Chap 55. Love again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

Không để Jungkook được như ý, một khi đã làm thì phải làm tới. Taehyung đuổi theo thật nhanh chạy kịp vào phòng ngủ theo Jungkook. Căn phòng nhỏ vừa phải, đem lại cảm giác rất ấm áp.

- Anh đi ra ngoài. Do đã muộn với trời đang mưa nên em mới để anh ở lại. Sáng mai anh về sớm đi. == Jungkook một giọng dứt khoát.

- Em không muốn nói chuyện với anh đến vậy sao? Cũng không muốn nhìn mặt anh?

Jungkook chỉ im lặng không nói.

- Lúc trước em bỏ đi cũng không nói lấy một lời. Bỏ lại anh một mình, không có lấy một lý do? Em muốn anh phải làm sao? == Taehyung giận dữ quát lên.

- Giờ không còn tình cảm nên cũng không còn gì để níu kéo. == 3 năm xa cách, Jungkook cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

- Em nói em sẽ trở về, em nói em sẽ bảo vệ anh đều là nói dối? == Đôi mắt Taehyung hằn lên tia máu.

- Không phải nói dối, chỉ đơn giản nó là câu chuyện của 3 năm trước. Còn bây giờ đã là 3 năm sau, em không còn là Jeon Jungkook mà anh tưởng tượng nữa.

Lời nói phát ra đến đâu, tựa như con dao cứa ngang con tim của cả hai đến đó, nó đau nhức, nó đang rỉ máu. Jungkook ngay lúc đó chỉ muốn tự giết chết mình, cậu đã làm người mình yêu nhất tổn thương.

- Anh không muốn nghe. Tại sao em không nhìn thẳng vào mắt anh?

Đơn giản bởi vì lời nói có thể lừa dối còn ánh mắt thì không. Đôi mắt đó, dù một lần cũng không dám nhìn thẳng vào Taehyung. Dù có thế nào, lừa được ai nhưng nhất quyết Jeon Jungkook sẽ không bao giờ lừa nổi Kim Taehyung.

Anh chỉ giận dữ vì sao cậu lúc nào cũng phải né tránh như vậy, lúc nào cũng tự khiến mình phải chịu tổn thương. Đây mới chính là điều khiến anh đau lòng nhất.

- Tên Min Yoongi có đến tìm gặp anh. == Taehyung nhàn nhạt nói.

Jungkook giật mình đưa mắt nhìn anh. Taehyung đưa tay kéo Jungkook ngồi xuống giường, anh cũng ngồi sang bên cạnh. Nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay đang cố giãy ra nhưng anh lại càng giữ chắc lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Anh ta nói rất thích em, sẽ theo đuổi em, nói anh đừng đến gần làm khổ em, nói em vẫn còn yêu anh. == Taehyung tuôn liền một chập.

- Em... == Định thốt lên lời nào đó, Jungkook lại nuốt xuống bụng, bây giờ nói ra bất cứ điều gì chỉ càng làm cho Taehyung nghi ngờ thêm thôi.

- Em đừng lúc nào cũng lảng tránh rồi tự làm khổ mình nữa có được không? Tại sao vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó? == Đôi mắt Taehyung nhìn xuống chiếc dây trên cổ Jungkook, nhanh tay cầm lên thì trên đó vẫn treo lủng lẳng chiếc nhẫn đôi mà cậu tặng anh hôm sinh nhật. Nó vẫn  nằm ngay ngắn trước ngực Jungkook, qua lớp áo phông mỏng mà lộ ra rất dễ nhìn thấy. 

Jungkook giật mình, quả là người kia rất tinh ý. 3 năm nay chưa một khắc nào cậu tháo nó ra, như một thói quen, không có nó sẽ cảm thấy thiếu hụt. 

- Anh cũng vẫn đeo nó. == Taehyung lại tiếp tục, đưa bàn tay trái ra. Anh xác định cả đời này là chịu để cho chiếc nhẫn này trói buộc.

- Ngày em bỏ đi, anh như phát điên. Đã có lúc anh ném chiếc nhẫn này đi, rồi lại hối hận, đi ra lại bãi cỏ trong vườn, soi đèn mất cả một đêm mới tìm lại được nó. Lúc đó anh rất bực mình, tại sao vườn nhà lại rộng như thế. Làm anh tìm kiếm rất khổ cực. Khi nhặt lại được nó, anh cực sung sướng, nghĩ rằng, anh còn chưa đánh mất tình yêu nơi em.

Một giọt nước mắt nhỏ xuống. Jungkook tự kiềm chế đến đỏ gay cả mặt. Taehyung đưa hai tay áp lấy hai bên má, nâng khuôn mặt Jungkook lên nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh không sợ khổ, cũng không sợ đau. Chỉ mong em đừng có lấy một lời cũng không thèm nói với anh. == Taehyung cũng khẽ rơi ra giọt lệ trong suốt.

- Anh xin em, đừng lạnh nhạt với anh. == Ánh mắt Taehyung cầu xin đầy khẩn khoản.

- Anh bây giờ cũng không còn là Kim Taehyung của 3 năm trước nữa. Anh không màng mọi người nói gì, cũng chẳng quan tâm ánh mắt của bất cứ ai. Không còn gì có thể ngăn cản anh được nữa. Anh không bồng bột, cũng không còn ngang bướng chỉ theo ý mình. Chỉ có một thứ duy nhất không đổi, anh cần duy nhất... chính là em. == Taehyung cũng không biết anh đã tuôn nước mắt tự khi nào.

Jungkook bây giờ nước mắt đầm đìa, bàn tay run run đưa lên, cậu muốn lau giọt nước mắt kia, cậu muốn chạm vào khuôn mặt kia. Nhưng được nửa chừng lại muốn hạ tay xuống. Taehyung nhanh tay nắm lấy, đem bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia áp lên khuôn mặt mình, khẽ dụi dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cậu. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ một bên gò má, lên đến đỉnh đầu, chạy dọc sống lưng, cuối cùng đi vào tim. 

- Chỉ cần bàn tay này của em còn muốn quan tâm đến anh. Bất chấp thứ gì, anh đều sẽ làm tất cả để có em lần nữa.

Jungkook khẽ lấy tay phải áp lên ngực trái của Taehyung. Từ từ xoa nhẹ, giọng mũi khàn khàn vì trận khóc vừa rồi. Hít hơi nhẹ, mãi mới cất lên thành lời. 

- Ở chỗ này,... anh có đau không?

Cậu biết mình là người đã gây tổn thương cho Taehyung nhiều như thế nào. Jungkook mới nhận ra một điều rằng, cả đời này không ai có thể thay thế được hình bóng của cậu trong lòng anh, cũng chẳng ai có thể lấy đi được hình ảnh Taehyung ở trong trái tim cậu. Cả hai vốn đã là của nhau ngay từ khi bắt đầu.

Taehyung gật đầu. - Nó đau như muốn vỡ vụn ra. Ngày em đi, ba anh còn lâm vào tình thế nguy kịch. Anh muốn đi tìm em, nhưng lại chẳng thể cất bước. 

- Em xin lỗi, em xin lỗi. == Jungkook đột nhiên nức nở. - Tất cả đều tại em làm tổn thương anh.

Nhìn người trước mắt khóc như trút nước, lòng anh quặn thắt lại. Khẽ đưa mình đến, một tay anh vẫn giữ lấy bàn tay đặt trước ngực kia, một tay đưa ra sau gáy Jungkook, ấn về phía mình. Đôi môi anh phủ xuống, cảm giác ngọt ngào đến tận xương tủy. Jungkook vẫn khóc không ngừng. Hai đôi môi triền miên, nhẹ nhàng mà day dứt. Anh mê luyến vị ngọt ngào của đôi môi kia hay là tại si mê đứa nhỏ trong lòng này.

Nụ hôn càng ngày càng mạnh hơn, nó như trút hết những nhớ nhung, đau khổ, buồn thảm trong suốt thời gian qua mà cả hai phải chịu đựng. Hai bên đều vòng tay ra ôm lấy nhau chặt khít. 

Bên ngoài mưa đã tạnh từ lúc nào. 

Nụ hôn của anh có thể làm cho não bộ không hoạt động. Jungkook ngây ngất hương vị nơi anh. Taehyung nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi sang khoang miệng cậu, cả hai đã chờ đợi nhau quá lâu rồi. Sau một hồi rời ra, Jungkook ngã vào lòng Taehyung, miệng lẩm bẩm nơi hõm cổ anh, đôi môi mở ra là chạm ngay vào da thịt anh. 

- Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Chúng ta yêu lại từ đầu anh nhé!

..

..

Không biết cả hai đã ôm nhau ngủ từ khi nào. Chỉ một cái ôm nhẹ nhàng, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thôi cũng thấy cuộc đời thật hạnh phúc. 

Ánh nắng kéo qua cửa sổ chiếu thẳng đến giường của cả hai. Jungkook khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Taehyung một tay vòng qua eo ôm sát sạt người Jungkook. Dù đang ngủ Jungkook vẫn cảm nhận được vòng tay kia siết lấy mình rất chặt. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Taehyung vẫn ngủ rất say. Jungkook đưa tay lên vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán. Cậu khẽ vuốt ve vùng trán đang nhăn lại, khẽ thì thầm.

- Chỗ này rất hay nhăn. Thật là xấu. 

Jungkook khẽ cười đùa nghịch, nhưng thật nhỏ để không làm anh tỉnh dậy. Nhưng hình như có gì đó. Cậu giật mình, đưa cả bàn tay áp lên trán người kia, rồi lại áp lên trán mình. Sau cùng là lại dùng cách cũ, nhướn người áp trán mình lên trán Taehyung.

Nóng quá! Anh sốt rồi. 

Lo lắng, Jungkook vẫn nhẹ nhàng xuống giường để không làm Taehyung tỉnh. Vội đi ra lấy một chiếc khăn bông vò nước ấm rồi đắp lên trán cho Taehyung. Tất cả cũng chỉ tại ngoan cố khiến cho anh bị như vậy. 

..

Taehyung lờ mờ tỉnh dậy, một không gian hoàn toàn khác, chỉ một màu trắng tinh. Trên bệ cửa sổ còn có một cây xương rồng nhỏ, chiếc rèm cửa trắng muốt bay lên phấp phới để lộ ra tán lá xanh xanh của cái cây cạnh đó. Giật mình, anh mất vài giây mới định thần được đây không phải là ở căn Bunny91. 

Jungkook!

Mắt mở lớn, bây giờ đầu óc mới tỉnh táo đôi chút, Taehyung quay sang bên cạnh là một mảng trống không, lạnh ngắt. Jungkook đi đâu rồi? Ngồi bật dậy, chiếc khăn bông từ trên trán rơi xuống. Vội vàng đi ra khỏi giường, Taehyung chạy xuống tầng 1 nhưng vẫn không thấy Jungkook đâu, nỗi lo sợ lại ập đến. Bất giác chạy ra cửa đúng lúc có tiếng cửa mở. Trước mắt anh là Jungkook, hai tay đang cầm hai túi đồ lớn, đang xỏ dép để bước vào nhà. Sững sờ đứng đó, khi cậu vừa bước vào đến phòng Taehyung chợt lao đến ôm trọn vào lòng khiến cho Jungkook không kịp phản ứng tuột tay làm rơi cả hai túi đồ ra sàn.

Kê cằm lên đầu của Jungkook mà dụi lấy, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc người thương ở trong lòng. Taehyung phả hơi thở còn khàn đặc trên đỉnh đầu Jungkook.

- Anh tưởng em lại biến mất, anh tưởng em lại bỏ anh lại một mình lần nữa.

Jungkook bấy giờ mới hiểu sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch vừa rồi của Taehyung là do đâu mà ra. Cậu lấy tay vuốt ve khuôn mặt Taehyung, môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt có chút trêu chọc.

- Anh bị ngốc hả? Đây là nhà em, đồ đạc còn đó, em bỏ đi đâu được chứ?

Taehyung nhất thời ngây ra. Anh đâu có suy nghĩ được nhiều đến vậy, chỉ không thấy em là anh như phát điên lên rồi. 

- Anh lên tầng vệ sinh cá nhân đi, rồi vào phòng nghỉ. Em nấu cháo cho anh. Bị sốt còn chạy lung tung gì nữa. 

Taehyung đưa tay lên sờ trán, hơi nóng thật. Chính mình bị ốm cũng không biết nữa. Một lát sau Jungkook bê khay cháo lên, bên cạnh có cả thuốc và một ly nước lọc. Taehyung tựa lưng ở trên giường chờ đợi.

Đặt khay xuống bàn, Jungkook ngồi xuống giường nhìn anh âu yếm. Thì ra anh đã gầy đi nhiều đến vậy. Tuy nhiên phần nam tính chỉ có tăng lên, xương hàm vẫn uy nghi một đường, đôi mắt hẹp dài vẫn sắc sảo, thu hút như ngày nào. Taehyung nhích người sang một bên, vén chăn đang đắp ngang hông lên, ánh mắt ra hiệu Jungkook ngồi xuống cạnh mình. Vòng tay qua người ôm lấy Jungkook vào lòng, đầu cậu tựa vào lồng ngực anh.

- Anh nóng quá. == Jungkook ngước mắt lên đầy lo lắng.

- Không sao. Chỉ cần được như thế này thôi, nếu phải tắm mưa thêm lần nữa cũng không sao.

- Anh.... ngốc. == Jungkook ngẩng mặt lên, cái miệng vẫn chu chu ra.

- So với 3 năm trước, em càng xinh đẹp ra, trên cả tưởng tượng của anh.

Sau 3 năm, Jungkook nay đã hoàn toàn trưởng thành. Khuôn mặt đậm phần xinh đẹp hơn trước. Nước da vẫn trắng muốt, thập phần mịn màng. Đôi môi đỏ mềm, sóng mũi cao. Xương hàm mềm mại, đặc biệt đôi mắt lúc nào cũng như chứa nước ở bên trong, long lanh quyến rũ lòng người. 

Jungkook chỉ mỉm cười, khóe mắt kia khẽ cong lên. Nụ cười như ánh nắng mai sau cơn mưa rào, ánh nắng nhẹ nhàng nhưng ấm áp, xua tan tối tăm. - Anh cũng rất đẹp trai, rất xứng với em.

- Mới đi Mỹ có 3 năm mà cũng biết nói lại anh rồi. Anh phải dạy lại mới được.

- Có dám không? == Jungkook ánh lên tia thách thức.

Ngay lập tức, Taehyung cúi xuống phủ lấy Jungkook bằng một nụ hôn. 

"Ưm..mm"

Bị bất ngờ nhưng Jungkook cũng nhanh chóng mà hòa lấy, cuốn theo từng hơi thở của anh. Được một hồi, Jungkook dùng sức đẩy anh ra. 

- Em xem anh có dám không? == Taehyung đắc ý cười.

- Đáng ghét. Em thua, được chưa. Giờ thì ăn cháo. == Jungkook cười thật tươi.

Nụ cười này, anh nhớ nó lắm rồi.

Jungkook bưng bát lên, xúc cẩn thận từng muỗng cũng không quên thổi nhè nhẹ để bớt nóng. Taehyung ăn rất nhanh, quả thực chỉ cần nhìn thấy Jungkook, tâm trạng khá lên rất nhiều. 

- Em ăn chưa vậy? == Taehyung hỏi.

Jungkook chỉ gật đầu nhẹ 2 cái, miệng cười mỉm.

Sau khi uống thuốc, Taehyung nằm xuống đùi Jungkook, mặt anh quay vào trong áp gần bụng Jungkook. Một tay vòng ra ôm lấy eo của cậu. Jungkook vuốt ve mái tóc anh, sau kéo chăn đắp cho anh cẩn thận, ôn nhu vỗ về. Bàn tay nhỏ nhắn vỗ từng nhịp thật chậm ở lưng anh, cảm giác trấn an nhẹ nhàng này khiến toàn thân như được giãn ra.

- Anh không hận em sao? == Được một lúc Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng có phần thấp thỏm không nguôi. Trước kia Taehyung có nói nếu không ở bên anh, anh sẽ hận cậu cả đời.

- Có. Anh hận em rất nhiều... == Hơi thở nóng giật do bị sốt phả vào vùng bụng khiến Jungkook cảm nhận rõ rệt từng lời của anh. Bàn tay đang xoa nhẹ mớ tóc kia đột ngột dừng lại.
Taehyung trở nhẹ người, đầu vẫn an phận trên đùi Jungkook, mặt đối mặt với cậu.

Anh đưa tay lên áp vào má Jungkook. Khuôn mặt mát lạnh khiến lòng bàn tay nóng rát an ổn đôi phần. Kéo miệng nói tiếp.

- Nhưng anh yêu em nhiều hơn cả hận mất rồi.

Một lát sau thấy Taehyung thở đều đều, Jungkook tưởng anh đã ngủ bất chợt Taehyung lên tiếng.

- Hôm nào rảnh đi thăm ba với anh nhé!

Suy nghĩ một lúc, Jungkook lên tiếng. - Được.

- Ngủ ngon Taehyung. Em yêu anh. == Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên đầu anh. 

Nghĩ đến ông Kim, Jungkook có hơi e dè. Nhưng từ khi gặp lại Taehyung, thì cậu biết rằng, bây giờ không gì có thể ngăn cản cậu nữa rồi. Không có người đàn ông này, cậu sống cũng như chết.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net