Chap 42. Em muốn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này coi như để chúc mừng sinh nhật Jung Hoseok.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, cả hai tỉnh dậy trong tình trạng Jungkook đầu gối lên cánh tay anh, vùi đầu vào lồng ngực, tay cũng vòng qua eo anh mà ngủ. Ngược lại Taehyung cũng vòng cánh tay to lớn ôm cứng ngắc lấy Jungkook. Bà Jeon đi lên phòng gọi đứa con yêu quý dậy dùng bữa sáng mà quên mất một điều.

- Kookie à!!! == Giật mình vì hiện ra trước mắt bà là cảnh tượng trên. Cả hai quấn chặt lấy nhau. Nhìn cũng biết là hai đứa không làm gì cả nhưng cũng không khỏi khiến cho người khác cảm thấy ngỡ ngàng.

- Hai đứa mau dậy ăn sáng rồi còn đi chơi nữa chứ. Định ngủ đến hết ngày sao?? == Bà Jeon đứng đó, nói lớn.

Nghe tiếng, Jungkook với Taehyung cả hai giật mình ngồi bật dậy, buông nhau ra.

- Dạ,..., dạ,... tụi con xuống liền. == Jungkook lắp bắp. Dù thế nào để cho mẹ trông thấy cảnh này cũng có chút ngượng ngập.

Thấy vậy không khỏi buồn cười, bà khẽ gật đầu. - Hai đứa vệ sinh xong mau xuống nhé!

Nói rồi, bà đi ra ngoài tay đóng cửa. Đứng trước cửa phòng miệng đã nhếch lên khi nào vì hai đứa còn ở trong phòng kia cứ như trẻ con vậy. Cả hai đang còn cãi nhau chí chóe.

- Ai cho anh ôm em hả???

- Không phải em cũng ôm anh sao?

- Biết vậy hôm qua em cho anh ngủ đất rồi.

- Em nỡ sao? Anh sẽ chết rét đó.

- Hai đứa không nhanh, còn cãi nhau là mẹ ăn hết đồ ăn luôn đó. == Bà gọi với vào phòng khiến cả hai im bặt, từ động thay phiên nhau vào làm vệ sinh cá nhân.

Dùng bữa sáng vui vẻ, Jungkook quyến luyến không muốn rời ba mẹ. Có lẽ sau lần gặp này cậu sẽ rất rất lâu mới có thể gặp lại ba mẹ. Ý định sẽ nói mọi thứ cho ba mẹ qua điện thoại. Jungkook rất mạnh mẽ nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để từ biệt ba mẹ trực tiếp. Là con một, đi như vậy chắc hẳn hai bậc phụ huynh sẽ đau lòng lắm nhưng đành chịu. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để dành được tất cả những thứ mà cậu coi là tốt nhất cho anh.

Jungkook tin là ông bà sẽ hiểu cho cậu, sau này sẽ về tạ lỗi với ba mẹ sau.

Sau rồi, khóc lóc mãi mới có thể buông tay đang ôm bà Jeon ra mà đi.

- Thằng nhóc này, lớn rồi còn làm nũng, không sợ Taehyung nó cười cho à? == Bà Jeon đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đang ôm cứng ngắc lấy mình.

- Không sợ. Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm!!!

- Làm như không về nữa không bằng ý. Thôi mau đi kẻo muộn.

Nghe đến câu này, lòng cậu chợt nhói lên. Phải, không phải là không về nữa, chỉ là không biết bao giờ mới về nổi thôi.

Níu kéo mãi cũng đến lúc dừng lại. Tạm biệt ông bà, Taehyung cùng Jungkook bắt taxi tới khách sạn cao cấp gần biển Busan, nơi cậu muốn tới cùng anh. Nhà Jungkook không gần chỗ này cho lắm.

..

..

- Taehyung ah!! Chạy nhanh lên. == Jungkook chân chạy trước, quay ngược người lại, đưa bàn tay nhỏ xinh lên vẫy vẫy.

Taehyung ngước mắt lên cười nhẹ rồi nhanh chân đuổi theo Jungkook. Đang là đầu xuân, thời tiết có đỡ hơn nhưng vẫn khá lạnh, nên chắc chỉ có Jungkook mới muốn đi ra biển vào thời điểm này thôi. Cái gì cũng có mặt tích cực của nó, chính là biển siêu siêu vắng luôn. Chẳng phải như vậy thật tốt sao???

Cả hai nô đùa ở bãi biển. Gió rít lên từng cơn, lạnh lẽo. Được một hồi khá lâu, cả hai đã thấm mệt, thở không ra hơi. Mũi cũng cứ thể mà đỏ ửng cả lên, bàn tay Jungkook đã lạnh cóng, run rẩy.

- Taehyung ah, anh cõng em đi. == Jungkook nũng nịu.

Cậu biết mỗi khi giở cái vẻ mặt này ra, xác suất thành công với các yêu cầu mình đưa ra lên tới 90%.

- Em nặng lắm, tự đi đi. == Taehyung một mực từ chối. Không phải muốn từ chối chỉ là luôn muốn trêu chọc Jungkook mà thôi.

- Em mỏi chân lắm luôn. Anh không cõng là em lăn ra đây luôn, khỏi về khách sạn đó.

- Đi chơi với em còn mệt hơn là đi chạy tour concert đó em có biết không??

- Vậy anh đi về một mình đi nhé, em sẽ ngồi đây. == Jungkook bướng bỉnh ngồi phệt xuống nền cát, mặc kệ rằng mặt trời đang xuống dần. Khuôn mặt đang chảy xệ xuống, môi chề ra trông như đứa trẻ lên 3 vậy.

Taehyung bất lực lắc đầu. Jungkook vẫn luôn bướng bỉnh, ngang ngạnh như vậy? Hay tại anh chiều quá mà sinh hư?

Từ động tiến tại gần, quay lưng về phía cậu, một chân anh quỳ gối xuống nền cát, chân còn lại chống xuống làm trụ vững.

- Em lên đi! == Nói rồi Taehyung đưa tay lên chỉ chỉ vào vai mình ra hiệu.

- Taehyung là nhất!!!

Jungkook reo lên, ngay lập tức đứng dậy phủi vội cát ở mông quần rồi leo lên người anh. Taehyung chậm rãi từng bước, đi cẩn thận trên nền cát, để lại trên đó từng dấu chân anh đi qua. Jungkook cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra nơi anh, cậu cúi đầu xuống tựa hẳn vào vai anh, hai tay đang quàng qua cổ anh kia cũng tự động siết chặt lấy.

- Em mệt quá hả? Sao yên lặng vậy? == Taehyung lên tiếng hỏi.

Jungkook chỉ là lại sắp rơi nước mắt thôi. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu được anh cõng đi trên bãi biển thế này sao? Cố gắng lắm mới có thể kiểm soát được giọng nói của mình Jungkook từ từ lên tiếng.

- Nếu một ngày em không ở bên cạnh anh như thế này nữa thì anh sẽ thế nào?

Taehyung đang đều bước đột nhiên đứng khựng lại, dừng hẳn. Anh buông tay thả Jungkook xuống quay ngược người lại, hai tay đưa lên nắm lấy hai bên bả vai Jungkook. Đôi mắt to dài xoáy thẳng vào đôi mắt đen láy, to tròn của Jungkook mà trả lời.

- Anh sẽ hận em cả đời. == Nghe xong câu này Jungkook cả người run rẩy, khi Taehyung nghiêm túc thật sự đáng sợ mà.

- Anh nói.... Nói thật sao?

- Haha,... em sao tự dưng lạ vậy? Nói vớ vẩn. Cả đời này em sẽ không trốn được anh đâu nên đừng có mà mộng tưởng nữa, ngốc ạ! == Nói rồi anh vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Jungkook không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Cậu yêu anh quá rồi. Quyết định như vậy là đúng hay sai?

Thật hạnh phúc vì tìm được người mình yêu và hơn cả là người ấy cũng yêu mình hết lòng. Nhưng chẳng sớm thì muộn, dù cho ba của Taehyung không tìm cách muốn cậu đi thì với người nổi tiếng như anh, việc đến với cậu là quá khó. Sự việc ở Lotte World vừa rồi đã là một minh chứng quá rõ ràng. Lượng người đang quay đầu lại với anh đang tăng lên một cách đáng kể.

Jungkook miên man suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng trở về với thực tại.

- A, hoàng hôn kìa! == Tay đưa ra chỉ về phía mặt trời đang đỏ hồng chuẩn bị như chui xuống biển kia.

Taehyung cũng đưa mắt hướng về phía đó. Đẹp thật!

- Đây là lần đầu tiên em ngắm hoàng hôn trên biển đấy. == Jungkook mắt vẫn dán về phía trước, miệng thủ thỉ.

- Em thích biển lắm, dù là ở đây nhưng cơ hội được ra biển rất ít.

- Khi gió biển thổi đến, cảm giác như cuốn trôi hết mọi buồn phiền vậy. Ngắm hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời kia nữa, lòng thấy rất bình yên.

Jungkook miệng cứ huyên thuyên hết câu này đến câu khác. Miệng vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Taehyung chăm chú nhìn Jungkook. Phải, Jungkook cười rất đẹp.

- Anh có thích biển không? == Không thấy người bên cạnh nói gì, Jungkook mới quay đầu sang hỏi.

Không trả lời, cũng chẳng cho Jungkook một cơ hội phản ứng, Taehyung cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia. Nhẹ nhàng, nhu tình, tay anh kéo nhẹ Jungkook về phía mình, đôi môi nhịp nhàng mở ra khép lại mút lấy đôi môi anh đào của Jungkook. Đôi môi đang mát lạnh lên vì lạnh. Ngọt lịm! Jungkook lúc nào cũng bị anh làm cho bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng phối hợp.

Day dưa một lúc sau mới chịu rời ra. Taehyung để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi của Jungkook, từng hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt cậu.

- Anh chỉ thích mình em. == Trả lời xong cả khuôn miệng cũng kéo lên.

- Anh tại sao lại có thể lẻo mép như vậy?

- Anh không lẻo mép mà chỉ nói sự thật. Anh cũng không ngọt ngào, chỉ là quan tâm tới mình em.

- Em biết rồi. == Jungkook đưa nhẹ đầu lên hôn nhẹ vào môi anh một cái, rất nhanh rồi rời ra.

- Về thôi, muộn rồi!

Cả hai sau khi ăn tối xong xuôi thì trở về phòng. Là thuê một phòng. Tối đến nằm cạnh anh, cả hai nghiêng người, mặt đối mặt, tim cậu đập nhanh muốn chết, cảm giác bên anh luôn như vậy. Hạnh phúc muốn run rẩy con tim. Gập tay kê đầu gối lên để cao hơn, đôi mắt dán chặt vào ngắm anh. Cậu nhìn như muốn xuyên thủng anh luôn, vài ngày nữa có muốn cũng chẳng thể nhìn anh được nữa rồi. Taehyung nhắm mắt. Có thể nhìn rõ hai hàng lông mi vừa dày, sống mũi thẳng tắp, đôi môi khép hờ đầy quyến rũ. Nhịp thở đều đều, cậu nghĩ chắc hẳn Taehyung đã ngủ rồi.

Cứ nghĩ đến việc phải rời xa anh, thật sự nước mắt lại tự động rơi. Jungkook đưa bàn tay nhỏ lên áp vào khuôn mặt anh, khẽ vuốt ve thật nhẹ để không làm anh tỉnh giấc. Được một lúc, Jungkook tiến tới nằm sát hơn vào anh, nhướn mình lên áp môi mình lên môi anh. Nước mắt vẫn tự động rơi ra. Cậu hôn anh, cậu muốn hôn anh, để cảm nhận được anh. Jungkook không muốn phải ra đi chút nào. Còn bao nhiêu điều cậu còn chưa nói với anh.

Cảm nhận được thứ mềm mềm, ấm ấm đang chạm vào môi mình, khóe miệng Taehyung có nhích lên một chút sau rồi cũng cứ nằm yên mặc kệ Jungkook muốn làm gì thì làm. Đợi đến khi Jungkook rời đôi môi ra, trở về lại vị trí nằm ban đầu, ngay tức thì Taehyung mở mắt ra miệng còn trêu ghẹo.

- Anh phát hiện có người hôn trộm anh nhá!

- Em...! == Jungkook bị lời nói kia làm giật mình, mắt trợn tròn. Sau là mặt đỏ hồng lên vì xấu hổ. Dù lỡ làm anh tỉnh thì anh cũng nên giả vờ ngủ đi chứ.

- Em xin lỗi vì làm anh thức giấc. == Jungkook quay vội người lại, nằm quay lưng về phía anh. Hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt.

Taehyung cũng chồm người lên, vòng tay qua mà ôm lấy Jungkook, đầu anh đặt lên trên đầu cậu dụi dụi.

- Không phải xin lỗi vì anh chưa có ngủ. Em ngắm như muốn thủng cả khuôn mặt anh thì làm sao mà anh ngủ được cơ chứ?

- Anh... anh biết sao?

- Phải, anh biết. Thế sao lại hôn anh hả? Dạo này em lạ lắm. == Taehyung cứng giọng dọa nạt. Làm như Jungkook chủ động hôn anh là tội lớn không bằng.

- Em yêu anh! == Ba tiếng be bé vang lên giữa căn phòng về đêm hoàn toàn yên tĩnh.

Taehyung lấy tay lật người Jungkook quay về phía mình.

- Ơ, sao lại khóc thế này? == Tay anh đưa lên lau lấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cậu.

- À, không có. == Jungkook vội vàng đưa tay lên quệt những giọt nước mắt đó đi.

- Anh cũng yêu em, Kookie! == Taehyung nhoẻn miệng cười đáp lại cục bông nhỏ trong lòng.

- Muộn rồi ngủ thôi mai còn về Seoul. == Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu.

Jungkook cũng đáp lại. - Anh ngủ ngon!

Rồi cả hai vòng tay siết chặt lấy đối phương mà ngủ như một thói quen.

Đáng lẽ không nên tận hưởng hạnh phúc quá bởi khi không còn được như vậy đau khổ sẽ gấp trăm.

..

..

--- Tại Kim gia ---

Cuối cùng cũng về đến nhà. Không biết tự bao giờ Jungkook thấy nơi đây thân thuộc như chính nhà của mình. Phải, đi rồi chắc hẳn cậu sẽ nhớ nơi này lắm.

Sắp xếp một số đồ đạc xong xuôi, Jungkook giật mình nhận ra thời gian bên anh tại sao lại trôi nhanh quá như vậy, khiến cho con tim kia đau nhức dữ dội.

Sắp phải đi, cậu cũng muốn chọn cách cự tuyệt anh, cũng muốn tìm một cái cớ, một lý do nào đó để làm anh tức giận, làm anh tổn thương, làm anh ghét cậu mà xa rời, mà đuổi cậu đi nhưng cuối cùng lại không làm được.

Cậu muốn vài ngày cuối này được bên anh một cách thật vui vẻ. Muốn được cùng anh cảm nhận từng giây hạnh phúc, dù nó có ngắn ngủi như thế nào.

Sau bữa tối ai về phòng người ấy. Jungkook đi quanh quẩn trong phòng mình, hai tay vô thức cho lên nắm chặt, lâu lâu lại cho tay lên vò đầu bứt tai. Đang là suy nghĩ một chuyện mà cậu không biết có nên làm hay không? Nhưng trước khi rời đi, cậu thật sự muốn làm nó. Mất một lúc rất lâu sau, có lẽ là cả tiếng đồng hồ Jungkook tay siết chặt nắm đấm, quyết tâm thực hiện. Jungkook mặc lên người một chiếc sơ mi trắng cộng với một chiếc quần short trắng dài ngang đùi.

Đứng trước cửa phòng Taehyung một hồi lâu, mãi sau mới dám đưa tay lên gõ cửa phòng.

*Cộc, cộc, cộc*

Taehyung tức thì đi ra mở cửa, hơi giật mình vì tưởng Jungkook đã ngủ từ lâu, giờ không biết có chuyện gì mà lại muộn thế này còn sang gọi anh, chưa kể trên còn mặc đồ trắng từ đầu tới chân, định làm gì đây?

Em định câu dẫn anh hả? ~~ Taehuyng suy nghĩ, mà không biết rằng đó lại chính là sự thật.

- Muộn rồi, em có việc gì sao?

Jungkook đứng trước cửa phòng ngước đầu lên mắt chớp chớp không nói gì.

Taehyung hơi nhăn không hiểu. Liền mở cửa phòng đi vào trước như thể hiện rằng Jungkook đi vào cùng đi.

Đi đến gần giường Taehyung vừa quay đầu lại định hỏi lại Jungkook. Thì bất chợt Jungkook bật lên nhảy rồi đu lên người anh, hai chân cũng hơi quắp lấy thân anh. Taehyung theo phản xạ có điều kiện cũng đưa hai tay lên đỡ lấy Jungkook.
Do lực đẩy mạnh lại bất ngờ Taehyung chân lùi mấy bước về phía sau rồi mới đứng vững. Suýt thì không đỡ được cậu mà ngã xuống chiếc giường cạnh đó rồi.

Hai cánh tay rắn chắc vòng lại ôm ngang đùi Jungkook, khiến cả thân Jungkook được đưa lên cao. Hai tay Jungkook đặt lên bả vai anh, đầu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Cũng không biết cái dũng khí này là lấy ở đâu ra nữa.

- Em làm gì vậy? == Ngửa mặt lên hỏi cậu, trong đầu Taehyung là cả một đống câu hỏi lớn xếp chồng chất.

Jungkook không nói chẳng rằng, cúi người xuống, tay Taehyung cũng tự động thả lỏng bớt đưa Jungkook thấp xuống, khuôn mặt gần nhau. Jungkook đưa đầu xuống cúi xuống mà hôn lấy anh. Là cậu đang chủ động chiếm lấy đôi môi anh. Taehyung cũng nhanh chóng phối hợp, hôn lại cậu. Jungkook lần này mạnh mẽ mà hôn lấy anh. Cánh lưỡi Taehyung cũng chẳng chịu yên phận luồn qua khuôn miệng Jungkook mà sục sạo.

Trao nhau từng hơi thở, từng nhịp đập, không biết tự bao giờ Taehyung đã thả Jungkook chạm xuống sàn nhà. Sau khi rời ra Taehyung hai tay vẫn giữ ngang eo Jungkook. Jungkook hai tay đưa lên tóm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh. Miệng nói ra từng lời mà có lẽ cậu nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ nói.

- Em muốn anh. Taehyung ah! Anh cho em đêm đầu tiên nhé!

Ánh mắt Jungkook long lanh lên, đầy tia quyết tâm. Nhìn vào đó Taehyung biết cậu không đùa, nhưng tại sao lại như vậy???

Phải, đó chính là chuyện cậu suy nghĩ rất nhiều ngày là có nên làm hay không? Cậu muốn trao thân cho anh, muốn cho anh đêm đầu tiên của mình, muốn cho anh tất cả để rồi sau đó sẽ ra đi mà không hề cần thứ gì nữa. Đối với cậu như vậy là quá đủ.

Taehyung à, em xin lỗi, em yêu anh, anh có thể tha thứ cho em được hay không? Em muốn anh!!!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Hú hú,... Tớ đã trở lại. Thực sự muốn viết lắm mà bận dã man ý. Chap này tớ ấp ủ lâu rồi giờ mới viết ra được. Mong mọi người cho chút ý kiến?? ^^

Không liên quan nhưng "Spring Day" ý, em "Bomnal" hay quá các cậu ạ!!! :")

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net