Chap 52. Ký hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ * ~~~ * ~~~

Hôm nay là ngày Jungkook đầu tiên đi đến công ty làm việc. Ăn mặc gọn gàng, chỉ cần đơn giản sơ mi được đóng thùng gọn gàng trong quần âu, đã đủ toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thanh khiết. Đứng soi mình trong gương, tự đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình trong gương. 

Taehyung ah, anh còn nhớ khuôn mặt này chứ? 

Jungkook đặc biệt không cần qua thời gian thử việc mà đi đến làm nhân viên chính thức luôn. Chuyện cậu là bạn học của Min Yoongi không ai không biết. Nhưng không vì thế mà sợ người ngoài dị nghị bởi chính lực học của cậu đã chứng minh tất cả, không ai dám phàn nàn nửa lời.

- Đây là hợp đồng, em xem đi rồi ký vào đó. == Chị trưởng phòng nhân sự vang lên. 

Chị còn đặc biệt nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, nói thêm.

- Mấy vấn đề hợp đồng này thì đúng sở trường của em rồi phải không? Nên chị không cần đề cập nhiều nữa. Thời hạn là 1 năm, sau đó nếu ổn mới tiến tới ký hợp đồng lâu dài.

- Dạ, em hiểu. == Jungkook đáp lại, đôi mắt tinh anh đọc hết một lượt hợp đồng, điều kiện rất tốt, mới ra trường còn mong gì hơn. Cái này một phần phải cảm ơn Yoongi rồi.

Tay cầm bút ký tên. Jungkook đưa lại một bản cho chị bên nhân sự, một bản mình giữ, đứng lên cúi chào đầy lịch thiệp.

- Em cảm ơn.

- Chúc mừng em gia nhập MGa.

..

..

Vừa vào công ty, thời điểm này công ty đang chuẩn bị tiếp nhận ký một hợp đồng xây dựng lớn, là tạo nên một khu resort cho KimSong. Hai bên đang thương thảo để đi đến quyết định cuối cùng. Vì đây là hợp đồng lớn, nên chủ tịch hai bên sẽ đứng ra để trực tiếp thảo luận đồng thời đi đến ký kết. 

Đây gọi là đã có duyên ắt sẽ gặp lại. Cuối cùng ngày mà hai bên đi đến quyết định chính thức cũng tới. Min Yoongi lại đặc biệt hứng thú với hợp đồng lần này bởi đối tác chính là Kim Taehyung.

- Jungkook à, em đọc kỹ hợp đồng lần này mà đối tác gửi cho bên chúng ta, xem có điều khoản gì cần phải xem xét không? == Yoongi đưa hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn cho Jungkook.

- Dạ. 

Jungkook cẩn thận xem từng trang hợp đồng. Là nhân viên mới đồng thời lại rất chăm chỉ, đầy nhiệt huyết. Jungkook cắm đầu vào đọc thật kỹ bản hợp đồng trong tay, làm sao cho có được những điều khoản có lợi nhất cho công ty của mình. Đến nỗi có một điều mà cậu lại bỏ qua chính là tên công ty đối tác. 

Đây chẳng phải là sơ suất lớn của một người làm luật như cậu sao?

Điều đó đúng nếu như không có sự nhúng tay của Min Yoongi mà thôi. Anh chỉ là muốn để cho Jungkook và cậu Kim Taehyung kia gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy thì họ sẽ thấy thế nào thôi. Nên Yoongi đã cẩn thận, khéo léo không để tên tập đoàn cũng như tên người chịu trách nhiệm hợp tác lần này trong bản dự thảo đưa cho Jungkook. Anh dù gì cũng là người học luật, cái nào xem trước, cái nào sau đâu phải anh không rõ.

Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ đến ngày đi ký kết thôi.

Thực ra trong lòng cũng chất chứa rất lâu rồi, việc anh nên làm là giấu Jungkook đi mới phải, tại sao lại tạo cơ hội cho họ cơ chứ. Suy đi tính lại, không sớm thì muộn họ cũng tìm đến nhau thôi, chi bằng cho học gặp nhau sớm một chút để dứt điểm.

..

- Oppa, lần này công ty mình hợp tác với KimSong đúng không? == Min Ah vội vàng hỏi.

- Em lần sau đừng tùy tiện ra vào phòng chủ tịch như vậy. Mà đúng vậy, sao hả?

- Cho em đi với, nha nha,... == Min Ah lại dùng chiêu thức quen thuộc.

- Em đi theo thì làm gì, anh với Jungkook đi là đủ rồi.

- Em chỉ ngồi một chỗ, em sẽ ngoan như một con mèo, anh cứ nói em là thư ký là được rồi, em sẽ không làm ảnh hưởng gì tới hợp đồng của công ty.

- Không được.

- Oppa, em sẽ làm việc chăm chỉ và không lấy tiền thưởng tháng này. == Ánh mắt Min Ah khẩn thiết.

- Em thích cậu ta đến vậy sao?

- Đúng thế, rất thích. == Min Ah nở một nụ cười thật tươi, cô vẻ ngoài kiều diễm nhưng bên trong cũng còn khá trẻ con. Nhưng đã ai nói câu này chưa nhỉ? Người càng hiền lành, khi tức giận lại càng đáng sợ.

Tại sao anh lại có một đứa em gái thế này không biết. Mà nếu Min Ah biết chuyện của Taehyung và Jungkook thì không biết sẽ ra sao nhỉ? Chỉ còn biết lắc đầu thở dài cuối cùng anh cũng đồng ý với yêu cầu của cô.

..

..

- Hyung, làm sao mà em đi ký hợp đồng lại không đem theo thư ký được. == Giọng Taehyung bất mãn.

- Em bảo luật sư của công ty, hay trưởng phòng các ban đi cũng được mà.

- Hợp đồng đã đầy đủ cả, chỉ là đi ký kết thôi, em đem bọn họ theo làm gì chứ? Anh là thư ký của em đó, Jung Hosoek. Jung Hoseok.... == Tiếng Taehyung giọng kéo dài,  gọi thất thanh nhưng Hoseok một mực vẫy tay. 

  Hoseok một mực né tránh. Anh là không muốn gặp Min Yoongi. Nhất quyết không buông, Taehyung nhảy sang phòng thư ký cạnh đó ngồi lên bàn làm việc của anh lảm nhảm. Thật ra trong buổi họp báo hôm trước của MGa, anh đã ngờ ngợ đoán ra điều gì đó mà chưa dám hỏi.

- Anh và tên chủ tịch MGa có vấn đề gì vậy? == Ánh mắt Taehyung sắc sảo quét lên người Hoseok.

Bị đoán trúng điểm yếu, Hoseok mặt chợt tái đi nhưng không nói gì.

- Chủ tịch gì mà lại như này, mau về phòng chú làm việc đi.

- Anh không nói, em không về. == Taehyung khoanh hai tay trước ngực, trước nay chưa thấy Hoseok sầu não như vậy.

- Bọn anh là bạn học cùng cấp 3, cũng rất lâu rồi. Anh ấy hơn anh một khóa.

- Rồi sao?

 - Ờ thì,... chuyện tình cảm khó nói, em đừng hỏi nữa.

*Bốp bốp* Taehyung vỗ tay liên tục, mặt hớn hở. Dù gì không biết là dùng từ hi sinh có quá không, nhưng bao năm qua Hoseok hyung vẫn luôn ở bên cạnh Taehyung, không màng thứ gì. Bây giờ cũng đã đến lúc Taehyung nên giúp anh một phần nào đó. Đã vậy càng phải châm ngòi quả bomb mà Hoseok giữ trong lòng bấy lâu.

- Đã vậy, anh càng phải đi. Nếu lần này anh không đi thì đừng nhìn mặt em, thế nhé! == Buông lại một câu hững hờ Taehyung nhảy xuống khỏi bàn làm việc của Hoseok, hai tay vuốt thẳng âu phục, chắp lại ra sau lưng, dáng ưỡn thẳng cứ thế bước ra ngoài. Để lại Hoseok còn tẩn ngẩn ngồi lại đó.

Nhìn điệu bộ lúc này của Taehyung phải dùng hai từ đáng ghét.

..

..

Ngày đi ký hợp đồng, Jungkook cặm cụi đến phút cuối cùng. Dù gì đây cũng là phi vụ làm ăn đầu tiên mà cậu được làm. Trước giờ học tập trên bàn giấy không thành vấn đề, chỉ là ra ngoài thực tế đương nhiên có chút khác. Không khỏi khiến Jungkook hồi hộp, chưa kể đây thật sự là một hợp đồng lớn, nhìn quy mô diện tích lô đất không khỏi ngỡ ngàng. Jungkook chẳng chút nghi ngờ, công việc khiến cậu bù đầu khiến cậu chẳng nghĩ được gì khác. Lần này Jungkook rất muốn chứng tỏ mình, sẽ không ai trong công ty có thể suy nghĩ gì về năng lực của cậu được nữa.

Khi Yoongi cùng Jungkook, Min Ah đến gần chiếc phòng đã được hẹn trước. Đây là một nhà hàng lớn chuyên về món ăn Trung Quốc. Cửa phòng mở ra, đã thấy có sẵn 2 người đàn ông ngồi trước đó. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, duy chỉ có Min Yoongi là người đợi kịch hay.

Có tiếng người đi vào, Taehyung và Hoseok lịch sự đứng lên quay người ra tiếp đón, khuôn miệng giữ một một nụ cười mỉm hơi cao ngạo, tay đưa ra hướng về phía Min Yoongi tiếp đón, dù gì cũng được coi là có quen biết. 

- Xin chào Chủ tịch Kim.

- Chào chủ tịch Min.

Tiếng anh vang lên như trống đánh mang tai. Đầu óc Jungkook quay cuồng mê loạn, âm thanh này, giọng nói này, con người này. Là Taehyung.

Lúc Taehyung ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là con người anh kiếm tìm bấy lâu. Hoseok đứng đấy, bây giờ Min Yoongi lại chẳng phải là nỗi quan tâm của anh nữa. Jungkook kia mới là thứ khiến cả hai đều thần kinh điên đảo. Nếu chỉ dùng từ ngạc nhiên có lẽ là không đủ. Đúng là tìm hoài chẳng thấy, mà khi không lại tự dưng xuất hiện mới khiến cho người ta não bộ thất kinh, không kịp tiếp nhận.

- Jungkook, em,... == Giọng Taehyung nho nhỏ vang lên, như thì thầm, như mũi khoan xoáy vào lòng người kia. Jungkook mặt cắt không còn giọt máu, chân tay đông cứng, đứng yên một chỗ chẳng hề nhúc nhích.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, gặp lại trong hoàn cảnh này khiến không ai có thể nói lời nào. Đôi mắt như xoáy vào đối phương, nhìn như muốn thiêu đốt ngay tại chỗ. Nhìn khuôn mặt cứng ngắc, ngỡ ngàng, lo âu của hai bên. Tất cả đã được thu vào tầm mắt của Yoongi và Hoseok, duy chỉ có một người.

- Chào anh, rất vui được gặp lại, em là Min Ah. Anh còn nhớ em không? == Chợt tông giọng lanh lảnh của cô gái duy nhất trong phòng vang lên phá vỡ bầu không khí.

Ngay lập tức, lấy lại vẻ điềm đạm, chất nam nhân trong người, Taehyung khẽ hắng giọng, lịch sự cúi nhẹ đầu chào.

- Chào Min tiểu thư.

- Đừng gọi em như vậy mà, anh gọi em là Min Ah đi. == Cô hớn hở chạy đến khoác cánh tay của Taehyung. 

Rất nhanh Taehyung rút cánh tay ra nhưng không kém phần lịch sự, xoay người tay hướng về phía bàn ăn.

- Mời mọi người ngồi.

Quả nhiên là siêu sao hàng đầu một thời, phản ứng rất nhanh.

- Xin giới thiệu đây là tư vấn luật bên công ty chúng tôi, tên Jeon Jungkook. 

Jungkook không dám ngẩng mặt lên, nghe đến tên mình bất giác giật mình đưa mắt lên nhìn, cậu không dám nhìn vào đôi mắt kia. Cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. 

Min Ah quả nhiên giữ lời, ngồi cả buổi ngoan ngoãn không nói tiếng nào, hai tay chỉ chống cằm ngắm nhìn vị chủ tịch kia.

Cả buổi thương thảo bàn bạc hợp đồng Jungkook không dám cựa mình, đến thở còn thấy khó khăn. Cuối cùng cái cảm giác giày vò khó chịu này cũng kết thúc. Hai bên sau khi dùng bữa và ký kết, bắt tay lần cuối rồi quyết định ra về.

- Hợp tác vui vẻ.

Khi chuẩn bị ra về, Taehyung đi ngang qua người Jungkook, bất chợt anh đứng khựng lại ngay cạnh cậu, mùi hương ấy đã vài năm trôi qua nhưng nó vẫn luôn thu hút như vậy. Mùi hương man mát như mùi cỏ non của cậu, và mùi đàn ông quyến rũ như mật ngọt tỏa ra nơi anh. Có những thứ sẽ không thể thay đổi. Anh ghé xuống tai Jeon Jungkook thì thầm một câu chỉ anh và cậu mới nghe nổi. 

- Jeon Jungkook, em trốn cũng kỹ thật đấy. == Hơi thở của anh khiến chân tay cậu muốn rụng rời, Jungkook đang cố hết sức để đứng vững.

Nói rồi anh nhanh bước rời đi, Min Ah có ý định đuổi theo nhưng đã bị Yoongi giữ lại. Hoseok trước lúc kịp đuổi theo thì cũng bị Yoongi giữ lại.

- Hoseok, rất vui được gặp lại cậu. Lúc nãy bàn bạc hợp đồng, tôi không tiện nói ra.

- À, chào anh. == Hoseok cố giữ bình tĩnh, đứng trước người đàn ông này, anh không khỏi run lên, từ hồi còn học cấp 3 cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Rồi anh nhanh chóng chạy đi, trước khi đi qua còn nhìn Jungkook một cái đầy ẩn ý. Miệng cũng nói nhanh một câu: "Lâu lắm không gặp, Jungkook."

Min Ah, sau một hồi mới tiến về phía Jungkook vẫn như người mất hồn.

- Jungkook, cậu quen Taehyung oppa sao? Tôi thấy có gì đó lạ lạ??

Jungkook đôi con ngươi vẫn chẳng hề động đậy, không nói, cũng chẳng có phản ứng gì. Thấy vậy, Yoongi nhanh chóng đuổi Min Ah về, giải vây cho Jungkook thẫn thờ ngồi đó.

Min Ah hết chuyện cũng nhanh chóng rời về công ty. Được gặp Taehyung dù chỉ một chút cũng khiến cô rất vui. Tất cả rời đi bỏ lại Yoongi và Jungkook ở lại.

- Em ngồi đi. 

- Anh biết trước rồi đúng không? ==  Đến bây giờ Jungkook mới mở được miệng.

- Phải, nhưng không phải anh sắp xếp mà vốn dĩ là hai bên công ty có giao dịch. Anh chỉ là cho em đi gặp cậu ta sớm hơn một chút thôi.

- Từ nay, làm ơn,... anh đừng can thiệp vào chuyện riêng của em. Em xin lỗi. 

Nhẹ cất được mấy tiếng, Jungkook cũng uể oải rời đi, xin phép cho về thẳng nhà. 

Jungkook, em thật sự yêu Taehyung đến vậy sao?

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net