Chap 30. Anh sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Jungkook đến lúc phải thi học kỳ rồi, giai đoạn thi hết môn thật sự rất vất vả. Trượt môn là phải học lại, rất mất thời gian lại còn tốn kém nữa, mà cậu không thể để điều đấy xảy ra được. Anh đang gấp rút để ra mắt album mới nữa. Nhiều lần ngỏ lời bảo Jungkook đi theo nhưng cậu không thể, công tư phân minh. Bởi anh đi quay MV rồi chup hình cho photobook cùng với việc quay hình cho nhiều hợp đồng quảng cáo nữa. Mỗi việc lại là ở những nơi khác nhau, di chuyển cũng nhiều, Mà việc học hành đối với Jungkook thì càng không thể lơ là. Anh cũng không ép, cố gắng sau đợt thi này là Jungkook có kỳ nghỉ đông rồi, lúc đó có muốn không ở bên anh cũng không được. Anh cũng không làm phiền để cậu có thời gian học hành, anh biết đấy cũng là một thứ rất quan trọng đối với cậu, học vì cậu trước tiên, sau là đến ba mẹ, và cuối cùng là vì cả anh nữa. Cậu nỗ lực vì muốn mình trở thành một người hoàn toàn xứng đáng với anh.

Chính vì thế cả nửa tháng nay cậu chôn chân ở giảng đường với thư viện rồi. Hôm nay cậu đến thư viện tìm tài liệu. Với cậu, sách là một thứ rất quan trọng và cậu cũng rất thích đọc sách, nhiều khi ngồi đọc là quên mất trời đất xung quanh luôn. Hôm nay cậu tìm đến một góc nhỏ ở tận cùng thư viện, góc này ít người lui đến, rất yên tĩnh. Tìm được quyển sách luật rất tuyệt, cậu mừng rơn, chui ngay vào xó đấy đọc quên trời quên đất. Dáng người ngồi co chân lên, tựa lưng vào tường, tay cầm cuốn sách lên đọc, ánh nắng chiều vàng nhạt rọi qua ô cửa sổ, len lỏi lên mái tóc nâu của cậu. Đôi mắt mở to, tập trung cao độ. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn tim không thể không đập lên rộn ràng. Thân ảnh cậu trai nhỏ trắng trẻo, xinh xắn khi tập trung như vậy rất đẹp nha. Chợt có tiếng điện thoại "tít tít". Cậu vô thức cho tay vào túi áo cầm lên, thì ra chỉ là tiếng báo hết pin, điện thoại còn 2%. 

- Trời ạ, quên hôm qua không sạc pin rồi. == Tự đưa tay lên đầu mình cốc mạnh, rồi lại xoa xoa chính chỗ đó. 

Nhưng kệ, cậu tiếp tục say sưa với cuốn sách đang dang dở trên tay. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thư viện 8h tối là phải đóng cửa. Còn cậu vì mải đọc sách mà lăn ra ngủ quên luôn. Trước khi đóng cửa, cô quản lý còn hô lớn: "Thư viện đóng cửa, các em nghỉ đi nhé!".

Đến giờ này thư viện cũng chỉ còn lác đác bóng vài người thôi. Sinh viện đưa tay xếp sách vở rồi khoác cặp ra về. Cô tắt hết bóng đèn rồi khóa cửa lại. Nhưng đâu ai ngờ, còn một con thỏ chăm chỉ rúc trong xó ngủ quên. Giờ thư viên im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động. Jungkook sau một giấc ngủ ngon khẽ động đậy, nheo mắt mở ra. Thì..... tất cả chìm trong một màu đen sì. Không một bóng người, không một tiếng động, cậu đang sợ, đang rất sợ rồi. Chứng sợ bóng tối lại phát tác rồi, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ra, mồ hôi vã ra như tắm, mặt trắng bệch. Trong bóng đêm tĩnh mịch, người thường còn phải sợ huống gì kẻ luôn bị ám ảnh bởi bóng tối như cậu giày vò. Cậu đang khóc, khóc rồi, khóc rất lớn. Cậu cố hết sức với cái cổ họng như đang bị tắc nghẽn, hét to trong nước mắt.

- Có ai không? == Đáp lại tiếng Jungkook chỉ là sự yên lặng. 

- Hức,... hức,... có ai không? == Cậu sợ hãi nhả ra từng tiếng yếu ớt nơi cánh môi.

Cậu sờ soạng lấy điện thoại, tìm kiếm chút ánh sáng thì vừa ấn nút nguồn lên chỉ kịp nhìn màn hình hiện lên số 9h30 rồi tự dưng tắt ngấm. Điện thoại hoàn toàn hết pin rồi, giờ phải làm sao?

- Taehyung à, anh ở đâu, đến cứu em. Taehyung à, em sợ lắm...hự hự,.... == Cậu rên rỉ trong bóng tối. Những lúc thế này, người suy nhất hiện lên trong tâm trí cậu chỉ có anh.

Một hồi lâu, khóc đến khản tiếng, cậu đánh liều đứng dậy mò mẫm trong bóng tối, bây giờ còn ai cứu được mình nữa sao. Phải tự mình đứng dậy thôi. Vừa đứng dậy, tay quơ quơ trước mặt dò đường đi, nước mắt vẫn lăn đều, miệng lẩm bẩm phát ra những tiếng khó hiểu. Trong thư viện này, hàng trăm kệ sách xếp theo thứ tự, giờ tìm được đường ra đến cửa quả thật rất khó. Đang đi cậu đâm thẳng đầu vào kệ sách trước mặt, ngã lăn đùng ra, đau điếng. Trong lúc ngã ra cậu nghe tiếng "cạch" lớn của ba lô khi chạm sàn. Có thứ gì đó thì phải. Cậu mở balo ra sờ soạng thì: "Oa, đèn pin Taehyung tặng mình".

Chiếc đèn pin nhỏ gọn, được thiết kế riêng, quà sinh nhật anh tặng cậu hồi ở bên Pháp. Mừng rỡ cậu bật nó lên, quả thực rất sáng nha. Nhanh chóng cậu tìm được lối dẫn ra cửa. Nhưng không, cửa bị khóa rồi. Đương nhiên thư viện đã đóng cửa từ rất lâu rồi. Cậu suy sụp ngồi tụt xuống dựa lưng vào cánh cửa, tay cầm chắc đèn pin, đây là thứ ánh sáng duy nhất giúp cậu có thể hô hấp được. Cậu lại tiếp tục khóc, miệng rên la những tiếng kêu cứu. Hi vọng bác bảo vệ trường trực đêm có thể đi qua đây mà cứu cậu. Nhưng thư viện thì nằm ở sau trường, còn phòng bác bảo vệ nằm ngay lối vào trường, bình thường bác chỉ ngồi tại đó. Có sự lạ mới đi ra khỏi phòng thôi. Cậu sợ quá, khóc đến ngất đi.

--- Tại nhà Taehyung ---

- Kookie à, hôm nay anh hoàn thành sớm lịch trình nè. == Anh hô lớn khi vừa mới bước chân vào nhà, bình thường khi về nhà muộn anh sẽ lặng lẽ, mở cửa vào phòng cậu xem cậu có còn thức học bài không, hay là ngủ rồi, vì dạo này anh toàn trở về rất muộn vào ban đêm.

Nhưng hôm nay ngoại lệ nhé, mới 10h hơn thôi anh đã được về rồi. Trong lòng mừng thầm, mua pizza cùng kem về định bụng cùng Jungkook ăn một bữa. Cũng cả nửa tháng rồi, anh với cậu có ngồi ăn với nhau được bữa nào đâu. Và để rồi, hoàn toàn im lặng. Thấy lạ, anh nhanh chóng để đồ vào tủ lạnh rồi lên phòng tìm cậu. Giờ này, chắc chắn Jungkook chưa có ngủ, nghe tiếng anh tại sao không ra. Mở cửa phòng ra, hoàn toàn tối om. Jungkook nhất định buổi tối không bao giờ tắt đèn đi như vậy, kể cả là khi đi ngủ. 

Anh đưa tay bật đèn thì căn phòng hoàn toàn trống không, chăn gối vẫn được xếp gọn gàng. "Jungkook giờ này đi đâu chưa về sao? ==  Anh thầm nghĩ.

Liền đi loanh quanh trong nhà tìm kiếm, tìm đến cả nhà vệ sinh nữa cũng hoàn toàn không thấy tung tích cậu. Giờ này ngoài trời đang rất lạnh, cậu đi đâu được chứ. Anh gọi bác quản gia Oh lại hỏi, thì bác nói Jungkook đi học từ sáng chưa thấy về, bác tưởng cậu đi cùng anh vì thấy khá muộn rồi. Nhưng không, anh bận rộn cả ngày, cũng chẳng gọi được một cuộc điện thoại tử tế cho cậu. Lấy điện thoại gọi Jimin, vì ở cái thành phố này, cậu đâu còn quen ai nữa.

- Jimin à, Jungkook có ở chỗ cậu chơi không?

- Không có, mình có mấy lần cũng gọi em ấy đi ăn, nhưng em ấy từ chối nói đang bận thi cuối kỳ. Nhưng có chuyện gì vậy?

- À,... không. Mình chỉ hỏi vậy thôi, mình cúp máy nhé. == Taehyung lo lắng, cúp điện thoại trước khi Jimin hỏi gì thêm.

Jungkook ở bên anh mà anh còn không biết lại đi gọi hỏi thế này. Jungkook mà có làm sao chắc chắn Jimin sẽ đập chết anh, lòng anh cũng chết theo mất.

- Jungkook à, em ở đâu???

Anh lao nhanh ra xe, nổ máy rồi phóng đi. Tay chân anh cũng loạn cả lên, mắt long sòng sọc, hiện tại đang rất rối bời. "Em rất sợ bóng tối. Rốt cuộc em trốn đâu vậy, Kookie".

Anh đi loanh quanh trên các con phố, mắt liên tục đảo, hi vọng nhìn thấy bóng hình Jungkook nhưng vô vọng. Rồi cuối cùng đầu anh chợt lóe lên, Jungkook có thể vẫn đang ở trường. Cậu thi đi đâu được chứ, đang học hành bận rộn nên chắc chắn là ở trường rồi. Anh quay vô lăng vòng vòng, phi xe lao đến trường Jungkook. Đến thì trường đóng cửa tối om rồi nhưng vẫn thỉnh cầu xin bác bảo vệ đi tìm người cùng. Biết đâu cậu vẫn đang ngồi xó nào đó. Chắc hẳn đang rất sợ hãi rồi. Bác bảo vệ nhìn ánh mắt cầu khẩn của anh, sự lo lắng toát ra đến lạnh người, nghe anh năn nỉ một hồi cuối cùng cũng chịu cầm chum chìa khóa lớn và đèn pin đi tìm người, mà không chắc là có ở đây không. Đi tìm hết tất cả các giảng đường, phòng nghiên cứu, câu lạc bộ, nhà vệ sinh nữa, đến đâu anh và bác cũng cẩn thận soi đèn từng ngóc ngách lên tiếng gọi cậu. Vẫn là im lặng. Ngồi trường rộng lớn này, đi một vòng thôi cũng đủ chết mệt rồi. Và cuối cùng là đến tòa nhà thư viện nằm sau trường. Thư viện thôi mà cũng có những 5 tầng. Anh vừa đi, vừa rọi đèn, la lối.

- Jungkook em ở đâu? Lên tiếng trả lời anh đi mà.

- Kookie à, anh hôm nay về sớm với em này ....

- KOOKIE! KOOKIE! Jeon Jungkook. Đừng làm anh sợ.

- Rốt cuộc em ở đâu? Jeon Jungkook, em lên tiếng đi. Anh sẽ ghét em đấy. Trả lời đi mà. Jungkook!!!

La hét nhiều, đến đâu anh cũng nói mấy câu vô nghĩa đó, cũng sớm rơi nước mắt rồi. Bác bảo vệ thấy vậy cũng không khỏi nghẹn ngào, người kia là ai mà lại quan trọng khiến cậu trai thanh tú trước mặt đây mất kiểm soát đến vậy???

Chợt, cậu cựa quậy, là tiếng anh. Đến mơ mà cũng nghe thấy tiếng anh là sao? Nhưng chợt âm thanh trầm ấm nơi anh ngày một gần. Là anh, đúng là anh rồi, là anh đi tìm cậu, là anh đến cứu cậu. Cậu muốn hét lớn nhưng cổ họng giờ khản đặc, đầu óc bị một phen hoảng sợ căng thẳng đến nỗi giờ muốn hét ra, muốn phát ra tiếng nhưng lại như có một hòn đá chặn ngang giữa cổ họng, muốn gọi anh mà không thể.

Cậu sờ soạng trong balo, có đèn pin, ắt sẽ có "thứ kia". Và rồi nắm được dây còi, cậu cho lên miệng, dùng hết sức lực còn lại để thổi. Tay còn lại cầm đèn pin soi rọi ra bên ngoài.
"Huýt, huýt" tiếng còi ở rất gần. "Là Kookie, là em ấy".

Anh nghe thấy tiếng còi đâu đó. Chạy theo thứ âm thanh này, rồi cuối cùng là nhìn thấy ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính. Chạy nhanh đến, anh rất vội vàng, khiến bác bảo vệ chạy theo muốn hụt hơi. Anh lao về phía cánh cửa, rọi đèn vào trong. Là Jungkook đang đứng đó, tay cầm chiếc đèn pin anh tặng, cổ đeo chiếc còi đó, mặt mũi tèm lem nước mắt, nước mũi, khóc đến sưng vù cả mắt rồi.

- Kookie!

- Tae.... Em.... == Cậu chỉ còn hơi để buông ra từng tiếng rời rạc.

Khuôn mặt được kéo dãn ra, bộc lộ niềm vui sướng, môi bất giác nở nụ cười. 

- Chờ anh. == Nói rồi, anh phải chạy quay lại một đoạn kéo bác bảo vệ đến mở cửa cho cậu.
Nói thật, có bác ở đó nên anh kiềm chế. Lúc nhìn thấy cậu trong bộ dạng như vậy, thiếu điều anh chỉ muốn đập tan cánh cửa đó mà lao vào thôi.

Cửa được mở ra, anh lao đến, Jungkook nở một nụ cười cuối rồi ngất lịm đi, ngã vào vòng tay anh, đèn pin rơi ra sàn, lăn lăn, để những tia sáng theo đó mà chạy đi. Anh đưa tay nhặt nó, cho vào balo cậu rồi nhờ bác khóa cửa rồi soi đèn cho mình đi ra. Bế ngang người cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng đi ra xe. Là anh cũng bị dọa cho sợ chết khiếp rồi. Đặt cậu nằm yên vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận quay ra cúi chào, cảm ơn bác. 

Về đến nhà, anh tiến đến mở cửa định bế cậu vào, giọng cậu khàn khàn. - Em đi được mà. 

- Ngồi yên. == Anh đanh lại. Giờ là lúc nào rồi mà còn như vậy nữa. 

Cậu chỉ im lặng cúi đầu. Để mặc cho anh bế lên đi lên phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống tựa lưng vào thành giường, kéo chăn lên đến bụng rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng xoa nhẹ lên đôi má tèm lem giờ đang đầy nước mắt đã khô của cậu, rồi đưa tay vuốt dọc mái tóc nâu mềm. 

- Anh xin lỗi vì đến muộn. Em sợ lắm đúng không? == Anh ân cần hỏi han. Anh lúc nào cũng vậy. Là lỗi của cậu mà. 

- Phải, em sợ lắm. Nhưng lỗi là lỗi của em. == Cậu thủ thỉ.

- Hôm nay may mà anh được về sớm. Em làm anh lo muốn chết. Mà tại sao em lại bị nhốt ở đó vậy? == Đến giờ anh mới bình tâm thắc mắc. Nói thật mặt anh trắng bệch ra hơn cả mặt cậu.

- Dạ,...,... em... đọc sách xong ngủ quên ạ. Điện thoại lại hết pin. == Từng tiếng khe khẽ phát ra khỏi miệng. Thật là xấu hổ mà. Mặt cúi gằm xuống, các ngón tay đan vào nhau.

- Em thật là... == Anh giơ tay lên cao trong tư thế muốn gõ cho lõm cái trán kia ra. 

Cậu sợ quá thấy vậy nhắm tịt mắt lại chỉ chờ anh giáng xuống. Là tại cậu làm anh lo mà. Nhưng rồi chỉ thấy hai bàn tay to lớn của anh áp lên khuôn mặt mình rồi đôi môi anh dừng lại trên trán kia "chụt".

- Anh sao lỡ đánh em. Nhưng em cứ thế này anh thật lòng không an tâm. == Anh nhoài người ôm trọn cậu trong lòng. - Thật sự hôm anh sợ lắm em có biết không?

- Em xin lỗi mà. A, em đói quá! Mau đi tắm rồi ăn tối thôi. == Cậu vỗ vỗ lưng anh rồi lảng tránh.
Anh vui vẻ gật đầu. Rồi nhanh chóng tắm rửa, thưởng thức pizza ngon tuyệt mà anh mua sau khi đã được làm nóng. Ăn xong xuôi anh còn đích thân dọn đồ nữa. Cậu sắp bị sự ngọt ngào của anh dìm chết đuối rồi. 

Anh lại đến bên bế cậu lên phòng. Cậu không đồng ý. "Chân em có sao đâu. Em tự đi được mà".

- Là anh muốn bế em. Hôm nay em đã mệt mỏi nhiều rồi. Không biết nếu không có cái đèn pin anh tặng ở đó. Anh không dám tưởng tượng em sẽ thế nào nữa. == Anh trầm ngâm kể lể.

Cậu mỉm cười đồng ý, vòng 2 tay qua cổ anh. Nhẹ nhàng bế cậu lên phòng. Cậu gầy thật đó. Bế rất nhẹ nhàng. Lên đến cửa phòng. Anh thả cậu xuống rồi dang tay cuộn trọn cậu ở trong lòng.

- Hôm nay anh sợ như muốn chết đi vậy. Em là người quan trọng nhất đối với anh. Anh sẽ bảo vệ em. Dù có gì xảy ra đi nữa.

Cậu siết chặt vòng tay, ôm anh chặt hơn. Mặt đối diện phần xương quai xanh của anh, môi chạm nhẹ hôn lên phần xương của anh, mấp máy tạo ra tiếng.

- Em xin lỗi vì làm anh lo lắng. Anh cũng là người quan trọng trong lòng em. Em hứa sẽ không khiến anh phải lo nữa. Em cũng sẽ bảo vệ anh - người em yêu nhất - Kim Taehyung.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net