Chap 47. Giờ anh ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc gì cần làm, có thể làm, Taehyung đều làm cả. Nghĩa vụ, trách nhiệm, tình cảm,... tất cả đều đã cố gắng nhưng mọi sự cũng chỉ dừng lại ở đó.

- Jimin à, đến nhà tao uống vài ly đi.

~~~~

- Sao rồi??? == Jimin tay cầm ly rượu, đôi mắt hướng về thằng bạn thân nhìn như cái xác không hồn trước mặt.

- Đã xét nghiệm, 1 tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép, tủy của tao và ba tương thích. Đây coi như là việc cuối cùng tao có thể làm. Thật sự rất mệt mỏi. == Taehyung thở dài, vô cùng ảo não.

- Còn Jungkook?

Nghe thấy tên người kia, đôi mắt của Taehyung có chút lay động. Không trả lời, trầm ngâm, đưa rượu lên môi nhấp một ngụm, im lặng một hồi mới lên tiếng.

- Vốn định tìm về nhà Jungkook ở Busan để hỏi ba mẹ em ấy, sau sẽ bay qua Mỹ tìm, có thế nào, có lật tung nước Mỹ cũng phải tìm cho ra, nhưng giờ không đi đâu được nữa rồi.

- Ba tao, ông ấy.... Thôi không nói nữa. Này Jimin à, nếu có chuyện gì xảy ra, để mắt tới mẹ giùm tao. == Taehyung tiếp lời.

- Nói linh tinh cái gì vậy đồ ngốc, tao sẽ tìm Jungkook. Yên tâm đi, thằng nhóc không chạy được đâu. == Jimin vỗ vai an ủi.

Taehyung nở nụ cười chua xót, gật đầu nhẹ một cái.

......

"Kim Taehyung, nam siêu sao hàng đầu hiện nay tuyên bố giải nghệ"

Cái tít báo đập thẳng vào mắt Jungkook. Đang ngồi lướt mạng theo dõi tình hình. Chiếc điện thoại rớt khỏi bàn tay rơi xuống mặt đất. Cả người lạnh toát, nước mắt tự động chảy ra không ngừng, hai bàn tay vô thức run lên bần bật. Dần dần từng tiếng nấc lớn vang lên, cậu khóc này một lớn, không để ý xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình.

Taehyungie, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Giờ anh ra sao???

Lấy hết sức bình tĩnh, cậu chăm chú tìm đọc tất cả các bài báo liên quan, không có tin tức gì nhiều, chỉ thấy tin này, ngoài ra có việc phải đền bù hợp đồng bao nhiêu.

.......

Kim Taehyung nằm trên giường bệnh, được đẩy vào phòng phẫu thuật cùng lúc với ông Kim. Bà Kim ngất ngay tại chỗ khi hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình cùng đi vào nơi đáng sợ kia. Jimin lo lắng đi lại lòng vòng trước cửa phòng phẫu thuật. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa không để cho bất cứ người ngoài nào biết, nhất là cánh báo chí, phiền phức cổ phiếu của KimSong cũng khó bảo toàn giá trị. Chuỗi đáng sợ kia đã là sự việc cách đây 1 năm.

- Chủ tịch Kim, tôi có thể vào được không? == Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

Ghế chủ tịch đang có người ngồi trước mặt quay lưng về phía cửa ra vào, chỉ nhìn thấy mái tóc màu hung đỏ ánh lên màu rực cháy dưới một tia nắng vô tình lọt qua cửa sổ. Thấy có tiếng người gọi mình, người thanh niên trong bộ vest đen cùng với sơ mi đen quay ghế xoay nửa vòng quay ngược lại, đưa mắt về phía có tiếng nói.

- Bác, đừng đùa cháu như vậy. == Kim Taehyung lên tiếng, nụ cười nửa miệng nhàn nhạt.

- Không dám, chỉ theo ta có mấy tháng mà bây giờ KimSong sắp vượt và S.Jin của bác rồi. == Ông Kim Seokjin lên tiếng.

- Bác đừng nói vậy. Mà bác tới tìm cháu có việc gì vậy?

- Tới thăm Namjoon cùng ta chứ. Không biết thằng em của ta sao rồi?

- Dạ, được. == Taehyung đưa tay nhấn nút ở chiếc điện thoại trên mặt bàn. - Hoseok hyung sắp cho em một chiếc xe.

Hoseok học rộng, hiểu nhiều. Là con út của tập đoàn nhà họ Jung. Trước nay tính tình phóng khoáng, không thích gò bó, mọi thứ giao lại hết cho anh cả. Một mực thích làm theo ý mình. Trước kia làm quản lý cho Taehyung, giờ lại làm thư ký cho Taehyung. Người ngoài nhìn vào có thể thấy buồn cười, có người còn có khinh bỉ. Nhưng anh không quan tâm, anh thích và muốn những việc mà hiện tại mà mình đang làm. Đặc biệt, với anh Taehyung là đứa trẻ cần ở bên. Đơn giản chỉ có vậy.

..... 

Đôi mắt là nơi thể hiện rõ nhất tâm trạng của một người. Đôi mắt của Kim Taehyung một năm nay chưa hề đổi sắc trước mặt người khác. Chưa từng đổi khác dù chỉ một lần, chỉ một trạng thái lạnh lẽo duy nhất, lạnh đến rợn người.

Đứng trước giường bệnh.

- Nó vẫn như vậy suốt một năm nay sao?

- Dạ phải.

Taehyung và Seokjin nói chuyện trong khi mắt vẫn nhìn người đang nằm trên giường bệnh trước mặt, các loại thiết bị hiện đại đầy xung quanh giường, các dây rợ lằng nhằng vẫn ghim lấy tay người đàn ông trước mặt.

- Ca phẫu thuật có thể nói là khá thành công. Nhưng ông Kim sẽ nằm như vậy cho đến khi nào thì không thể nói trước được. Ông Kim vẫn có ý thức, chỉ là không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Mong người nhà có thể chăm sóc ông cẩn thận.

Từng lời nói của vị bác sĩ già quen thuộc đến giờ vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua, đã in thẳng vào trí óc của Taehyung.

- Nó vẫn phong độ quá nhỉ? == Seokjin lên tiếng, cười nhẹ nhàng nhìn người em trai đang nằm trên giường, khuôn mặt bình an đến kỳ lạ.

Taehyung chỉ im lặng, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Từ cái ngày biết ông Kim bị như vậy rồi đưa ra quyết định phẫu thuật đến giờ, Taehyung có lẽ không thể giận nổi người cha trước mặt nữa rồi. Gương mặt ông khi ngủ như vậy, thanh thoát, nhẹ nhàng, khác lạ vô cùng.

- Mau tỉnh dậy đi con có nhiều chuyện cần phải tính sổ với ba lắm. == Taehyung giọng trầm trầm cất lên một câu. Cũng 3 tháng rồi mới tới viện được, bù đầu vào công việc ở công ty khiến anh ảo não vô cùng.

Seokjin mỉm cười quay sang nhìn đứa cháu kiên cường của mình. Nó mạnh mẽ đến không tưởng. 

..

..

- Jungkook à, hôm nay em muốn ăn món gì? == Người đàn ông với mái tóc màu xám khói cất tiếng.

- Yoongi hyung, thế nào cũng được ạ.

Hiện tại, người cùng phòng ký túc xá của Jungkook ở bên Mỹ là Min Yoongi.

Sau khi chuyển đến ở KTX do trường sắp xếp đến nay đã được 1 năm thì cuối cùng cũng có người Hàn Quốc chuyển đến ở cùng. Do muốn tạo điều kiện tốt nhất cho du học sinh nên nhà trường có đợi để tìm được người đến cùng một nước sẽ ở cùng 1 phòng. Trước đó do chưa có du học sinh như Jungkook nên đặc biệt cậu được ở một mình.

~ Flashback~

"Cộc, cộc,..."

- Xin chào, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ là bạn cùng phòng của em. Anh là Min Yoongi. == Khi vừa mở cánh cửa phòng ra hiện trước mắt Jungkook một thanh niên trắng bóc nhưng toát lên vẻ rất nam tính. Hai tay còn đang nắm hai tay kéo của vali trên lưng cùng với một balo ở trên vai. Thêm vào đó anh nở một nụ cười rất đỗi thân thiện, đôi mắt cười híp lại. Đó là ấn tượng đầu của cậu về anh. Cũng rất lâu rồi mới được nghe lại tiếng Hàn.

Nhớ quá!

- Dạ, chào anh, em là Jeon Jungkook. == Jungkook cúi gập người chào người trước mặt, cậu cũng được thông báo trước của người bạn cùng phòng này.

Rồi cũng nhanh nhẹn đỡ lấy đồ của người trước mặt vào phòng. Cả hai bắt đầu với những câu chào hỏi dạo đầu ngượng ngùng.

Min Yoongi là con trai duy nhất, người thừa kế tập đoàn xây dựng MGa. Anh lớn hơn Jungkook 4 tuổi, anh sang Mỹ để học thêm về luật, hiểu luật để có thể tiếp quản công ty một cách tốt nhất. Yoongi học thêm 2 năm nên anh và Jungkook học cùng nhau và sẽ ra trường cùng một đợt.

~ Quay lại hiện tại ~

- Jungkook này!

- Dạ.

- Đôi mắt em rất đẹp nhưng sao lúc nào anh cũng thấy nó buồn u ám vậy? == Yoongi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà hỏi. 

" Anh thích nhất là đôi mắt em"

"Mắt Kookie còn long lanh, còn đẹp hơn tất thảy vì sao trên kia?"

"Anh nói linh tinh gì vậy?" *Jungkook cười ngặt nghẽo*

"Đôi mắt này chỉ được nhìn anh thôi"

"Độc đoán"

"Đôi mắt này chỉ có thể chứa hình ảnh của anh thôi, rõ chưa?"

" Nó sẽ chỉ nhìn, sẽ chỉ hướng về duy nhất một người là Kim Taehyung"

- Này, em sao vậy? Sao lại khóc? Anh nói gì sai sao? == Jungkook giật mình sau tiếng gọi cùng cái lay nhẹ bên vai của Yoongi. Vội đưa tay quệt nhanh hàng nước mắt. Là tự dưng nhớ về anh, cậu vẫn luôn như vậy, làm bất cứ việc gì là tự nhiên có thể nghĩ ngay đến anh, nhiều khi bất giác nở nụ cười như cánh hoa hé mở, khi lại ngồi khóc tự khi nào không hay.

- Không có gì ạ, đi ăn thôi, hyung. 

..

..

- Bây giờ công ty mới bước đầu ổn định thôi, đừng khen ngáo như vậy. == Taehyung mắt nhìn về phía khoảng không vô định, tay tách cầm trà, nói với Jimin.

- Đang từ kinh doanh điện tử, có nhiều vấn đề xảy ra, Kim Taehyung - thiếu gia duy nhất của tập đoàn KimSong, từ khi giải nghệ đã thay cha tiếp quản công ty, mở ra nhiều hướng kinh doanh mới cho công ty, khiến cho KimSong vươn lên mạnh mẽ, bắt đầu dấn thân vào thị trường kinh doanh địa ốc, bất động sản. Là thanh niên trẻ tuổi không những ngoại hình vượt trội hơn người mà tài năng vô cùng đa dạng, không thể phủ nhận. Kim Taehyung là mẫu đàn ông lý tưởng của hàng ngàn cô gái. == Jimin tay cầm tờ báo, miệng đọc leo lẻo liền một hơi không để cho Taehyung kịp chen vào. - Đấy, đấy báo nó viết thế đấy, tao đâu có nói bừa đâu.

- Được rồi, được rồi. Đến đây có việc gì? == Không thèm chấp mấy trò đùa kiểu này của Jimin. 1 năm qua anh chưa từng nở một nụ cười đúng nghĩa dù trong bất hoàn cảnh nào.

- Thích thì đến chọc phá thôi. Siêu sao Kim Taehyung có vẻ bận rộn quá phải không? 

- Nói đi, dài dòng mất thời gian. == Taehyung không hề thay đổi sắc mặt.

- E hèm... Tao đang cho người điều tra về Jungkook. Hiện tại chưa có thông tin gì. Nếu ngay thời gian gần đó mà tra ngay có thể tra ra chuyến bay của Kookie hạ cánh tại đâu mà thu hẹp diện tích điều tra. Nhưng hồi đó còn lo phẫu thuật của bác trai. Giờ đã 1 năm rồi nên có biết ở thành phố nào cũng khó mà tìm. Nên...

- Cảm ơn, thời gian qua vất vả rồi, từ giờ đích thân tao sẽ làm mọi thứ. Nhất định Kim Taehyung này sẽ tìm được Jeon Jungkook. 

Giọng anh chắc nịch, ánh mắt đầy cương nghị, sắc bén như lưỡi dao.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ 

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net