Chap 4. Cậu ở nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~☆~~~☆~~~☆~~~☆~

Hoseok mặt trắng bệch khi nhận được điện thoại của Taehyung, lao tới bệnh viện gia đình nhà Jimin, đầu óc anh đang trống rỗng. Anh lao vào phòng bệnh VIP3 - nơi đặc biệt chỉ để khám chữa cho những trường hợp kiểu này, không muốn ai biết đến,nơi Taehyung cùng Jimin đang đứng đó, có một cậu nhóc đang nằm trên giường nữa nhưng anh không hề quan tâm.  Nhìn 2 khuôn mặt có những vết trầy xước:

- Trời ơi, khuôn mặt này tôi biết phải làm sao bây giờ. Còn buổi chụp ảnh quảng cáo ngày mai thì phải làm sao?? Hả? -- Vừa nói anh vừa lấy tay sờ mặt Taehyung, lắc hết qua trái rồi lại qua phải.

- Còn em nữa, mai em định đi làm với bộ dạng này sao? -- Anh lại quay sang Jimin, trong giọng nói có cả sự lo lắng xen lẫn tức giận trong đó. Nói rất to.

Taehyung với Jimin mặt không chút biểu cảm.

- Anh nói nhỏ tiếng thôi, đây là ở bệnh viện đó. Em không sao, và em tin tưởng vào khả năng makeup của các chị stylist mà. -- Taehyung nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Em thì không cần đến công ty cũng được, mọi việc chỉ cần liên hệ với thư ký, em có thể giải quyết qua điện thoại được, cũng không có hợp đồng nào quan trọng. -- Jimin còn bồi thêm khiến Hoseok càng thêm tức giận.

Giờ đã nguôi ngoai hơn anh mới để ý thấy trong phòng giờ còn một người nữa, đang nằm đó, trên góc trán còn miếng băng gạc lớn, có thể nhìn thấy màu hồng hồng lộ lộ trên miếng gạc đó, có lẽ là máu thấm qua.

- Ai kia? Nhóc nào kia? Sao lại nằm đó? -- Hoseok giật mình lên tiếng hỏi.

- Lúc đang gặp chuyện, cậu nhóc đó đã cứu tụi em để rồi bị thương. Ân nhân của 2 đứa bọn em đó. Cũng may bác sĩ nói không sao chỉ là trấn động mạnh quá nên bị ngất đi thôi. Sẽ sớm tỉnh lại mà, anh đừng lo. -- Jimin lên tiếng trước, Taehyung vẫn chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực lặng lẽ nhìn bé con trên giường, lo lắng không nói tiếng nào.

Đang nói chuyện chợt cả 3 thấy Jungkook cựa quậy nhẹ, đưa tay lên ôm đầu, mặt nhăn nhó. Khẽ hé mở đôi mắt tròn xoe, mờ mờ, từ từ, Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, chỉ một màu trắng toát, có 3 người lạ đang đứng đó nhìn cậu chằm chằm.

- Đây là đâu? Các anh là ai? – Jungkook khẽ lên tiếng hỏi, đang chống tay cố ngồi dậy.

- Là em vừa nãy đã cứu tụi anh ở ngõ nhỏ đó, em quên rồi sao? -- Jimin nói.

- Ư, ưm,..., à tôi nhớ rồi. -- Jungkook lên tiếng sau khi đã lật lại đống ký ức.

Lúc đã bình tâm trở lại, cậu giật mình nhớ đến ba mẹ. Cậu hứa khi lên đến nơi, nhận xong phòng, sẽ gọi ngay cho ba mẹ. Hướng ánh mắt nhìn đồng hồ ở góc phòng đã 11h đêm, chắc ba mẹ lo không ngủ được mất. Cậu đưa mắt khắp phòng thấy đống hành lý của mình đang xếp ngổn ngang ở góc phòng.

- Điện thoại của tôi đâu rồi? Tôi cần gọi điện ngay cho ba mẹ. – Jungkook lên tiếng hỏi, giọng có phần gấp gáp.

- Đây nhưng chắc không dùng được nữa đâu. – Taehyung rút điện thoại của Jungkook từ trong túi áo ra, màn hình giờ đã bị phủ một lớp nứt như mạng nhện, đen sì.

Cậu cầm điện thoại ấn loạn xạ mà không có gì thay đổi, 1 màu đen hiện hữu.

- Đây, lấy tạm điện thoại của tôi, gọi đi. -- Taehyung đưa điện thoại của mình cho Jungkook.

Chiếc điện thoại nhìn vô cùng "xịn", cũng may mà cậu cũng biết sử dụng, không thì quê chết, mà mấy người này trông có vẻ giàu có, cậu thầm nghĩ.

- Alo, ba mẹ à, Kookie đây! Con lên được một lúc lâu rồi à, nhận phòng rồi mải xếp đồ nên quên mất giờ mới gọi điện cho ba mẹ được. Con xin lỗi!! – Jungkook nói khe khẽ, giọng ngọt mà nghe đáng yêu gì đâu.

- Ba mẹ đừng lo mà, mọi chuyện đều ổn, ngay mai nhập học xong con sẽ gọi lại cho ba mẹ mà. À điện thoại con có chút vấn đề nên con mượn điện thoại của bạn phòng bên. Ba mẹ đừng lo lắng gì nhé, tin tưởng ở Kookie nhé. Dạ,.. dạ,...,dạ,... con hiểu. Chúc ba mẹ ngủ ngon!!! – Jungkook nói kèm theo một nụ cười không thể đáng yêu hơn.

Cả 3 im lặng đứng yên, lắng nghe cuộc hội thoại của Jungkook. Jimin với Hoseok còn khẽ nhoẻn miệng cười. Chắc thấy bé con kia đáng yêu quá. Taehyung vẫn vậy, mặt vẫn lạnh lùng, nhìn anh không hề thay đổi sắc mặt. Thật lòng giờ Taehyung thấy có gì đó ghen tị với cậu nhóc kia. Một lần trong đời, anh cũng chưa từng nói chuyện thân mật với bố mẹ như vậy, chưa từng. Anh muốn có một gia đình ấm áp như thế, muốn được nói chuyện với bố mẹ mình như thế, như cái cách mà Jungkook làm. Tại sao nhìn thấy cậu, tự dưng anh lại thấy ấm áp đến vậy???

- Tôi gọi thêm một cuộc nữa được không? – Jungkook khẽ hỏi.

Taehyung chỉ gật đầu nhẹ một cái.

- Alo, bác ơi, bác à, cháu là Jungkook đây. Phòng đó..... Bác bảo sao? Do cháu không lên nhận phòng, có người muốn thuê nên bác cho thuê rồi ạ? Ư,... vâng cháu cảm ơn, cháu xin lỗi bác vì đã gọi muộn như vậy ạ. – Jungkook cúp máy, giọng buồn thiu, mặt cụp xuống đầy lo lắng.

Cũng phải không trách được, giờ này sinh viên lên nhập học hẳn có nhiều người muốn thuê lắm, cũng tại mình đến muộn.

- Điện thoại của anh này, cảm ơn! -- Jungkook nói rất lễ phép trả lại điện thoại cho Taehung.

- Nhóc con, em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? -- Jimin hỏi, mặt vô cùng hớn hở, kèm theo một nụ cười hiền, không hiểu sao, anh thấy nhóc con trước mặt rất đáng yêu.

- Dạ, em là Jeon Jungkook, năm nay 20 tuổi rồi, nhưng em bị muộn 1 năm so với các bạn, nên ngày mai em mới chuẩn bị nhập học đại học ạ. Nhưng còn chỗ ở thì, có người thuê mất rồi. Giờ,... -- Nói đến đây, Jungkook dừng lại, sao lại kể lể ở đây, họ là ai mình có biết đâu, chỉ là cảm thấy họ không phải người xấu.

- Em không biết tôi sao? -- Jimin ngạc nhiên hỏi. Dù gì mình cũng hay xuất hiện trên báo với truyền hình mà.

- Dạ không ạ. -- Jungkook thành thật trả lời.

- Còn cậu ấy? Đừng nói là em không biết Kim Taehyung nhé? -- Jimin lại lên tiếng, giọng nói có vẻ chắc nịch, ừ thì không biết Park Jimin thì nhất định phải biết Kim Taehyung chứ.

Ở bên cạnh, Taehyung có chút hồi hộp chờ đợi nghe câu trả lời của Jungkook. Là Jeon Jungkook à, cái tên nghe hay đấy chứ, nhóc này cũng đáng yêu thật. (Taehyung nghĩ thầm trong bụng, nhưng không thể hiện một chút gì ra bên ngoài, quả thực anh rất khó đoán).

- Dạ không ạ? – Jungkook khẽ trả lời. Sao mình phải biết anh ta nhỉ?

Mặt Taehyung như giãn ra, tròng mắt cũng mở to ra, trên đời này còn có người không biết Kim Taehyung là ai sao? Không biết nhóc này từ xứ nào chui ra nữa.

- Haha,... nhóc đặc biệt thật. Anh tự giới thiệu nhé. Anh là Park Jimin năm nay 22 tuổi, anh là tổng giám đốc của tập đoàn thời trang ParkMin. Còn đây là Kim Taehyung ca sĩ, diễn viên nổi tiếng kiêm cậu ấm, người thừa kế duy nhất của tập đoàn điện tử KimSong. Còn anh ấy là Jung Hoseok, quản lý riêng cũng là anh họ của Taehyung. Em cứ gọi bọn anh là hyung là được rồi. – Jimin nói một tràng dài, vẫn là nói nhiều như mọi khi.

- Haizz,... Em nói nhiều quá đấy! Làm Jungkook sợ bây giờ. -- Hoseok thở dài, khẽ cười.

Quả thật, Jungkook quá đỗi ngạc nhiên, sao những người tầm cỡ như vậy lại đi đánh nhau, hẳn là không tốt đẹp gì, nhưng sao cậu lại có cảm giác họ không phải người xấu vậy. À mà điều đáng lo bây giờ là ở đâu? Bố mẹ cũng không có nhiều tiền để cho. Cậu định ổn định là sẽ kiếm việc làm thêm ngay. Nhưng giờ lại thế này đây. Một đống câu hỏi chồng chéo, ngổn ngang trong đầu Jungkook.

- Em đừng lo, bọn anh không phải người xấu đâu. Chỉ là hôm nay gặp phải chuyện không may thôi. Mà cảm ơn đã cứu tụi anh. Xin lỗi vì tụi anh mà em còn bị thương nữa. -- Jimin như hiểu nỗi lòng của Jungkook, lên tiếng giải thích.

- Mà em đang không có chỗ ở phải không? Em qua nhà anh ở tạm đi, không phải ngại, mai anh cho người đưa em đi nhập học. Chịu không? – Jimin lên tiếng.

- Không, cậu ở nhà tôi. -- Taehyung chợt nói, vẫn là cái giọng lành lạnh đó.

Câu nói khiến cả Jimin lẫn Hoseok đứng đó đều giật mình không ngờ, trước nay Taehyung dù bận rộn thế nào cũng không chịu ở KTX, anh luôn ở nhà, còn nếu quá bận rộn, thì sẽ ngủ lại studio hay phòng tập luôn. Trước giờ, ngoài bố mẹ, Jimin và Hoseok, cùng người làm chưa từng có một ai khác được đến nhà của Taehyung cả. Vì ba mẹ luôn luôn bận rộn, không ở khách sạn thì cũng là ở những ngôi nhà khác của gia đình, nên gần như đó là nơi chỉ có một mình Taehyung sống. Giờ lại bảo một nhóc con lạ mặt đến ở cùng là sao? Quá nhiều bất ngờ nhưng nghe giọng nói của Taehyung không ai dám ý kiến gì nhiều.

- Như vậy có ổn không? -- Hoseok hỏi nhỏ, lòng đầy e ngại.

- Cứ như vậy nhé, cậu có ý kiến gì không? -- Taehyung dứt khoát.

- Dạ tạm thời cứ vậy đi ạ, tôi cảm ơn! -- Nói với Taehyung cậu không thể thân mật được. Dù hơi bất tiện nhưng có chỗ ở cũng tốt, mình cũng đâu có nơi nào để đi, chỉ ở đến khi mình tìm được phòng mới thôi là được.

- Không phải cảm ơn, dù gì bọn tôi cũng nợ cậu, coi như trả ơn, nhưng đừng vội mừng, không phải ở không, coi như tôi thuê cậu, có việc gì cần cậu sẽ phải làm cho tôi. -- Cái giọng trầm trầm như ra lệnh.

Jungkook nghĩ thầm: "Anh ta nghĩ mình là osin chắc, nhưng lỡ đồng ý rồi, biết thế đòi qua nhà Jimin hyung cho xong, thôi tạm thời 1 thời gian rồi đi thôi".

- Sao cậu lại nói vậy? Em đừng lo, Taehyung nói vậy thôi chứ trong lòng không phải vậy đâu. Nó thật ra rất tốt bụng. -- Jimin lại lên tiếng, vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

- Dạ, không sao ạ! -- Jungkook khẽ trả lời. Chợt có tiếng bụng kêu, cậu chưa ăn gì cả giờ đói quá. Thật xấu hổ!

- A, từ giờ anh gọi em là Kookie nhá! Em đáng yêu thật đó. Đói rồi phải không, giờ đi ăn với tụi anh rồi sau đó về nhà của Taehyung nhé. -- Jimin nói.

- Dạ. – Jungkook khẽ trả lời, cậu thấy Jimin thật hòa đồng, dễ tính, không như "ai kia".

Ăn uống xong, Jimin về nhà cậu. Taehyung đòi tự lái xe đưa Jungkook về nhà cùng mình, còn sai người đem hành lý của Jungkook về sau. Hoseok hyung bị 1 phen làm cho hoảng sợ rồi, nên Taehyung đã để anh về trước nghỉ ngời.

Giờ chỉ có 2 người trên xe, không khí thật ngột ngạt, khó chịu, không ai nói với ai câu gì.

- Cậu học trường nào? Mai tôi sẽ cho người đưa cậu đi nhập học. -- Taehyung chợt lên tiếng trước. Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt vẫn vậy.

- Dạ, Đại học Quốc gia Seoul. -- Jungkook nói nhỏ.

Cả hai về đến nhà. Từ ngoài cổng đã thấy có 2 bảo vệ, thấy xe Taehyung, họ kính cẩn cúi vào, ra lệnh từ bên trong có người mở cửa. Đi xe từ cổng chính vào sao mà xa vậy. Mất một lúc mới vào đến trong, đi qua khuôn viên dài rộng, trời tối nên Jungkook nhìn không rõ. Dừng trước cửa nhà, liền có người chạy ra mở cửa xe. Chỉ biết đây không phải một ngôi nhà bình thường, nó phải là biệt thự, là lâu đài mới đúng. Jungkook nghĩ vậy. Bước qua cánh của nhà, hiện lên trước mặt là một khung cảnh mà cậu chỉ thấy trên tivi, bên trong ngôi nhà rộng kinh khủng, được bài trí theo phong cách Châu Âu, vô cùng xa hoa, lộng lẫy, nhưng thứ cậu cảm nhận được lại có gì đó rất lạnh lẽo, không như ngôi nhà nhỏ ở Busan của cậu. Trước mặt là người làm xếp thành 2 hàng dài, chắc phải đến 30 chục người, trước mặt, cúi đầu đồng thanh: - Cậu chủ đã về!

Người làm thấy người lạ nhưng chỉ lẳng lặng nhìn, không dám gì cả.

Bị tiếng nói làm cho giật mình, mắt cậu bình thường đã to, giờ thì căng ra tròn to hết sức, miệng đã há ra từ khi nào không hay. Taehyung thấy vậy, cảm thấy nhóc này thật đáng yêu, lạ thật! Khóe miệng anh khẽ nhấc lên từ khi nào không hay. Rồi quay lại vẻ mặt vốn có, lạnh lùng, không biểu cảm.

- Hôm nay ba mẹ tôi lại không về?

- Dạ ông chủ và bà chủ nói có việc, chắc sẽ bay qua bay lại các nước, khoảng 1 tháng nữa may ra mới về Hàn Quốc vài ngày. Ông bà dặn cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. -- Một bác nhìn lớn tuổi đi ra nói, chắc là quản gia.

Anh gật đầu, đã quá quen với những việc như thế từ nhỏ rồi.

- Đây là Jeon Jungkook, từ nay sẽ ở đây, cậu ta là người làm riêng của tôi không ai được động đến. Mọi người có thể lui, còn cậu, đi theo tôi! -- Quay sang Jungkook nói.

Tất cả người làm nhanh chóng về phòng của họ. Jungkook cẩn thận từng bước đi theo anh lên tầng 2.

- Đây là phòng tôi, phòng cậu ở bên này, tôi đã sai người dọn dẹp, xếp phòng cho cậu rồi, nghỉ ngơi đi. Từ nay cậu ở nhà của tôi. -- Taehyung đưa tay chỉ.

Phòng mình đối diện phòng anh ta sao? Lạ thật! Kệ đi, mình mệt rồi.

Jungkook gật đầu, không lên tiếng đi về phòng mình. Anh cũng quay lưng về phòng của anh. Vào đến phòng Jungkook giật mình, căn phòng rộng vô cùng, còn to hơn cả nhà của cậu. Ở đây người hầu cũng sướng vậy sao? (Cậu đâu biết chỉ có cậu mới được vậy, người làm phải ở hẳn một khu khác mà). Mà nghĩ lại thì anh ta đẹp trai thật đấy, người nổi tiếng, gia đình lại còn giàu có sướng thật đấy. Không nghĩ ngợi nhiều, hôm nay mệt quá rồi, đầu còn hơi đau, cậu đặt mình lên giường ngủ ngay.

Còn Taehyung về phòng, lên giường nằm nhưng thao thức lật hết bên này lại đến bên kia. Gối đầu lên tay, nằm suy nghĩ, bất giác lại khẽ cười, kỳ lạ thật đấy. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy nhóc con kia anh lại thấy vui. Là Kookie à, Kookie, cái tên đáng yêu thật đấy, y như người, khi cười còn lộ lộ 2 chiếc răng cửa rất đáng yêu như Thỏ Con ý. Chợt giật mình lắc đầu, không được, nghĩ vớ vẩn gì vậy, Taehyung khẽ tát nhẹ vào mặt. Ngủ thôi,... Nhưng sự ngọt ngào, ấm áp bên Jungkook, cảm giác này là lần đầu tiên trong đời Taehyung có được.

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

By: Aviv

Ai đó cmt cho mình có động lực nhé! Đang bận thi cuối kỳ nhưng có người đọc thì mình sẽ viết tiếp. Ý tưởng nhiều lắm, chỉ chờ tuôn ra thôi. :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net