Chap 51. Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Việc gì cần tới thì cũng phải tới thôi. Bởi rạng động trước khi bình minh lên lúc nào cũng là tối tăm nhất.......... Bình minh đang lên rồi.

Thời gian 3 năm, ngỡ chỉ mới sau một cơn mê rồi bừng tỉnh. Ở hai đất nước hoàn toàn khác nhau vẫn tồn tại song song hai con người cũng hít thở, cùng làm việc, cùng hướng về nhau từ hai phía như thế.

- Chúc mừng thủ khoa. == Min Yoongi tay cầm bó hoa lớn đưa về phía Jungkook.

- Anh nói gì vậy? == Jungkook chỉ khẽ cười. So với bó hoa trên tay kia, em có phần đẹp hơn. Cả hai đang trong bộ áo cử nhân tốt nghiệp.

Sau khi trở về KTX, Jungkook đang thu dọn đồ đạc. Ngắm nhìn lại nơi này cũng để lại trong cậu không ít kỉ niệm. 

Với lời đề nghị của Yoongi.

"Em về làm tư vấn luật cho công ty anh được không?"

"Em không có kinh nghiệm gì nhiều với lại..."

"Thời gian thực tập của em ở bên này anh đủ hiểu thực lực của em đến đâu rồi. Không cần vòng vo, bên này bao nhiêu tập đoàn lớn ngỏ lời mời mà em đều từ chối hết cả. Anh biết em muốn về Hàn Quốc."

"Thiếu gì người đâu, sao anh lại chọn em?"

"Anh tin tưởng em."

Chỉ với một câu nói này cũng khiến Jungkook phải suy nghĩ bao ngày. Thời gian qua khổ cực học hành cũng đâu phải để đó, cốt cũng là muốn tìm được một công việc tốt. MGa lại là tập đoàn xây dựng lớn, cơ hội vào làm việc quả là hiếm có. Với lại, cậu còn chưa biết sau khi về nước mình sẽ làm gì. Thật là lâu quá rồi. 

..

..

- Xin chúc mừng chủ tịch Kim đã hoàn thành xuất sắc dự án mà chính phủ giao đồng thời đầu thầu thành công khu đất FS3. == Tiếng một vị MC trong buổi tiệc để chúc mừng thành công lớn kỳ này của KimSong. 

Kim Taehyung qua 3 năm khí khái hơn người, tuổi trẻ tài cao, danh vang lẫy lừng, tay cầm một ly vang đỏ giơ lên cao ý như mời tất cả mọi người một ly, đầu khẽ gật đầy cao ngạo.

..

..

- Oppa, ở bên này. == Giọng một cô gái vang lên, tay hướng về phía cậu và Yoongi. Thoạt nhìn khá xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng không có nét nào giống Yoongi.

Chỉ thấy khi gần đến phía cô gái, Yoongi để tạm vali sang một bên, miệng nở một nụ cười nhân hậu, hai tay giang sang hai bên. Cô gái lao nhanh về phía anh rồi ôm chầm lấy.

- Oppa, em nhớ anh quá. == Đầu còn dụi dụi vào lồng ngực anh như con mèo nhỏ.

- Min Ah, anh cũng nhớ em mà.

Đột nhiên như cảm thấy có người nhìn mình. Cô gái thoát ra khỏi người Yoongi đứng thẳng dậy, ngước mắt nhìn Yoongi xong lại quay sang nhìn cậu.

- Anh, ai đây?

Jungkook đứng như kẻ ngoài cuộc, nhìn người ta tình cảm một lúc. Chưa kịp lên tiếng thì Yoongi đã nhanh miệng hơn.

- À, đây là Jeon Jungkook. Người mà anh đã kể với em. == Nói đến đây Yoongi liền nháy mắt với Min Ah.

- À, thì ra đây là Jungkook. == Min Ah miệng lẩm bẩm, đầu gật gù.

- Còn đây là Min Ah, em gái anh. Hai đứa bằng tuổi đó. 

Jungkook cúi người chào hỏi. Min Ah cũng nhẹ nhàng đáp lễ. Đến đây thì cả hai chia tay. Bắt đầu từ tuần sau sẽ đến tiếp nhận công việc tại MGa. 

..

..

Với số tiền dành dụm được ở bên Mỹ. Tìm hiểu và thuê trước, Jungkook nhanh chóng rời sân bay, không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của Suga, tự đi đến nơi ở của mình.

Tìm đến được một căn hộ nhỏ ở ngoại thành Seoul. Do ở ngoài trung tâm thành phố, đây là căn hộ nằm khá xa đường lớn, đi từ mặt đường chính vào cũng khoảng nửa cây số. Chính vì thế khá yên tĩnh, khác biệt với âm thanh nhộn nhịp của xe cộ nơi thành phố đông đúc này. Gần như tách biệt với mọi vật xung quanh. Xung quanh cũng không có nhà nào khác, tách biệt với khu dân cư, chính vì thế chủ nhà cũng cho thuê với giá rẻ. 

Đến nơi cũng khá thấm mệt. Căn nhà tuy nhỏ, chỉ có 2 tầng nhưng lại rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Tầng 1 có phòng khách nhỏ kèm nhà bếp. Lên tầng 2 có một phòng ngủ khá rộng, cách đó có một phòng tắm. Đi ra bên ngoài còn có ban công rất rộng, cũng coi như một mình mình một không gian rồi. Tiền thuê nhà được chuyển qua tài khoản của chủ nhà, âu cũng rất tiện.  Không có ai làm phiền. Sống một mình cũng có cái hay của nó. 

Bắt đầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa. Mất nửa ngày trời mới coi là tạm chấp nhận. Dọn dẹp dần đồ đạc ra, Jungkook thấy cuộc sống của mình cũng coi là tạm ổn. Tự pha cho mình một tách cafe, Jungkook ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, chân vắt chéo, nheo mắt nhìn trời.

Hôm nay trời đẹp quá, không khí ở Seoul cũng rất dễ chịu. Em, Jeon Jungkook, về rồi đây.

..

..

Trước khi bắt đầu làm việc ở MGa, Jungkook đi một chuyến về Busan thăm ba mẹ. Thực lòng cũng lâu quá rồi. Về không báo trước, Jungkook cũng thấy rất có lỗi với ba mẹ nhưng lại muốn ba mẹ thật bất ngờ.

- BA, MẸ.....

Ông bà Jeon quay ra nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào. Con lớn thật rồi, trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều. Tay cầm giỏ hoa quả, Jungkook ném  sang một bên lao vào, quỳ gối ôm ba mẹ khóc nức nở. Ai cũng thế dù lớn thế nào thì trong vòng tay của ba mẹ mãi là một đứa con nít.

- Mau, mau vào nhà.

Trước khi ngồi xuống, Jungkook nói muốn hành lễ với ba mẹ. Hai ông bà ngồi cạnh nhau ở sofa trước mặt. Jungkook chắp tay, quỳ xuống hành lễ nghiêm trang trước mặt ba mẹ. Rồi mới chịu đứng dậy ngồi xuống nói chuyện. 

Ở với ba mẹ có một tuần thôi, nên cậu rất trân trọng.

- Con nhớ cơm của mẹ quá. 

- Ăn nhiều vào.

- Ba mẹ cũng ăn nhiều vào. 

Cuộc sống của Jeon gia cũng khấm khá hơn trước. Bây giờ chỉ còn lo cho đứa con duy nhất thôi. 

Ông bà Jeon rưng rưng nước mắt ngắm nhìn rồi vuốt ve tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của Jungkook ở trong tay. Đứa con này, từ nhỏ chưa từng làm ông bà phải thất vọng. Chợt bà Jeon lên tiếng.

- Con đã gặp Taehyung chưa?

- Dạ, chưa,... == Nụ cười trên môi Jungkook đột ngột tắt ngấm.

- Thằng bé đó, rất tốt. == Không muốn nói nhiều, bà Jeon chỉ nói vỏn vẹn có vậy.

Jungkook có nhịn ở trong lòng, cúi đầu nói mệt xin phép về phòng nghỉ. Ông bà hiểu ý cũng không nói gì thêm.

..

..

- Sắp tới dự án xây dựng khu resort nghỉ dưỡng cao cấp ở khu đất FS3 mới thầu được. Em dự định tìm tới công ty xây dựng nào? == Hoseok lên tiếng hỏi.

- Hiện tại trong ngành có MGa rất được. Trước giờ chưa từng hợp tác nhưng những đề xuất của bên đó gửi sang KimSong khá ổn. Em định xem xét. 

- Ừ, mà nhân tiện, đây là thiệp mời tham dự buổi ra mắt tân chủ tịch bên đó, nghe nói mới đi du học bên Mỹ về. 

- Em sẽ tham dự, anh đi cùng em.

..

..

- Oppa, oppa,... == Giọng Min Ah nhõng nhẽo.

- Lại sao? == Yoongi mắt không rời màn hình máy tính.

- Buổi họp báo sắp tới, anh giới thiệu em với chủ tịch KimSong nha. == Min Ah lay lay tay Yoongi.

- Em có ý gì đây?

- Em thích anh ý suốt từ hồi còn đi học. Huhu... Kim Taehyung đẹp trai, phong độ, tài năng. Lúc trước làm ca sĩ, giờ thì thay cha tiếp quản cả một tập đoàn lớn. Quả là không ai sánh được mà.

Đôi mắt Min Ah ngước lên mơ mộng, không nói thì không ai biết cô là trưởng phòng thiết kế của MGa.

- Kim Taehyung sao?

- Dạ phải. Anh biết anh ấy mà phải không?

- Muốn làm quen, em tự đi mà làm quen lấy. == Min Yoongi đột nhiên khước từ. Khiến khuôn mặt Min Ah chảy xuống.

Trước nay, anh luôn cưng chiều cô em gái này. Nhưng nghe thấy cái tên người kia anh cảm thấy không vui. 

- Giúp em đi mà, em giúp anh tìm cách hạ gục Jeon Jungkook. == Nghe đến cái tên này anh đột nhiên ngừng bước.

- Việc của anh, anh tự lo được.

Nói rồi anh cho tay vào túi quần bước đi để mặc Min Ah đứng dậm chân.

Tôi với anh cũng có duyên đấy chứ? Kim Taehyung.

..

- Xin chào quý vị khách quý có mặt ở đây, tôi là Min Yoongi. Là người mới mong mọi người chiếu cố. == Yoongi cúi chào trên miệng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

Tiếng vỗ tay vang lớn cả khán phòng. 

- Hyung, hyung,... Anh sao vậy? == Tiếng Taehyung gọi cũng không làm Hoseok quay trở về hiện tại. Cho đến khi Taehyung dùng tay thúc mạnh vào người Hoseok mới giật mình. 

- A, không có gì. 

- Làm gì anh như người mất hồn vậy?

Mặc Taehyung hỏi, Hoseok không trả lời. Lấy lý do liền đi ra ngoài. Trước giờ Taehyung chưa hề thấy vẻ mặt này của anh ấy.

Không ngờ, anh lại là tân chủ tịch của MGa. (Hoseok thầm nghĩ). Trái Đất này quả thực rất nhỏ.

..

..

- Chào anh! == Min Ah hớn hở kéo tay Min Yoongi lại chỗ của Taehyung.

Taehyung cũng lịch sự cúi đầu chào lại.

- Em là Min Ah, em gái của anh ấy. == Tay chỉ chỉ về phía Yoongi, anh hình như chỉ chịu trách nhiệm làm bóng đèn. 

- Em rất thích anh, rất thích các bài hát trước đây của anh.

Min Ah nhiều lúc ngây thơ thế đấy, khá trẻ con. Cô đưa tay ra.

Taehyung chỉ gượng cười, đưa tay ra lịch sự nắm lại rồi nhả ra ngay.

- Chào cô, Min tiểu thư. 

Rồi nhanh chóng đưa tay về phía Yoongi. 

- Chúc mừng chủ tịch Min.

- Cảm ơn. == Yoongi cũng lịch sự đáp lễ.

Nói rồi, Taehyung cúi đầu ra hiệu muốn rời đi. Min Ah đứng đó thẫn thờ nhìn ngắm. 

Quả nhiên khí chất, phong thái đều hơn người. Vóc dáng, khuôn mặt tựa như viên bảo thạch, nhìn vào là bị cuốn hút không buông. Trả trách Jeon Jungkook lại đắm chìm, si mê đến vậy. Nhưng Min Yoongi cũng chẳng dễ dàng bỏ cuộc.

..

..

Trở lại với Seoul đầy nhộn nhịp. Ngoài việc thấy anh thành công trong sự nghiệp, tin tức đưa rất nhiều, ngoài ra không có thêm chút thông tin gì khác. 

Jungkook lặng lẽ ngắm sao trên trời, tưởng tượng ra khuôn mặt rất lâu rồi không nhìn thấy mà vẫn nhớ như in ở trong lòng. Chợt như cơn mưa rào bất chợt ập xuống trong lòng, bây giờ để đối mặt với nhau không biết sẽ như thế nào. Có lẽ rất khó. 

Anh có còn nhớ em không?

Taehyung đi ra ngoài ban công của Bunny91, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Thời tiết hôm nay quả thật dễ chịu, không khí rất tuyệt. Đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ ly cafe trong tay.

Bầu trời kia còn thua xa cả ánh mắt em.

Thói quen cả hai đi ra ban công ngắm sao có lẽ vẫn chưa thể đổi được. Thói quen nói theo một cách nào đó cũng là một thứ rất xấu, bởi rất khó thay đổi. Việc họ ngắm sao không hẳn là vì thích, nó chỉ như một cách để nhớ đến người kia.

Ngày mai bình minh lại lên,... tươi đẹp!

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net