Chap 36. Đổi màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là phần lớn thời gian của kỳ nghỉ chính là việc Taehyung ở nhà chăm sóc Jungkook. Phải nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Không cho cậu làm bất cứ một việc gì. Tay bị thương của Jungkook lại là tay phải nên làm gì cũng khó khăn hơn hẳn nhưng không vì thế mà cậu chấp nhận mọi yêu cầu của Taehyung ví dụ như: tắm cho cậu, thay quần áo cho cậu. Có chết cũng tuyệt đối không được.

Bù lại Jungkook bắt Taehyung làm rất nhiều việc khác. Chỉ cần hơi rên la hay mặt nhõng nhẽo làm aegyo là anh chỉ có biết cười nhạt rồi chấp nhận hết. Chẳng hạn như việc cậu bắt anh "đổi màu" phòng của anh. Cậu nói phải dần thay đổi con người anh. Bắt đầu chính là căn phòng kia. Cứ một màu đen tăm tối như thế thì chắc chẳng bao giờ anh rạng rỡ nổi. Chỉ vui khi ở cạnh cậu là không đủ. Jungkook muốn anh phải thật hạnh phúc và vui vẻ với tất cả mọi người. Việc thay màu phòng không phải ít người đề nghị nhưng Taehyung chưa bao giờ chấp nhận cả. Dù Jimin hay Hoseok hyung lải nhải rằng mỗi lần bước vào phòng anh đều cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Vậy thì đừng có vào nữa". Ba mẹ cũng ớn lạnh với căn phòng của anh. Căn phòng mang màu đen này đã như vậy kể từ khi Taehyung học tiểu học rồi. Dù thế nào cũng nhất quyết không đổi. Vậy mà giờ đây dù không thich cho lắm nhưng Jungkook đã mở lời anh chỉ còn có cách là tuân lệnh. 

- Anh mau thay hết rèm cửa, chăn ga gối rồi cả bộ bàn ghế giữa phòng kia nữa. À cả thảm trải sàn. Ưm... còn gì không nhỉ? Cả mấy thứ đồ trang trí, kệ để sách. Tất tần tật anh đổi màu hết lượt cho em. == Jungkook ngồi trên giường anh, dựa lưng vào thành giường, chỉ trỏ ra lệnh.

- Anh chưa nói là sẽ đồng ý.

- Mỗi lần bước chân vào phòng anh là em thấy lạnh lẽo vô cùng. Cảm giác sức sống của em bị rút mất. Vậy thôi được em sẽ không bao giờ bước chân vào phòng này nữa. == Jungkook lớn giọng.

- Được thay thì thay. Thay hết luôn! Em vừa lòng chưa? == Taehyung đành nhượng bộ.

- Chưa. Phải là đích thân anh làm cơ. == Jungkook chu mỏ lên. Nhìn lúc này chỉ muốn cạp cho một phát cho bõ tức.

- Cái gì? Anh sẽ gọi người làm mà. 

- Không thích. Em muốn cùng anh đích thân trang trí lại cơ. Đi mà, đằng nào cũng chẳng đi được đâu. Em buồn lắm. Nhé nhé... == Vừa nói vừa lấy tay trái nằm lấy tay anh đung đưa, mặt ngẩng ngẩng lên điệu cún con.

- Thật là, tay phải em đau còn làm gì được cơ chứ. 

- Em là chỉ đạo kiêm giám sát viên, còn anh thì là nhân viên thực hiện. OK? 

- Ok. == Anh chán nản đáp. Ngày nghỉ của Kim Taehyung lại thành ra làm khổ sai thế này đây. Nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia anh lại chẳng thể chối từ.

- Em sẽ vui khi anh làm vậy chứ??? 

- Em sẽ rất rất rất vui luôn. == Nói rồi Jungkook nhón chân lên hôn chụt một cái vào má Taehyung. 

Đổi lại được niềm vui của em, bắt anh làm gì cũng được. 

Anh mỉm cười. Vậy là bắt tay vào công việc. Gọi người đem tất cả đồ đạc cần thay mới đến. Những vật nặng sẽ có người giúp anh khiêng vào và sắp xếp. Đồ đạc cũ được lôi hết ra ngoài để thợ có thể sơn mới toàn bộ căn phòng chuyển sang màu xanh da trời. Màu của bầu trời trong xanh. Chính màu mà Jungkook cẩn thận lựa chọn. Bầu trời chính là tượng trưng cho anh. Nó bao la, rộng lớn. Dù đôi lúc có yên bình nhưng cũng có khi chuyển ầm ầm sấm chớp như chính anh vậy. Thời gian chờ sơn khô cũng mất gần một ngày, phải đợi lớp sơn hoàn toàn xong xuôi sau đó mới sắp xếp đồ đạc.

- Anh chuẩn bị tinh thần ngày mai làm việc nhé!

Anh chỉ giận dỗi không đáp nhưng bất chợt có ý tưởng nào nảy ra trong đầu anh. Anh cười, một nụ cười đen tối nhìn cậu.

- Tối nay anh không có phòng để ngủ rồi. == Chết thật, Jungkook quên mất điều cơ bản này rồi, phòng anh đang như bãi chiến trường.

- Thì anh ra sofa ở phòng khách kìa.

- Anh sẽ lạnh chết mất, em không lo cho anh sao? Anh mà chết thì lấy ai ra ngày mai dọn dẹp phòng chứ.

- Anh đừng nhắc từ chết mãi thế. Anh có thể vào phòng em ngủ, nhưng không được chạm vào em, giường rất lớn anh biết mà.

Hứ,... nằm cùng giường mà không được chạm vào thì thà anh ra sofa ngủ còn hơn. Đương nhiên là không làm chuyện gì lớn mật, nhưng không được ôm cậu nữa thì thật khó chịu mà. Đến tối anh ngoan ngoãn nằm ở mép giường, quay lưng lại với cậu. Miệng lẩm bẩm.

- Kookie không thương anh. Nằm thế này anh không ngủ được, mai sẽ không có sức để làm việc. == Không một tiếng đáp lại.

- Em ngủ rồi sao? Em thì ngủ ngon nhưng anh thì không. Mai anh sẽ đình công, không làm gì hết.

- Anh dám sao? == Tiếng nhỏ nhỏ thoát ra từ mép giường bên kia. Là Jungkook đang cố nhịn cười, cậu cũng đâu có ngủ được. Cậu nãy giờ vẫn quay mặt về phía anh, nhìn tấm lưng đang quấn chăn kia mà buồn cười không thể tả được. Mỗi người một chăn.

- Em chưa ngủ sao? Vậy mà còn không trả lời anh. Anh không ngủ được thật mà cho anh ôm một lát thôi. == Giọng điệu cầu xin. Anh lật người quay lại, nằm sát về phía cậu hơn, hai con mắt nhìn xoáy vào mắt cậu. Cậu cười mỉm, lấy tay mở chăn của cậu ra. Anh hiểu ý liền hất chăn của mình rơi xuống rồi sà vào cậu. Anh tiến đền, rúc đầu vào lồng ngực cậu mà hít hà, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu. Người anh dài hơn người cậu nên nằm thế này có hơi kỳ. 

- Kookie thơm quá! 

- Anh còn không mau ngủ đi. == Vừa nói cậu vừa lấy bàn tay vẫn còn quấn bằng trắng kia vuốt nhẹ mái tóc anh. Thật nhẹ nhàng, cậu như đang vỗ về, đang ru anh ngủ vậy. 

Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng thở đều của anh phả vào lồng ngực cậu. Vậy mà còn bày đặt anh không ngủ được.  Điều chỉnh nằm thấp xuống để cả hai mặt đối mặt,  sau cậu cố gắng kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cả hai. Nhướn người, đặt một nụ hôn lên má anh. "Ngủ ngon nhé Taehyung!!!".

Hôm sau, khi kết thúc bữa sáng anh bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Người làm thấy vậy lao vào giúp nhưng anh nói anh muốn làm nên chẳng ai dám động tay vào nữa. Bác quản gia Oh đứng gần đó, chứng kiến cậu chủ đang loay hoay không biết làm sao để thay chiếc rèm cửa màu đen thành màu xanh da trời, bác đưa tay lên che miệng để khỏi bật cười, Jungkook quay ra nháy mắt với bác đầy đắc ý. Bác cười cười rồi gật gật ra chừng hiểu ý, bác biết chỉ có cậu nhóc này mới bắt được cậu chủ làm những việc mà ngỡ chừng chả đời này anh sẽ chẳng bao giờ làm như thế này. Vật lộn sắp xếp lại sách lên kệ sách màu hồng. Cả những đồ trang trí nữa. Anh một tay đấm vào xương sống lưng thùm thụp, một tay chống  hông than thở.

- Tại sao phòng mình lại to thế này nhỉ?

Jungkook ngồi ghế ở một góc phòng nhàn hạ đọc sách, bật cười khanh khách. Màu chủ đạo chính là màu xanh da trời và màu hồng phấn. Nhìn thật trẻ con nhưng cậu thích vậy. Loay hoay thay hết các nàu đến cái khác, mất nguyên 5 tiếng buổi sáng làm không nghỉ tay cuối cùng cũng xong. 

- Tuyệt vời!!! == Jungkook cười đến nỗi tít cả hai mắt lại. 

Taehyung thì nằm vật ra giường. Từ nhỏ anh chưa phải làm gì nhiều như thế này. Anh chỉ mệt mỗi lúc tập vũ đạo thôi. Giờ mới thấy làm việc kiểu này còn dã man hơn cả tổng duyệt concert.

- Hộc,... phù,... Chỉ có em là vui thôi.... Còn anh mệt muốn chết rồi. 

- Taehyung của em giỏi quá! Việc gì cũng có thể làm được hết. Tay em cũng đỡ nhiều rồi. Mấy hôm nữa em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh. ^^

Taehyung bật cười. Cậu đang dỗ anh như dỗ một đứa trẻ vậy. Đêm đến, anh cùng cậu lên sân thượng ngắm sao. Ở đó có một băng ghế dài mà anh đã chuẩn bị. Ôm cậu vào lòng, cậu khẽ rúc vào cánh tay anh âu yếm.  Cả hai choàng chung một tấm chăn ở lưng để giữ ấm.

- Em có lạnh không?

- Không, ngồi bên anh em không có lạnh.

..

..

- Anh có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất ở kia không?... Đó ở đó. Ngôi sao đó đẹp như anh vậy. 

- Mọi vì tinh tú đều lạc vào mắt em rồi.

- Anh không phải nịnh. 

Hai người ngồi thì thầm tiếng yêu. Cùng nhau thưởng thức những ly cafe nóng khói nghi ngút.
- Taehyung ah! Từ giờ trở đi anh phải thật hạnh phúc. Phải cười thật nhiều.

- Anh chỉ hạnh phúc khi có em ở bên.

Anh cúi xuống nâng cằm cậu lên trao cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cậu cũng ngẩng mặt lên đáp trả anh. Hai người trao nhau nụ hôn, trao nhau tình yêu dưới màn trời đêm đầy sao, trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông.

*** "Đổi màu" ở đây còn có thể hiểu rằng việc Taehyung chấp nhận Jungkook thay đổi cuộc sống vốn có của mình. Dù anh có không thích hay không hoàn toàn đồng ý thì với Jungkook, anh đều có thể bỏ qua cái tôi cá nhân để hòa đồng với cậu. Trong tình yêu, còn cần có sự nhường nhịn trong đó (lời Aviv).

~~~ + ~~~ + ~~~ + ~~~ + ~~~

Mà klq: các bạn sẵn sàng quẩy Wings Extention: You never walk alone chưa?? 😋😚😉

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net