Chap 32. Vật định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ, chờ và chờ cuối cùng ngày đấy cũng đến. Jungkook hồi hộp lo lắng vô cùng. Gọi điện trước với Hoseok hyung thì biết lịch trình hôm nay sẽ kết thúc vào khoảng 22h. Cậu thở phù. Vậy là ông trời không bạc đãi cậu rồi. Cậu sẽ có 2 tiếng bên anh trước khi kết thúc ngày sinh nhật. Anh gọi điện năn nỉ cậu đến sân khấu quảng bá đầu tiên của anh và hơn hết hôm nay là sinh nhật anh mà. Nhưng Jungkook một mực từ chối. Chỉ nói là hoàn thành công việc thì hãy về nhà. Không khỏi làm anh thất vọng. Đến một tiếng chúc mừng sinh nhật anh cũng không có. Cả nửa tháng không được gặp cậu rồi. Đến khi nhớ muốn nghe tiếng cậu cũng là anh chủ động liên lạc. Bực mình quá rồi, nam thần Kim Taehyung mà lại phải như vậy sao? Anh quyết định sẽ làm tốt công việc ngày hôm nay, tận hưởng niềm vui cùng fan và quan trọng là sẽ bơ cậu. Anh sẽ bơ cậu cho cậu biết tay.

..

..

Chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều, cậu ở nhà tay chân bận rộn không ngừng. Nào là dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, trang trí phòng anh với bóng bay và hoa hồng thật đẹp. Cùng nhiều dải ruy băng. Căn phòng một màu đen này quả thực nhìn có hơi không thuận mắt một chút. Nhưng đành vậy, cậu muốn tổ chức tại chính phòng ngủ của anh. Cảm giác sẽ kín đáo, ấm cúng hơn nhiều. Phòng của anh thì cực kỳ rộng luôn nên cũng tiện bày biện lung tung. Xong xuôi cậu hỳ hụi xuống bếp làm bánh chanh. Căn nhà tuyệt nhiên chỉ có mình cậu, bác Oh đã về quê có việc 3 ngày, người làm lại ở khu khác nên cậu hoàn toàn thoải mái. Chật vật, đánh lộn với công việc làm bánh cả chục ngày nay vậy mà vẫn khiến cậu mệt lả đi. Cái bánh ra lò thì trời cũng xẩm tối. Nó xấu xí hơn cậu tưởng nhiều, nhưng làm mới cũng không kịp và có làm lại cũng chẳng khá hơn nên đành kệ vậy. Nó chỉ hơi méo chút xíu, vặn kem, hình hoa cũng chỉ hơi xấu một tí. Không sao, ăn được là được rồi. Jungkook tự an ủi bản thân. 

Cậu đi tắm thật sạch sẽ, mặc một bộ đồ thật đẹp, chỉnh chu, gọn gàng, chải chuốt đầu tóc. Môi khô, dùng một chút son dưỡng nữa. Good! Bình thường cậu không để ý đến ngoại hình nhiều mà đã khiến nhiều người mê mẩn rồi, giờ thêm chút xúc tác thật đẹp tựa thiên thần. 

Cậu cũng không quên giờ phát sóng show âm nhạc hôm nay của anh lúc 20h. Xong xuôi cậu lao ra bật tivi. Nhìn thấy anh điêu luyện trên sân khấu, giọng hát mê đắm lòng người vang lên, cậu hú hét một mình trước màn hình. Người thường trông thấy nhất định sẽ nghĩ cậu bị điên cho mà xem. Rồi có cả đoạn fan hát chúc mừng sinh nhật anh nữa. Đây là một phần nhỏ cuối show mà nhà đài đặc biệt chuẩn bị cho anh. Quà mà fan gửi đến trụ sở công ty cho anh cũng chất đống. Nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên môi anh, cậu cũng thấy hạnh phúc lây. Nhưng đâu đó trong tâm can kia vẫn có chút hụt hẫng. Yêu một người nổi tiếng, một vì sao danh giá của làng giải trí, tài sắc vẹn toàn, có hàng ngàn hàng vạn người mong muốn ở bên, yêu anh cũng là áp lực rất lớn đối với cậu. 

Có nhiều người chúc mừng sinh nhật anh quá rồi. Thiếu em chắc cũng không sao đâu nhỉ? 

..

..

Đưa tay tắt tivi khi chương trình kết thúc. Cậu lặng lẽ bước vào phòng anh ngồi đó chờ đợi anh về. Sao mà thời gian lại lâu trôi như vậy cơ chứ. Hết đứng lại ngồi, lăn lăn trên giường anh. Chán rồi ra hóng cửa sổ, nhìn vào bóng đen ngoài kia mà bất lực. Ngồi trên ghế ở bộ bàn ghế trong phòng anh. Rồi trèo lên đứng lên nó. 

Xong lại lên giường anh, đứng bật nhảy lên xuống giết thời gian. Những tư thế của Jungkook bây giờ mà được chụp lại có khi lại in được cả quyển sách ảnh mất. Hồi lâu không chịu được, cả ngày bận rộn cộng thêm việc nhịn không ăn tối, muốn đợi anh về khiến cậu mệt mỏi, mắt trùng xuống. Định nằm nghỉ một lát thôi ai dè nằm lăn ra giường anh mà ngủ quên mất.

..

.. 

Bất chợt nghe tiếng động cơ ô tô. Là anh. Ngước đôi mắt ngái ngủ lên đồng hồ đúng 10h10. Cậu vội vàng cầm sẵn bộ quần áo của cho anh, là áo thun màu đỏ, dài tay kèm quần thể thao màu đen đứng tựa người ở cửa phòng anh. Không thể để anh vào phòng được. Anh bước vào nhà,  ánh mắt tìm kiếm đi lên thấy cậu đứng tựa ở cửa phòng mình, cậu miệng cười rất tươi nhưng đầu tóc, quần áo có hơi lộn xộn. Ngủ dậy vội nên cậu chưa kịp chỉnh chu, ngược lại anh thấy rất đáng yêu nha. Anh bất giác nhếch miệng lên cười nhưng lại quay đi. Anh sẽ bơ cậu mà. Lại làm trò gì thế này??? 

Do còn giận dỗi anh nghiêm mặt tiến đến gần cậu.

- Em làm gì vậy? Tránh ra cho anh vào phòng. 

- Quần áo đây, em đã cẩn thận chọn đồ cho anh rồi. Anh mau đi tắm rửa đi. Em cho anh 10p. == Dúi đồ vào tay anh. Jungkook cười cười làm anh chẳng thể làm mặt lạnh nổi. Cậu như vợ chờ chồng về nhà vậy, còn chuẩn bị sẵn đồ nữa.

Mím môi nuốt nụ cười vào trong, nét mặt nhất quyết không thay đổi. 

- Em cả bao ngày nay không thèm để tâm đến anh. Đến hôm nay sinh nhật lại còn là ngày comeback đầu của anh nữa vậy mà em cũng không thèm gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại. Sao giờ em không tiếp tục mặc kệ anh đi. == Giọng giận dỗi thấy rõ luôn. Nhưng anh cũng thấy sự lạ. Tại sao Jungkook không cho anh vào phòng mình cơ chứ? Chỉ là không biết có chuyện gì thôi.

- Hihi,... Taehyung của em dỗi đáng yêu quá nè. == Đưa tay nhéo má anh. - Còn 1 tiếng 40p nữa thôi đó. Anh không nhanh qua ngày sinh nhật mình thì ráng chịu. Không nghe lời em anh sẽ phải hối hận đó. 

Nghe vậy, mặt anh đổi sắc. Ôm quần áo chạy nhanh về phía phòng tắm cuối hành lang. Trong phòng mỗi người đều có phòng tắm riêng nhưng cả hai lại rất hay sử dụng phòng tắm chung ngoài hành lang này. Nên việc bảo anh đi tắm ở ngoài này cũng không khó. Dáng anh chạy nhanh về phòng tắm rất buồn cười. 

..

..

Nghe tiếng cửa phòng mở, Jungkook tiến đến với tay bịt mắt anh lại đưa tiến đến giữa phòng rồi mở tay ra. 

- Chúc mừng sinh nhật anh, Taehyungie!!! == Kèm theo đôi mắt cười. Đôi môi chu lên. Đáng yêu, thuần khiết vô cùng. 

Anh không khỏi ngỡ ngàng. Vừa vui vừa xúc động. Cây nến số 23 đang cháy dần rồi. 

- Anh mau ước rồi thổi nến đi. Nhanh lên! == Nghe Jungkook giục anh mới giật mình làm theo rất nhanh. 

Cậu vỗ tay, còn hát chúc mừng anh nữa. Anh đang rất vui nhưng bất chợt đưa mắt nhìn thấy hai bàn tay đầy vết băng bó, dán urgo tùm lum. Đưa tay tóm lấy, đáy mắt hiện lên sự lo lắng.

- Tay em làm sao thế này? 

- A không sao. Em hơi bất cẩn chút thôi. Anh đừng lo. == Cậu giật vội tay lại để lên đùi.
Bây giờ anh mới có thời gian nhìn đến căn phòng mình. Nó trông thật sự lạ lẫm, cứ như không phải phòng mình vậy.

- Cái đó là em chuẩn bị? 

Cậu gật gật. 

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh. Tay anh giơ lên trỏ trỏ.

- Cái này là cái gì?

- Là bánh kem đó. Anh hỏi gì lạ vậy?

- Vật thể kỳ lạ trên bàn này là bánh kem?

- Anh,... là em đã cố gắng rất nhiều để làm được nó. Vậy mà... == Cậu trề môi ra giận dỗi.
- Là em làm? Có ăn được không vậy? == Anh mặt nhăn nhó, cố tình chọc thêm. Dù gì anh vẫn hơi giận cậu đó. 

- Anh không ăn thì để em vứt đi. == Nói là làm, cậu đứng dậy chuẩn bị bê bánh đi.
Anh với tay tóm cổ tay cậu xuống. 

- Anh chỉ đùa chút thôi mà. Em đút cho anh đi.

Anh lười biếng há to miệng. 

- A...A....

Cậu mỉm cười thật tươi, xúc một thìa to đùng đưa thẳng vào miệng anh tống đầy một miệng khiến kem dính đầy ra quanh miệng anh, suýt nghẹn nuốt mãi mới trôi. Cậu tinh nghịch cười lớn. Anh lấy tay quệt kem trét vào mặt cậu. Cậu cũng làm điều tương tự. Cả hai đứng dậy, bôi kem lung tung khắp mặt, chạy đuổi nhau khắp phòng. Tiếng cười anh hòa cùng tiếng cậu, rộn ràng, hiha làm ấm nóng cả căn phòng lạnh lẽo. Anh cuối cùng vươn tay tóm cậu ôm vào lòng hôn lấy. Cậu cũng đưa tay vòng qua eo anh, 10 ngón tay đan chặt lấy mà đáp trả đôi môi anh. Hương vị bánh kem chanh trên miệng anh vẫn còn truyền qua miệng cậu rất thơm mát. Day dưa một hồi mới rời đôi môi cậu ra. 

- Bánh em làm ăn được mà đúng không? == Hai người đang ôm nhau lắc lư.

- Ưm, cũng tạm. 

- Em đã bỏ rất nhiều công sức vào đó. Anh nhìn tay này. == Cậu giơ giơ lên. 

- Thì hương vị của nó bình thường thật mà.

Cậu xị mặt xuống.

- Nhưng vì em làm nên nó là chiếc bánh ngon nhất thế gian. == Anh hôn nhẹ lên chóp mũi vẫn còn dính kem của cậu mà mút lấy. 

Nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi  ai đó. 

- Mau đi rửa sạch mặt nào. Nhìn anh như con mèo vậy đó. Em còn một món quà muốn tặng anh. == Cậu dùng người đẩy đẩy anh về phía nhà tắm. Anh vào trước rồi đến lượt cậu. Khi ra trước anh còn lấy điện thoại bấm bấm gì đó.

Cậu đi ra. Anh tiến tới nắm tay kéo cậu ngồi lên giường cạnh mình. Hai đôi chân đang để song song, buông thõng xuống đất.

- Quà của anh đâu? 

Cậu moi từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ xinh màu tím nhạt. Từ từ mở nắp hộp ra. Là hai chiếc nhẫn lấp lánh bằng bạc, giống hệt nhau, có điều một cái nhỏ hơn một chút.

- Đây là món quà em muốn tặng anh. Nó sẽ là vật định tình của hai đứa mình. Nó không đắt, cũng không đẹp nhưng em mong anh sẽ thích nó. 

Anh hạnh phúc ngập tràn. Phải là anh tặng nhẫn cho cậu mới phải chứ. Anh đưa bàn tay trái mình ra về phía cậu. Jungkook hiểu ý, lấy một chiếc xỏ qua ngón áp út cho anh và đưa chiếc nhẫn còn lại trong hộp về phía anh. Anh cũng đeo cho cậu. Cầm lấy bàn tay cậu cho lên miệng, ấn vào đó một nụ hôn.

- Là em vất vả chuẩn bị sinh nhật cho anh mà anh lại không biết. Anh xin lỗi. Hai tuần qua anh nhớ em nhiều lắm em có biết không? 

- Em cũng nhớ anh đến phát điên. Mà chiều nay em xem anh trên ti vi, anh làm tốt lắm. 

Cậu lại làm anh rung rinh rồi. Chợt chuông báo thức mà lúc nãy anh cài kêu lên điểm 23h58p. 

- Nếu vào thời điểm kết thúc ngày sinh của mình mà hôn người mình yêu, thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi, hạnh phúc trọn đời. == Anh thì thầm, Jungkook chưa kịp thấm hết câu nói của anh thì đã bị anh đẩy ngã ra giường, đè xuống và hôn lấy.

Nụ hôn mạnh bạo, sau lại nhẹ nhàng, day dứt. Tiếng mút mát vang lên khắp phòng. Bên cạnh đầu cậu là bàn tay anh đang đan từng ngón xen kẽ, nắm chặt khít lấy bàn tay cậu, hai chiếc nhẫn bạc cọ vào nhau. Rời ra, anh đưa môi hôn khắp khuôn mặt cậu. Nhẹ nhàng, ôn nhu từ trán, mắt, sống mũi, gò má, xương hàm cho tới môi, cằm. Từng chút một không chừa lại chút nào. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận từng cái hôn từ anh. Nó ấm áp vô cùng. Sau một hồi  mới chịu dừng lại. 

- Ai nói với anh vậy? Em còn chưa đồng ý mà anh đã...

- Ai cần em đồng ý chứ. == Taehyung ngang ngạnh cười khểnh.

Một tay chống xuống giường, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Cả thân anh vẫn là đang nghiêng đè một phần lên người cậu, bốn mắt nhìn thẳng nhau.

- Anh có thích những thứ em đã chuẩn bị không? == Jungkook hỏi.

- Anh thích. Nhưng có 3 thứ mà anh còn thích hơn.

- Còn có thứ thích hơn sao??

- Phải. Ba thứ mà anh thích nhất, yêu nhất trên đời này. Mãi mãi không đổi. == Anh nhẹ nhàng nói.

- Thứ nhất là Jeon Jungkook. == Nghe câu này khiến cậu mỉm cười thấy rõ.

- Thứ hai là Jeon Jungkook.

- Thứ ba cũng là Jeon Jungkook. == Giữa mỗi câu là một nụ hôn được đưa xuống môi cậu.

- Lẻo mép. == Cậu lấy tay đẩy mạnh anh sang một bên vùng người đứng dậy. 

Anh bật ngay dậy tiến tới ôm cậu. 

- Hôm nay em ngủ với anh nhé. Chỉ là nằm cạnh anh, một đêm thôi. Được không? 

- Không được. Muộn rồi em về phòng đây. Anh mau đi ngủ đi. == Là cậu đang ngại đến đỏ cả mặt.

- Chiều anh một hôm đi. Hôm nay là sinh nhật anh mà.

- Qua 12h đêm, qua sinh nhật anh rồi. == Cậu đưa ánh mắt nhìn anh rồi hất về phía đồng hồ trong phòng.

Taehyung thấy hết lý do để viện, đành nói bướng.

- Em không nằm với anh, anh sẽ không ngủ nữa. Mai cũng sẽ không tham gia chương trình nào hết.

Thật tình, con người này nhiều lúc cứ như đứa trẻ vậy. Đang trong đợt quảng bá. Anh không thể ở nhà được. Cậu cũng phải chịu thua anh.

- Chỉ một lần này thôi. == Jungkook khẳng định.

Đành đưa tay kéo anh lên giường nhẹ nhàng kê gối, kéo chăn để anh nằm xuống. Rồi trèo lên giường nằm ngay bên cạnh anh. Anh sung sướng, đưa tay ra nâng đầu cậu kê lên tay mình rồi cả thân xoay sang mà ôm gọn lấy cậu để vào trong lòng. Thơm nhẹ lên mái tóc cậu, chúc ngủ ngon.

- Jungkook, anh yêu em!!!

Cả căn phòng vẫn sáng trưng vì dù Jungkook đang ngủ vẫn phải để đèn sáng, cậu sợ bóng tối, không có đèn sáng sẽ sợ không thể ngủ được. Lại là để anh nhìn ngắm kỹ khuôn mặt đang nhắm mắt kia trong vòng tay anh.

Cả hai đang chìm đắm trong hạnh phúc. Cậu cũng vòng tay qua thắt lưng anh, đầu rúc vào lồng ngực rắn chắc của anh, cả hai nằm sát sạt trao nhau hơi ấm. Đương nhiên chỉ đơn thuần là nằm cạnh nhau. Anh mong chờ đến ngày cậu chấp thuận trao thân mình cho anh.

Anh sẽ giữ chặt em cả đời này quyết không buông. Kookie của anh. 

..

Trong mắt hai người yêu nhau luôn có người kia. Mọi thứ của người kia đều là đẹp nhất, tuyệt vời nhất dù nó có thế nào đi chăng nữa. Hạnh phúc chính là khi nhìn thấy người mình yêu cũng hạnh phúc. 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

T chăm chỉ lắm nè. 😂😂😄

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net