Chap 40. Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...............

- Đừng khóc, anh sẽ đau!

Nghe vậy, Jungkook cố gắng kiềm chế nước mắt. Thút thít một hồi lâu trong vòng tay anh cuối cùng cũng chịu dừng. Nắm tay cậu kéo về phía sofa ở phòng khách, anh ngồi xuống trước rồi ân cần kéo nhẹ để cậu ngồi lên đùi, để cậu nhìn về phía mình, hai tay anh ôm chặt vòng eo Jungkook, cả khuôn mặt anh áp thẳng vào khuôn ngực Jungkook. Jungkook lo lắng chỉ dám hít thở thật nhẹ, lồng ngực kia cứ thế phập phồng khe khẽ.

- Anh làm sao vậy? == Jungkook không hiểu, vì anh cứ ngồi ôm cậu như vậy, hoàn toàn yên lặng không nói gì. Tay Jungkook vòng qua cổ anh, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại lên xuống vuốt nhẹ lấy mái tóc anh.

-  Em ngồi yên thế này, một lát thôi...

Jungkook chỉ yên lặng làm theo. Chắc hẳn ngày hôm nay anh đã mệt mỏi quá nhiều rồi.

- Kookie này... == Mãi một lúc lâu sau anh mới ngẩng lên từ lồng ngực cậu, nhìn sâu vào đôi mắt của Jungkook mà gọi.

- Dạ???

~~ Flash back ~~

- Taehyung này, em xem đi... == Vừa đặt chân đến công ty đã có một đám đông hỗn loạn tay lăm le máy ảnh, máy ghi âm trực sẵn trước cổng Bighit. Hoseok đã lường trước được lên chặn xe rồi dẫn Taehyung đi bằng một lối đi khác dẫn vào trong công ty. Sau khi vào phòng làm việc mới đưa điện thoại ra cho Taehyung xem. Chắc hẳn còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Mắt mở lớn, chuyện mà Jungkook ngày đêm lo sợ cuối cùng cũng xảy ra rồi. Hiện tại tâm trạng rối bời, Taehyung còn chưa biết giải quyết ra sao thì Hoseok đã tiếp lời.

-  Anh đã gặp giám đốc nói chuyện rồi. Trước hết em cứ nghỉ ngơi ở nhà một thời gian chờ sự việc lắng xuống. Mọi lịch trình tạm gác lại. Một số bên đối tác gọi điện nói hủy hợp đồng quảng cáo của em rồi. Anh rất tiếc!!

-  Dạ, em hiểu. == Taehyung giọng trầm trầm.

-  Giờ quan trọng nhất là ở em? Thực sự rất khó giải thích bởi những tấm ảnh đó quá rõ ràng...

-  Hoseok hyung, nhưng đó cũng là sự thật! == Giọng Taehyung đượm buồn. Anh đang lo không biết Jungkook mà đọc được tin này sẽ phản ứng ra sao.

-  Thế em định tính sao? Định công khai rằng em có người yêu và lại là một cậu trai. Anh xin lỗi, anh không kỳ thị. Anh cũng rất quý Jungkook. Nhưng việc em có người yêu vào thời điểm này của sự nghiệp là việc không hề tốt. == Hoseok giải thích cho Taehyung hiểu.

- Vậy em phải làm sao??? Còn Jungkook nữa.

-  Cũng may Jungkook chưa bị lộ mặt. Vì sự thật người trong bức ảnh là em nên không thể chối bỏ được. Bây giờ cần nghĩ ra một câu chuyện cho hợp lý.

~~ Trở lại với Jungkook và Taehyung ~~

- Câu chuyện hợp lý là gì vậy? == Jungkook lên tiếng hỏi.

-  Cũng may chỉ chụp được lưng của em nên không biết đó là ai cả. Hoseok hyung sẽ sắp xếp ổn thỏa, nói tất cả là do góc chụp. Hôm đó anh có hôn cũng có ôm em nhưng người đó là anh họ ở Pháp về chơi. Đó chỉ là cách chào hỏi xã giao mà thôi.

- Vậy cũng được sao??? == Jungkook hoài nghi.

-  Đương nhiên lượng người tin sẽ rất thấp. Nhưng đó chỉ là đòn phủ đầu tạm thời. Trong thời gian này anh sẽ tạm ngừng mọi hoạt động để sự việc lắng xuống. Công ty cũng sẽ đưa ra nhiều dự án cho các nghệ sĩ khác.

-  Nói chung sẽ có rất nhiều việc phải làm nhưng không sao. Một thời gian nữa sẽ ổn cả thôi. Em đừng lo nữa.

-  Sẽ không sao phải không??? == Jungkook thì thầm.

- Ừ, cùng lắm là anh từ sao hạng A rớt xuống hạng C thôi. == Taehyung cười cười, lấy tay chọt chọt má Jungkook.

-  Giờ này anh còn đùa được sao? Em lo cho anh muốn rớt tim ra ngoài luôn.

-  Không được, tim của Jungkook còn có anh trong đó, không được để nó có mệnh hệ gì. == Nói rồi Taehyung đưa tay lên áp chặt bên ngực trái của Jungkook lại, tay kia vẫn giữ ngang thắt lưng Jungkook.

Jungkook vội vàng hất tay Taehyung ra khỏi ngực mình.

-  Anh làm gì vậy??? Mà ai nói trong tim em có anh hả?

-  Anh giữ cho tim em, nó đỡ bị rớt ra ngoài. == Taehyung cười gian.

- Anh đúng là đồ...

-  Đồ gì hả?? == Taehyung mắt ánh lên gian xảo, nhìn chằm chằm vào cậu, tay miết lấy gò má của Jungkook.

-  Đồ... đồ đáng ghét... == Jungkook đỏ mặt.

-  Ha ha... Kookie của anh đáng yêu quá!!!

-  Em là của em. == Jungkook ương ngạnh.

-  Ừ được, được. Em là của em. Anh cũng của em nốt.

-  Ai thèm chứ. == Jungkook bĩu môi.

Nhìn hành động đáng yêu, câu dẫn kia chẳng thể nhịn được mà ấn môi mình vào môi cậu. Lúc nào cũng thế anh luôn hôn cậu mà chẳng bao giờ chịu báo trước. Cứ thích là lại nhấn cậu vào nụ hôn với anh. Miệng mở ra tiếp nhận từng hơi thở của anh. Cả hai dây dưa một hồi, anh mút mát đến hết thảy vị ngọt đôi môi cậu, khiến toàn thân Jungkook mềm nhũn ra mới chịu dừng lại.

-  Hứa với anh, từ nay không được khóc, nhất là khóc vì anh. == Rời môi Jungkook ra, anh ôn nhu nói.

-  Thế anh cũng phải hứa là sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì.

-  Anh hứa.

-  À còn nữa, anh phải cười thật nhiều, không được giữ cái mặt lạnh đó, rất khó coi. == Đưa ngón tay trỏ lên chọt vào mặt anh.

-  Anh sẽ cười thật nhiều. == Taehyung liền nhoẻn miệng cười.

Có phải anh cưng chiều em quá rồi không?

Nghe anh nói vậy, Jungkook cười lớn, mặc cho đôi mắt kia đã sưng lên vì trận khóc ban nãy, ở khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước. Anh lại tóm lấy đầu cậu ấn vào một nụ hôn "chụt" vào đôi môi kia. Jungkook chỉ cười ngại. Lại "chụt", "chụt" liên tục, anh hôn thật nhanh lên môi cậu rồi thả ra ngay, sau lại tiếp tục như thế cả chục lần. Jungkook cười lớn lấy tay che trước miệng anh.

-  Thôi mà.... Đủ rồi. == Giãy thoát ra khỏi vòng tay anh, Jungkook chạy thật nhanh, Taehyung cũng đứng nhanh dậy, đuổi theo. Cả hai, kẻ chạy người đuổi rất vui vẻ, làm cho căn nhà rộng lớn ngày thêm ấm áp.

..

..

~~ Tại phòng chủ tịch KimSong ~~

- Thưa chủ tịch đây là tài liệu về người tên Jeon Jungkook mà ngài cần. 

- Được, để ở đó.

Sau khi thư ký rời phòng, ông Kim mới cầm tập tài liệu lên lật lật.

Thằng nhóc này khá đó nhưng gia cảnh thật sự không xứng.

..

..

Alo ai đấy ạ? == Một số máy lạ hiện lên trên màn hình điện thoại của Jungkook.

-  Ta là ba của Taehyung. Ta có chuyện muốn nói với cháu. Cháu có thể đến văn phòng gặp ta được không? == Giọng ông Kim từ tốn, nhẹ nhàng nhưng nó vẫn khiến Jungkook sợ đến run người.

-  Dạ, được ạ. == Đặt điện thoại xuống Jungkook lòng nhói lên không nguôi.

..

..

-  Hôm nay cuối tuần mà em đi đâu vậy? == Taehyung hỏi khi bắt gặp Jungkook khoác ba lô đang nhẹ nhàng đi về phía cửa. chính.

-  À,... Em lên thư viện một lát. Anh ở nhà sáng tác vui vẻ. Em sẽ không sao anh đừng lo.

-  Ừ. == Thực tình thấy thì Taehyung hỏi vậy thôi. Nhưng con thỏ ngơ kia lại nói một loạt khó hiểu, may mà anh không nghi ngờ gì.

..

..

-  Thưa chủ tịch có người tên Jeon Jungkook muốn gặp ngài.

-  Cho thằng bé vào đi.

Cô thư ký cúp điện thoại xuống, lịch sự cúi đầu dẫn Jungkook đi về phía phòng chủ tịch. Chân Jungkook như muốn khuỵu xuống, từng bước đi đều hết sức nặng nề. Hít thở thật sâu Jungkook nắm lấy tay nằm cửa mở ra bước vào, lòng đầy lo lắng.

- Cháu chào bác. == Jungkook ngạc nhiên khi thấy cả bà Kim cũng ngồi ở đây. Cảm giác như đợi cậu đến vậy.

-  Con ngồi đi. == Bà Kim niềm nở chỉ chỗ ngồi cho cậu. Ông Kim cũng đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiến đến bộ sofa tiếp khách ở trong phòng.

-  Ta gọi cháu đến đây vì có chuyện muốn nhờ cháu. == Ông Kim tiếp lời.

-  Nhờ cháu... ??? == Jungkook mắt mở lớn. Hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau ở trên đùi.

-  Chuyện của thằng Taehyung ở Lotte Wolrd chắc cháu biết.

-  Dạ.

-  Ta biết người trong bức ảnh đó là cháu. == Ông Kim vẫn hết sức nhẹ nhàng tiếp lời.

-  Cháu... cháu xin lỗi.

-  Thật sự lời xin lỗi là lời nói vô dụng nhất, nó chẳng giúp ích được gì cả.

-  Cháu... == Jungkook chỉ biết cúi gầm mặt xuống nền nhà.

-  Ta cũng không trách cháu. Đây là lỗi của cả hai. Việc này công ty của Taehyung sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Nhưng có điều ta muốn nói cho cháu biết.

Jungkook ngẩng mặt lên, mắt chăm chú lắng nghe.

- Ta bị ung thư máu, giai đoạn cuối. Tỷ lệ cấy ghép tủy phẫu thuật thành công rất thấp. == Mắt ông đăm chiêu. Bà Kim tiến tới cúi xuống ôm lấy rồi xoa nhẹ lưng ông.

-  Bác....

-  Ta chưa dám phẫu thuật vì một là bác sĩ vẫn đang tìm tủy để cấy ghép. Hai là KimSong không có người tiếp quản. == Nói đến đây ông chợt ho liên hồi. Mất một lúc mới dừng lại.

- Sao bác không nói với Taehyung chuyện này?

- Ta có lỗi với Taehyung. Từ nhỏ chỉ biết cho nó mọi thứ, ngỡ tưởng là đầy đủ hóa ra lại thiếu đi thứ quan trọng nhất. Nó thiếu thốn tình cảm, đi đâu bà ấy cũng đi cùng ta, Taehyung lúc nào cũng chỉ có một mình. Càng lớn càng lạnh lùng, bản tính ngày càng ngang ngược. Nói gì cũng không chịu nghe.

- Chính ta có lỗi với nó, giờ bắt nó từ bỏ đi ước mơ. Ta... không lỡ. Nhưng cuối cùng chắc vẫn phải ép buộc nó thôi. KimSong ngay lúc này rất cần Taehyung, ta không rõ khi nào ta sẽ ra đi nữa. Bây giờ nó lại yêu cháu. Cháu là người thông minh, chắc không cần nói cháu cũng hiểu đến với cháu Taehyung sẽ chẳng được gì cả.

- Cháu... Cháu yêu Taehyung. == Jungkook ngập ngừng, cậu không biết phải nói gì nữa. Chẳng thà ông bà Kim chửi bới, đánh đập cậu nhất quyết sẽ chịu đựng, nhưng lại là cầu xin, cậu chẳng biết phải ứng xử ra làm sao.

- Coi như ta xin cháu. Nếu như cháu không bỏ nó, ta biết dù có làm gì nó cũng nhất định không bỏ cháu. == Ông Kim quỳ xuống chân Jungkook, Jungkook giật mình, mắt đỏ hoe vội vã cũng quỳ xuống trước mặt ông.

- Bác... bác đứng dậy đi, bác làm gì vậy? == Jungkook đưa tay đỡ ông, bà Kim cũng vội vã đỡ chồng dậy nhưng ông nhất định không chịu đứng dậy.

- Gia đình cháu, thực sự không xứng với Kim gia. Cháu không đồng ý với ta, ta sẽ không đứng dậy. == Vừa dứt lời, máu mũi của ông Kim bất chợt chảy ra. Jungkook cuống cuồng với khăn giấy gần đó lau cho ông.

- Cháu đồng ý, cháu đồng ý yêu cầu của bác... == Jungkook khóc, nước mắt đổ xuống như thác nước, hai tay đỡ ông ngồi lên ghế. Nhìn ông như vậy, cậu thực sự không thể kiềm chế được.

- Cảm ơn con. Ta đã cho người điều tra về con, với khả năng và kiến thức của con không sợ không sống được, chúng ta chỉ có Taehyung mà thôi.

Jungkook chỉ im lặng khóc, cố gắng không để gây ra tiếng động lớn. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Bác... muốn cháu làm gì?

- Đi du học. Qua Mỹ đi, đi thật xa Taehyung, để Taehyung không thể tìm được cháu, cũng để cho nó có thời gian để quên cháu. Ta đã tìm hiểu, 2 tuần nữa có đợt tuyển sinh, trường ĐH Seoul nơi cháu đang học cho học bổng du học ở Mỹ. Với khả năng của cháu, nếu đăng ký nhất định được. == Ông Kim quả là người sâu sắc, tính toán kỹ lưỡng.

- Cháu rời xa Taehyung thì có thể khiến Taehyung tới KimSong làm việc, có thể khiến mọi việc tốt đẹp hơn sao? == Jungkook liếc đôi mắt đầy nước lên nhìn ông bà Kim, có chút oán giận, có chút khó hiểu.

- Chỉ cần nó không thấy cháu nữa, không còn mối bận tâm nào hết, ta ắt sẽ có cách.

- Cháu hiểu rồi. == Jungkook chỉ lặng lẽ buông được ba tiếng. Đứng dậy cúi gập người chào ông bà rồi quay đầu ra về.

Bà Kim chạy đuổi theo, nắm lấy bàn tay Jungkook. – Jungkook bác xin lỗi con, nhưng ba Taehyung ông ấy chẳng biết còn sống được bao lâu và trước nay muốn gì ắt sẽ làm bằng được. Con là người hiểu chuyện, mong con thông cảm. Ta rất quý con, nếu được hãy coi ta như mẹ của con.

- Con hiểu, con sẽ đi sớm nhất có thể, mong bác trai sớm được phẫu thuật. Con chào bác! == Jungkook có nói được mấy lời cuối, con tim kia đang đau quằn quại, cậu sắp không đứng vững.

Bà Kim quay lại ngồi cạnh chồng.

- Thằng bé đó quả thực khiến người khác rất có cảm tình. Nó là đứa trẻ ngoan.

- Phải, có trách thì trách tại sao nó lại sinh ra ở gia đình thấp kém như vậy. Coi như nhà ta có lỗi với nó. Dù gì thằng Taehyung nhà mình cũng không phù hợp với thằng nhóc đó.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Hôm nay bé Út tốt nghiệp cấp 3 nè. Vỗ tay chúc mừng nào...

#JKGraduationDay 

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net