Chap 56. Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ * ~~~ * ~~~

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Jungkook. Không ngờ nghỉ 2 ngày mà lại thông suốt ra được rất nhiều điều. 

Đang vô thức ngồi trong lòng Taehyung ở sofa, cả thân thả lỏng tựa ra người phía sau, cảm giác chân thực rất thoải mái. Taehyung cũng ngả mình về phía cậu. Cảm giác lồng ngực kia chạm vào lưng, bao phủ toàn bộ cơ thể, ấm áp đến tận con tim. Một tay anh vòng qua ôm trọn lấy eo Jungkook, tay còn lại vò nhẹ mái tóc mềm mượt của Jungkook, hất lên hất xuống mấy lọn tóc. Cảm giác như đang cưng nựng, âu yếm con mèo nhỏ ở trong lòng. Rất dễ chịu! 

- Em nghỉ việc ở MGa đi. == Taehyung chợt lên tiếng ngay trên đỉnh đầu.

Jungkook giật mình ngẩng đầu lên, ngước nhìn người phía sau. Đôi mắt mở to, nhìn từ dưới lên thoáng trong như nước. 

- Không được. == Jungkook dứt khoát.

Taehyung ngạc nhiên với câu trả lời thẳng thừng của Jungkook. Quả thật, bây giờ Jungkook không còn rụt rè như trước, trưởng thành, chững chạc và quyết đoán  hơn trước nhiều. 

- Anh không thể để em ở đó làm việc được. == Taehyung bất mãn. -  Còn cái tên Min Yoongi đó lúc nào cũng rình rập, em bảo anh phải làm sao?

Jungkook khẽ cầm bàn tay đau của Taehyung đưa lên gần miệng thổi từng hơi nhẹ nhàng mà ấm áp,  sau vuốt ve nhẹ nhàng. Hai bàn tay nhỏ nhắn cứ thế nắn bóp bàn tay anh.

- Tay anh còn đau không? ==  Jungkook của bây giờ khôn khéo hơn trước nhiều. 

Taehyung chỉ một mực không nói, thể hiện sự tức giận. Jungkook đứng dậy, quay người đối diện với Taehyung. Ánh mắt yêu chiều, sủng nịnh, nhìn anh âu yếm. Rồi một chân khuỵu xuống để giữa hai chân của Taehyung, quỳ vào sofa, hạ thấp người xuống, khuôn mặt cậu và anh bây giờ rất gần. Jungkook thẳng lưng, cao hơn Taehyung một chút, nhìn xuống thật sâu vào đôi mắt anh. Taehyung không kiềm được lòng ho khan.

- Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh không chịu nổi đâu.

Jungkook không nói, hai tay cầm chắc tay Taehyung lên áp vào lồng ngực trái của mình. Taehyung theo phản xạ hơi rụt tay lại. Cậu cứ thế nắm lấy thật chặt bàn tay anh, giữ nguyên nó ở tim mình.

- Anh có cảm nhận nó đang đập rất nhanh không? == Tiếng Jungkook vang lên nhẹ như tiếng gió thổi, ngọt ngào như kẹo. Cả khuôn mặt lẫn ánh mắt kia nhu tình, như muốn bóp nghẹt anh.

- Nhắm mắt lại đi. == Jungkook tiếp tục thì thầm.

Taehyung nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong lồng ngực người kia. Hình như tim mình cũng đang nhảy loạn xạ theo từng tiếng đập của người ấy.

- Taehyung ah! == Lâu, rất lâu rồi mới được nghe lại câu này từ nhóc con.

- Mở mắt ra nhìn em.

Khuôn miệng chúm chím như bông anh đào, hồng tươi, bóng mịn. Nhìn vào thực lòng anh thèm muốn nó đến chết. 

- Trái tim này chỉ đập khi có anh. Nó chỉ có một mình anh, không thể chứa thêm nổi ai. 3 năm qua, em sống mà như người đã chết. Trên đời này chỉ có mình Kim Taehyung mới làm cho nó đập trở lại. 

Ngay giây sau, Jungkook chỉ cảm nhận được Taehyung đã giật tay mình về phía anh. Cả người Jungkook không phòng bị mà ngã nhào vào cơ thể của anh. Dù rằng anh khá thanh mảnh nhưng vòm ngực rắn chắc kia là cả bầu trời đối với cậu. Hai tay đè xuống hai bên đầu anh, toàn thân đã bị vòng tay của anh khóa cứng, môi lưỡi chạm nhau. Cậu không biết rằng từng lời nói của cậu ban nãy như ánh nắng gắt làm tan chảy lớp băng trong anh. Anh trong lòng trào dâng nỗi niềm hạnh phúc. 

Không cần biết là hư hay thực, không cần biết sẽ kéo dài bao lâu. Anh chỉ cần, cậu có anh trong tim là đủ rồi. Kìm người thương trong lòng, Taehyung cứ thế mà bao trọn bờ môi của Jungkook. Đôi môi Jungkook khẽ hé mở, tiếp nhận từng đợt va chạm của anh. Từ lâu, chỉ cần được anh hôn Jungkook sẽ tự động mê muội, quên mất đi mình là ai, mình đang ở đâu. Người đàn ông kia luôn trao cho cậu những thứ nóng bỏng tuyệt vời như vậy. Không cưỡng ép, không lo sợ, cả hai tiếp nhận người kia bằng cả lý trí lẫn con tim.

Sau khi dứt ra, để Jungkook ngồi xuống. Taehyung lại như con mèo nhỏ, chồm tới ôm cậu, đè cả thân mình lên người Jungkook. Khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ cậu mà hít thở lấy bầu không khí anh muốn là của riêng anh, bầu không khí chỉ toàn mùi hương dịu mát của Jungkook. 

- Hợp đồng kéo dài bao lâu? == Làm việc được một thời gian, công việc như thế nào Taehyung cũng nắm rõ.

- 1 năm.

Taehyung rời khỏi cổ Jungkook, ngửa mặt lên, mắt mở to. Những 1 năm trời ở bên quả bomb hạt nhân kia, anh sao chịu nổi. Nhìn ánh mắt đó, Jungkook như hiểu ý, thơm chụt một cái lên má anh. 

- Anh tin tưởng em mà, đúng không? Hợp đồng đã ký, công việc lại không có gì để em phải phàn nàn. Em sẽ thường xuyên tới thăm anh. Hết 1 năm em sẽ rời MGa, được chứ?

Nghe được lời hứa chắc nịch từ phía cậu, Taehyung mới giãn ra được một chút. Anh biết là có ép buộc Jungkook cũng không được, chưa kể hai người chỉ vừa mới hàn gắn vết thương, anh không muốn mọi thứ quá lên, bung bét là hỏng cả. 

- Trong 1 năm, em sẽ cho mọi người thấy. Jeon Jungkook là người xứng đáng với Kim Taehyung. 

Quả thực, cậu khiến anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Im lặng một hồi Taehyung mới lên tiếng. 

- Được, anh tin em. 

..

..

Những ngày sau đi làm, cả Jungkook và Taehyung đều đang nâng nâng như ở trên mây. Nhìn thứ gì cũng ra màu hồng, Taehyung như biến thành con người khác, nhìn ai cũng có thể nở một nụ cười thân thiện. Đây là chủ tịch Kim sao? 

- Ê, ăn nhầm phải gì hả mày? == Jimin giọng giễu cợt.

- Không có. == Miệng nói, nhưng đôi mắt Taehyung như có làn sương mờ bao phủ, nhìn đâu cũng ra hình bóng Jungkook. Bất giác khẽ nở nụ cười.

- Tao thấy mày bị thương ở bàn tay, tại sao lại ảnh hưởng tới đầu vậy? == Jimin đưa tay sờ trán Taehyung.

Gạt phắt bàn tay trên trán mình ra, Taehyung nở nụ cười khẽ như thiếu nữ tuổi 18.

- Jungkook về rồi.

- Tao biết.

- Jungkook về với tao rồi. 

"Hả?" Kiểu không tin vào tai mình. Nhanh đến vậy sao? Mới mấy tuần trước cũng câu "Jungkook về rồi" mà mặt mũi ủ dột, đau đớn, tê tái, nhìn chỉ muốn đánh cho vài cái tỉnh người. Thế mà bây giờ cũng câu đó, miệng lại vô thức cười ngu ngu. Thật không thể hiểu nổi.

- Vậy hả? Bây giờ em ấy làm gì, ở đâu, sống ra sao? Mau cho tao số điện thoại. == Jimin gấp gáp.

- Định có ý đồ gì hả? Không cho.

- Mày biết tao thế nào mà. Tao từ lâu đã coi Jungkook như em trai. Đừng bày đặt giữ quá. Làm như chồng người ta không bằng.

- Đấy chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tin tao đi. Thôi đùa vậy đủ rồi, hôm nào hẹn đi ăn để tất cả gặp lại, được chứ? Gọi cả Hoseok hyung nữa.

Jimin gật gù. Không biết giờ Jungkook trông như thế nào. Cả hai vừa ngừng cuộc nói chuyện thì Hoseok gõ cửa đi vào.

- A, vừa hay nhắc tới hyung. == Jimin ra hiệu vẫy vậy.

Hoseok đi tới chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng 1 bó hoa hồng lớn vào người Taehyung. 

- Của chú đấy, từ nay sai người khác ra nhận nhé. Anh không rảnh?

Jimin mặt biểu cảm ngỡ ngàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoseok đã tiếp lời.

- Bó hoa thứ 5 trong ngày rồi. Đều đều như chia, ngày nào cái con bé Min Ah bên MGa cũng gửi 6 bó hoa đến phòng thư ký, bảo chuyển cho chủ tịch. Đây là cái lý gì đây? Hyung đi làm không phải để nhận hoa hồng phong lưu thay chú đâu.

Tuyên bố nguyên một tràng dài. Hoseok như hạ được chút lửa giận. Taehyung kéo tay để anh ngồi xuống.

- Cô ta cứ làm vậy thì em biết làm sao? Em có làm gì đâu. Nếu có chỉ là tội quá đẹp trai thôi.

Nghe đến đây, đồng loạt Hoseok cùng Jimin đưa tay lên bịt miệng làm động tác nôn ọe. 

- Em từ ngày làm lành với Jungkook, tâm hồn như đang bay. Vui sướng phải biết rồi. Chỉ có thân già đây là khổ thôi. Nếu em không giải quyết được con bé đó, anh sẽ gọi điện báo Jungkook. 

- Hyung...== Nghe thấy tên này, Taehyung đột nhiên quát lớn. 

Hoseok chừng mắt đáp trả. 

- Em đối phó với một mình tên Yoongi kia đã đủ mệt rồi. Jungkook giờ đang trong miệng cọp, em không thể khinh suất. Làm gì còn tâm sức mà giải quyết Min Ah nữa. 

- Đấy là việc của chủ tịch Kim. Tôi không quan tâm. == Ngữ khí lành lạnh. Quả thực cũng phải thông cảm cho người như anh. Đã thương thầm trộm nhớ Yoongi mà không làm được gì thì chớ. Nay ngày nào cũng phải đi tiếp hoa của em gái người ta, thực nhìn rất khó chịu. Đã như vậy cả tháng rồi, anh sao chịu nổi.

Nhìn không khí ớn lạnh. Jimin đành giải vây.

- Để em giải quyết con bé đó cho. Hãy tin ở Park Jimin này. Mày yên tâm lo giữ Jungkook. Còn anh, mau chóng đốn ngã cái cây Min Yoongi cho em. 

- Nói..., nói cái gì đó hả? == Đang nóng trong người, giờ thêm phần thẹn, Hoseok mặt đỏ bừng bừng.

- Chuyện anh thương thầm cái tên trắng bóc, gầy nhẳng đó, em với Taehyung đã điều tra ra cả rồi. Giờ tình địch của Taehyung lại là người thương của anh. Một mũi tên trúng hai con chim, anh giải quyết tên Yoongi đó chẳng phải đẹp cả đôi đường sao? == Nghe Jimin liến thoắng một hồi, Taehyung hồi bên chân vắt chéo, tay chống cằm gật gù ra điều tán thành.

- 2 đứa,.. thật là. Chuyện của anh để anh tự lo.

Chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài. Anh thực là đang xấu hổ, rõ ràng mình đang ở thế tiến công, chủ động, giờ biến thành kẻ bị động. Chừng này tuổi rồi, một mảnh tình vắt vai chưa có, suốt ngày theo Taehyung đi đây đi đó đâu phải chuyện ai cũng nguyện ý hi sinh được, chưa kể với thân phận của anh, khó càng thêm khó. Taehyung chạy đến đùa thêm chút nữa. Đưa tay nắm chặt tay Hoseok, mắt tỏ điệu bộ đáng thương.

- Hyung theo em bao nhiêu năm qua, hi sinh quá nhiều rồi. Giờ phải tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Anh không làm được, em và Jimin sẽ xử lý thay anh. Anh hãy tin ở bọn em.

Hoseok cạn lời, hất tay Taehyung ra thật mạnh, mặc thằng nhóc kêu oai oái. Đi nhanh ra khỏi phòng làm việc của Taehyung khuất dạng. Jimin và Taehyung chỉ khẽ lắc đầu cười. 

Hoseok hyung yêu thật rồi. ^^

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net