkook ba chữ: "Anh xin lỗi!".

Jungkook cũng không hiểu gì. Đọc xong tin nhắn thì lại là vứt điện thoại đấy. Đầu óc cậu không nghĩ được gì nữa rồi. Não bộ cứ như kiểu bị ngừng hoạt động, phản ứng chậm với mọi thứ.

..

..

Jimin cũng chẳng rảnh rang gì vậy mà suốt ngày đi tới đi lui nhìn hai kẻ ngu ngốc tự đày đọa mình. Cuối cùng đã quyết định rồi thì phải làm thôi. Anh lái xe lao đến Bighit, nói sẽ vực Taehyung lại. Nên Hosoek hyung đồng ý cho Jimin vào thẳng phòng tập. Nơi Taehyung đang điên cuồng tập luyện, mồ hôi vã ra, tập như thể không có ngày mai. Ngày nào cũng vậy, tập cho đến kiệt sức mới thôi. Lao vào hung dữ, Jimin quát.

- Thằng điên này, định tập cho đến chết sao?

- Ai cho cậu vào đây? == Taehyung thở hổn hển, ánh mắt hằn lên sự giận dữ.

- Là Hoseok hyung. Tớ muốn nói chuyện với cậu.

- Tớ lại chẳng có chuyện gì để nói với cậu. Tớ mệt mỏi lắm rồi. Cậu để tớ yên đi. == Taehyung ánh lên sự mệt mỏi. Là anh không thể chịu được nữa rồi.

- Đi theo tớ. == Nói rồi Jimin cầm chắc tay Taehyung lôi lên sân thượng. Nói chuyện ở đây vẫn là kín đáo, an toàn nhất.

Taehyung vùng vằng không theo, nhưng cuối cùng vẫn là bị thằng bạn kéo đi không thương tiếc. Đến sân thượng rộng rãi mới giằng được tay ra khỏi. Tức giận!

- Cậu làm cái quái gì vậy. Tớ không muốn nói gì hết nên cậu về đi.

- Cậu phải mạnh mẽ lên, phải trở lại bình thường còn đấu công bằng với tớ, phải là giành Jungkook với tớ. Chứ không phải yếu đuối thế này. Tớ không muốn tình địch của mình lại yếu kém như thế. == Jimin giận dữ nắm 2 vai của Taehyung lắc mạnh.

- Cậu lực cười quá rồi đấy. Còn đấu nữa sao? Là Jungkook yêu cậu, tớ biết nên tớ cũng buông xuôi rồi. Nên giờ đừng đến làm phiền tớ nữa. Tớ muốn được yên ổn, một thời gian thôi. == Taehyung cười như không cười, mỉa mai rồi lại là đau khổ, hốc mắt cũng đỏ hoe rồi.

- Cậu nói cái gì vậy, thằng nhóc này tớ phải đánh cho cậu tỉnh ra. == Nói rồi vung tay đấm thẳng vào mặt Taehyung ngã xuống đất, làm khóe miệng kia rỉ máu.

- Haha,... Tớ nhìn thấy cả rồi. Cậu ôm Jungkook khóc trong lòng. Không cần phải thương hại tớ làm gì nữa. Cậu về đi. == Anh cười, nhưng là nụ cười đầy đau khổ.

- Lại là hiểu lầm, cậu có biết vì cậu mà Jungkook khổ sở thế nào không? == Jimin tóm lấy cổ áo Taehyung sốc dậy.

Taehyung uất ức vung tay đấm lại một đấm thật mạnh vào mặt Jimin khiến một bên mép của Jimin cũng rỉ máu. Hai thằng bạn thân giờ trông chẳng khác gì nhau.

- Jungkook cớ gì vì tớ lại đau khổ? Cậu dừng ở đây được rồi. Tớ không muốn tiếp tục nữa. Tình bạn của chúng ta vẫn vậy, cậu không cần phải lo.

- Thằng nhãi này, thật là muốn đập chết cậu mà. Này tự nghe đi!!! == Jimin túm cổ Taehyung hất mạnh xuống đất rồi quăng chiếc điện thoại của mình xuống trước mặt Taehyung đang suy sụp ngồi đó.

- Đây là cái gì?? == Taehyung ánh mắt hoài nghi, thắc mắc.

- Là điện thoại, nhìn không biết sao? Tự mở ra nghe đi. Jimin nói rồi quay mặt đi để thằng bạn tự ngẫm lấy.

Taehyung mở máy ra nghe đoạn ghi âm đã được Jimin để sẵn đó chợt có tiếng Jungkook hét lên lẫn tiếng khóc. "PHẢI, PHẢI, EM YÊU ANH ẤY. NGƯỜI EM YÊU LÀ KIM TAEHYUNG. EM YÊU KIM TAEHYUNG.... Em và anh ấy ngay từ đầu vốn đã là con số 0 rồi....Em yêu Taehyung. Jimin hyung,... hức hức... em yêu Taehyung hơn cả bản thân mình. Em phải làm gì bây giờ. Anh nói cho em biết đi??".

Taehyung ù ù, ngồi đó nghe rõ từng lời nói, từng tiếng nấc của Jungkook rõ mồn một. Vậy ra cuối cùng chỉ có anh là kẻ chẳng biết thứ gì. Là kẻ ngu ngốc đối xử với em ấy như thế, đối xử với cả cậu bạn thân của mình không ra gì. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lấy tinh thần, nước mắt đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú.

- Jimin cái này là thật sao? Ở đâu mà cậu có cái này? == Giọng run run.

Jimin bấy giờ mới ngồi xuống cạnh Taehyung, mắt chỉ nhìn thẳng phía trước, ôn tồn giải thích. 

- Tối hôm đó, tớ tìm được mấy quyển sách luật rất hay đem cho Jungkook. Em ấy học rất giỏi, nói là mong ước muốn trở thành nhà tư vấn luật nổi tiếng.... Vừa đến gần nhà cậu thì thấy Kookie hớt hải chạy ra ngoài đường, mắt mũi tèm lem, quần áo xộc xệch nên mới chạy đuổi theo. Muốn giải quyết cho ra lẽ nên giấu em ấy ghi âm lại đoạn hội thoại. Thực lòng tớ cũng ngờ ngợ đoán ra là Jungkook thích cậu rồi, chỉ muốn khẳng định lại.

Nghỉ một lúc Jimin mới tiếp tục.

- Jungkook rất yêu cậu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu, vậy mà Taehyung cậu - đúng là một kẻ ngốc nhất trên đời. Bây giờ cậu biết rồi đấy, muốn giải quyết ra sao thì tùy. Tớ cũng rất buồn khi biết vậy nên cậu đừng nói gì thêm nữa.

Taehyung ngồi đó, từng lời nói của Jimin như xoáy thẳng trái tim kia. Lồng ngực anh đau nhói. Hóa ra bên cạnh anh luôn có một người yêu thương anh chân thành, bằng cả con tim, luôn có một người bạn thân ở bên quan tâm lo lắng cho anh.

- Nhưng nói cho cậu biết, không hẳn là tớ buông tha cho Jungkook đâu, có cơ hội tớ vẫn sẽ giành lại Jungkook. Park Jimin không dễ dàng bỏ cuộc như ai đấy đâu. == Jimin đứng dậy phủi quần áo, rồi đưa bàn tay về phía Taehyung cười nói.

Taehyung cũng giơ bàn tay ra nắm lấy bàn tay Jimin để Jimin kéo đứng dậy.

- Cảm ơn cậu, Jimin. == Bây giờ mới buông ra được một câu tử tế.

- Tớ phải đi giải quyết với Jungkook đây. Lần này Jeon Jungkook dám hành hạ tớ, tớ sẽ cho em ấy biết tay. == Taehyung hằn lên vẻ quyết tâm, dù rằng không ăn nhập với cái khuôn mặt ướt nhèm nước mắt kia cho lắm. Thật sự trông rất buồn cười.

- Cậu mà làm gì Jungkook thì người đầu tiên không tha cho cậu chính là Park Jimin tớ đấy. Hiểu chưa??? == Jimin cười nói.

- Đã rõ. == Taehyung đưa tay lên chào kiểu quân đội. Ngay lập tức chạy xuống dưới trước, chân vẫn chạy, giơ điện thoại của Jimin lên vẫy vẫy.

- Điện thoại này, tớ mượn khi nào xong sẽ trả. PARK JIMIN CẬU LÀ THIÊN THẦN!!! == Taehyung hét lớn hạnh phúc.

Jimin lắc đầu cười khổ. Vừa cách đây mấy chục phút còn như cái thây ma, mà giờ lại đầy sức sống như em bé 3 tuổi được mẹ cho quà.

Jimin à, mày làm vậy là đúng. Jimin à, mày làm tốt lắm! Jimin à, dù đau nhưng hãy cố lên, cuộc đời còn nhiều người để gặp, còn nhiều việc để làm. Mà 2 cái người kia, mà không hạnh phúc tôi sẽ giết cả hai. -_-

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net